LOVE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ tình yêu là gì mà làm cho trái tim con người đau khổ đến như vậy ? “

[ xx / xx / 2013 ]

Một buổi chiều nắng nhẹ, khi Xu Minghao lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi. Cậu bé ấy mang trong mình dáng dấp gầy gò, mái tóc đen bay phất phơ theo cơn gió. Đôi mắt cậu sáng ngời, nhưng lại ẩn chứa sự bỡ ngỡ và dè dặt, khiến tôi ngay lập tức bị thu hút. Tôi, Kim Mingyu, một cậu thiếu niên cao lớn và tinh nghịch, chưa bao giờ gặp ai như cậu. Cảm giác như có điều gì đó rất đặc biệt đang chờ đợi mình khi tôi quyết định bước tới và nói lời chào.

"Chào cậu, mình là Kim Mingyu."

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh trong ánh nắng chiều. Gương mặt đỏ ửng vì bối rối và ngại ngùng khi có người lạ bắt chuyện. Chất giọng lơ lớ của một người chưa thành thạo tiếng Hàn thoát ra, nhẹ nhàng mà chân thật.

"Ah… uhm… xin chào, mình là Xu Minghao."

Lần đầu tiên nghe giọng nói ấy, trái tim tôi chợt rung lên một nhịp lạ. Không phải vì cậu nói hay, không phải vì cậu có điều gì đặc biệt nổi trội, mà chính sự dịu dàng, sự ngập ngừng trong câu nói ấy đã chạm vào một góc trong tim tôi. Tôi không ngờ, từ khoảnh khắc ấy, cậu sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng Xu Minghao cũng như bao người khác, chỉ xuất hiện thoáng qua, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng không ngờ, hình bóng nhỏ bé của cậu, với chút nhút nhát và e thẹn, lại in sâu trong tâm trí tôi, ngày một khắc sâu hơn vào trái tim, để rồi sau này trở thành một nỗi nhớ không thể dứt.

____________________________________

Mối quan hệ giữa tôi và Minghao nhanh chóng phát triển, từ những cái chào hỏi đơn giản trở thành những cuộc trò chuyện dài đằng đẵng. Chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những giấc mơ lớn lao.

Có những ngày, tôi và cậu lang thang trên con đường dài dưới ánh mặt trời, tận hưởng những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp. Khi ấy, tôi thực sự tin rằng, chỉ cần có tình yêu, mọi thứ đều có thể vượt qua. Tình yêu của tôi dành cho Minghao càng ngày càng rõ ràng. Cậu không chỉ là một người bạn, mà là người tôi muốn bảo vệ, muốn ở bên mãi mãi.

Tôi nhớ rõ một buổi chiều, khi cả hai ngồi dưới gốc cây bên bờ sông, ánh nắng chiếu qua những kẽ lá, cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh đầy sự tò mò.

"Mingyu, cậu có tình cảm với ai chưa?”

Tôi khẽ cười, nhìn vào ánh mắt cậu, và không thể che giấu sự thật nữa.

"Có. Là cậu."

Cậu thoáng ngạc nhiên, đôi má đỏ ửng như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu. Nhưng thay vì né tránh, cậu lại khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, cậu cũng có tình cảm với tôi. Và thế là, dưới tán cây đó, tôi nhẹ nhàng cầm tay cậu và hỏi:

"Minghao, mình làm bạn trai của cậu nhé?"

Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đó là cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm. Chúng tôi đã yêu nhau, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần ánh mắt và những cử chỉ nhỏ nhặt. Tình yêu của chúng tôi là vậy, đơn giản, không ồn ào, nhưng đầy sâu lắng.

____________________________________

Thế nhưng, như bao câu chuyện tình yêu khác, không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Chúng tôi bước vào thế giới của những người trưởng thành, nơi mà tình yêu không chỉ là những cảm xúc tự nhiên, mà còn phải đối mặt với hàng ngàn ánh mắt soi mói, những định kiến xã hội và áp lực từ công việc.

Chúng tôi, hai chàng trai trẻ, những người đã dấn thân vào con đường trở thành thần tượng, không thể ngờ rằng tình yêu lại là điều không được phép trong thế giới ấy.

Dưới ánh đèn sân khấu, chúng tôi là những ngôi sao sáng lấp lánh, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, chúng tôi chỉ là những con người bình thường, có quyền được yêu, được buồn, được khóc.

Nhưng xã hội không cho phép điều đó.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận rõ ràng hơn áp lực đè nặng lên vai mình. Ánh mắt của người hâm mộ, những lời bàn tán về việc hai chàng trai dành quá nhiều thời gian cho nhau, dần dần khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu thay đổi, không còn là những câu nói dịu dàng, mà trở thành những lời trách móc và những tiếng cãi vã.

"Mingyu, cậu đang làm gì vậy? Uống nhiều quá rồi!"

Cậu hét lên trong một đêm khi tôi đang say rượu.

“Đang uống rượu. cậu không thấy sao? nếu cậu ghét thì đừng nhìn nữa.”

Tôi lạnh lùng đáp trả, lòng đầy đau đớn nhưng không biết cách nào khác để thoát khỏi nỗi dằn vặt.

"Mình lo cho cậu, vì mình yêu cậu. Cậu không nhận ra sao?"

Minghao gần như khóc, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại.
Nhưng tôi không thể đối mặt với tình yêu ấy nữa. Tôi biết rằng mình đang kéo cậu xuống vực sâu của đau khổ, và điều đó khiến tôi càng thêm tuyệt vọng. Trong tâm trí tôi, sự tự ti và mặc cảm về mối tình này đã làm lu mờ tất cả. Tôi đã yêu cậu bằng cả trái tim, nhưng giờ đây, tôi không còn đủ sức mạnh để chiến đấu cho tình yêu ấy nữa.

"Mình không thể tiếp tục như thế này được nữa, Minghao." Tôi nói, giọng run rẩy.

"Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà." Cậu khẽ thì thầm, tay vẫn nắm chặt lấy tôi, như không muốn buông rời.

Nhưng tôi biết, mình không thể giữ lời hứa đó. Tình yêu của chúng tôi đang dần bị những rào cản xã hội đè bẹp, và tôi không muốn kéo dài thêm sự đau khổ này cho cả hai.

“Xin lỗi, Minghao… nhưng chúng ta nên dừng lại. Cậu xứng đáng với một tình yêu tốt hơn, một người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, chứ không phải là mình." Tôi nói, cảm nhận rõ từng lời nói như những nhát dao cứa vào trái tim mình.

Minghao đứng đó, đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn nở một nụ cười buồn.

"Mình hiểu rồi, Mingyu. Nếu đây là điều cậu muốn, mình sẽ chấp nhận."

Chúng tôi ôm nhau lần cuối, cảm nhận rõ ràng từng giây phút quý giá trôi qua như sắp rời xa mãi mãi. Cả hai đều biết rằng, sau cái ôm này, tất cả sẽ thay đổi. Không còn những buổi tối ngồi dưới ánh đèn cùng nhau nói chuyện, không còn những cái nắm tay lặng lẽ nhưng đầy ấm áp. Cái ôm cuối cùng, như một lời chia tay không thể nói thành lời.
Minghao từ từ buông tay ra, bước đi trong màn đêm, bóng dáng cậu dần dần khuất xa, như biến mất trong một thế giới khác, nơi tôi không thể chạm tới nữa.

Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu, cảm nhận rõ ràng sự mất mát không thể cứu vãn. Đôi tay tôi vẫn còn hơi ấm của cậu, nhưng tôi biết, từ nay trở đi, tôi không còn là người có thể lau khô những giọt nước mắt của cậu nữa

____________________________________

Ngày tháng sau khi chia tay với Minghao như một cơn ác mộng mà tôi không thể thoát ra. Bóng dáng cậu, đôi mắt ngấn lệ và cái ôm cuối cùng luôn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ. Ban ngày, tôi cố gắng giữ vững hình ảnh hoàn hảo của mình trước mắt công chúng, nhưng đến khi đêm xuống, tất cả vỡ vụn. Tôi một mình trong căn phòng trống trải, chỉ có sự im lặng và ký ức đè nặng.

Những bức ảnh của cậu xuất hiện trên mạng xã hội, khi cậu cười nói cùng các đồng nghiệp, vẫn duy trì dáng vẻ thần tượng hoàn hảo, khiến tôi càng thêm quặn thắt. Cậu cố gắng sống cuộc sống của mình, cố gắng vượt qua nỗi đau chia tay, trong khi tôi dần chìm sâu vào sự cô độc.
Tôi nhớ đến những ngày cậu ngồi đối diện tôi, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm vui khi chúng tôi trò chuyện. Cậu luôn hỏi tôi về những giấc mơ, những khát vọng trong tương lai, và tôi luôn trả lời với sự chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi tới đó. Nhưng giờ đây, mọi giấc mơ đó đã tan vỡ.

Nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, tôi vẫn sẽ bước tới chào hỏicem, vẫn sẽ tìm mọi cách để làm quen, để được nhìn thấy nụ cười của cm. Nhưng tôi sẽ không dám để bản thân đi xa hơn thế. tôi sẽ giữ khoảng cách, sẽ chỉ là người đứng bên lề, lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, vì tôi biết rằng mình không đủ can đảm để yêu em. Tình yêu của em quá thuần khiết, quá đẹp đẽ, và tôi không muốn làm hoen ố nó bằng sự yếu đuối của mình. tôi sợ rằng nếu tôi bước thêm một bước nữa, tôi sẽ lại đánh mất bản thân trong tình yêu đó, và rồi một lần nữa làm em tổn thương. có lẽ, nếu tôi chỉ dừng lại ở việc quen biết em, cả hai chúng ta sẽ không phải chịu đựng nỗi đau như bây giờ.

“ sau này Kim Mingyu vẫn là Kim Mingyu, Xu MingHao vẫn là Xu Minghao . họ vẫn sẽ là một phần không thể thiếu của SVT . chỉ tiếc họ chẳng còn là một phần của nhau.”

____________________________________

Tình yêu của họ đơn thuần chỉ là một người thương một người, yêu một người. ù có cố gắng vun đắp đến đâu, những rào cản, ánh mắt khinh miệt, và lời xì xào ác ý như những nhát dao vô hình phá nát tất cả. dưới ánh đèn sân khấu, họ có thể là những thần tượng lấp lánh với vẻ ngoài hào nhoáng, không một vết trầy xước. nhưng đằng sau ánh đèn ấy, họ chỉ là những con người có một trái tim biết yêu. nhưng cho dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, bức tường kiên cố ấy vẫn ngăn họ đến với hạnh phúc thực sự. để rồi cuối cùng, tất cả sẽ trôi theo dòng chảy của thời gian, chỉ để lại hai trái tim đầy vết thương, lạc lối giữa những ký ức vui vẻ nhưng cũng thật đớn đau.

“nếu thực sự có kiếp sau, chúng mình lại yêu nhau nhé. nhưng không phải là Kìm Minyu và Xu Minghao nữa, mà chỉ là hai người con trai có cùng nhịp đập.”
_với một căn nhà nhỏ bên bờ biển_

_END_

_________________________________________

_ một chiếc oneshot nhẹ nhàng, cũng là lần đầu tiên mình chấp bút viết nên mong mọi người sẽ có những góp ý nhẹ nhàng nhé ạ 🫶🌷 _
_chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và tốt lành_ love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro