28. Chỉ là trò đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Yujin, cậu có biết cậu đang nói gì không?"

Gyuvin thật sự rất sốc với câu nói chia tay của cậu. Vốn dĩ anh đến đây là muốn cậu làm rõ và giải thích mọi chuyện với anh về hôn ước với Ricky, nhưng sao cậu lại không nói lý do gì mà muốn chia tay với anh chứ? Không phải anh mới nên là người tức giận hay sao?

Trước đó không lâu, ngay sau lần Yujin đi xem mắt với Haeyeon ít hôm, ba cậu đã hẹn gặp riêng anh để nói chuyện. Anh đã giấu chuyện này không để ai khác biết nhưng anh vẫn còn nhớ như in buổi gặp tại quán cafe hôm đó.

Ba Han nhấp môi một ngụm cà phê rồi khẽ đặt lại xuống bàn, chậm rãi đi thẳng vào vấn đề.

"Ta không biết giữa cậu và Yujinie đã xảy ra chuyện gì, cậu có thích Yujinie hay không ta cũng không quan tâm, chỉ mong cậu buông tha cho nó".

"Bác trai, bác có thể cho con biết lý do hay không?"

Gyuvin cũng đoán được trước tại sao anh được ba cậu hẹn riêng ra đây rồi nên rất bình tĩnh hỏi lại.

"Cậu có biết cậu đang làm cản trở cuộc sống của Yujin nhà ta hay không? Yujinie tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ không chín chắn nên mới ngày ngày đeo bám cậu, cậu nghĩ nó có thể có tương lai hay sao? Yujin từ nhỏ đã được sống sung sướng, cậu có thể đem lại hạnh phúc cho nó trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn nghèo nàn như vậy hay không?"

Nhận thấy Gyuvin có chút lay động bởi lời nói của mình, ông liền nói tiếp.

"Ta chỉ nói vậy thôi, nếu cậu thật sự thích Yujinie thì sẽ biết phải làm thế nào để nó được sống hạnh phúc"

Nói rồi ông ra hiệu cho lái xe thanh toán tiền và bước ra xe.

Gyuvin ban đầu thực sự có chút bận tâm, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, anh vẫn dũng cảm bước ra cửa theo ông.

"Bác trai, xin dừng bước"

Ba Han quay lại nhìn anh mỉm cười đắc ý, tự tin rằng ông đã thành công nhưng sự thật là không. Một omega như Yujin còn không chịu chấp nhận số phận, bản thân Gyuvin là alpha tại sao lại phải chịu chứ?

"Con biết gia cảnh nhà con không khá giả, nhưng con sẽ yêu Yujin bằng cả tính mạng của mình. Chỉ cần Yujin không từ bỏ con, con sẽ không chia tay cậu ấy đâu"

Ba Han chợt biến sắc, có lẽ ông không nghĩ một thằng nhóc mới 18 tuổi lại có thể dám đứng trước mặt ông mà nói những lời đó.

Đến giờ Gyuvin vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt tức giận trước khi rời đi của ba cậu. Lúc đó hai người còn chưa yêu nhau được bao lâu nhưng anh thật sự nghiêm túc với tình cảm của mình dành cho cậu. Vậy mà hôm nay chính miệng cậu lại nói ra lời chia tay anh, dù thế nào thì anh cũng thật sự không muốn tin.

Yujin phải suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định này, thực tình thì cậu cũng không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả. Nhưng cậu không thể làm gì khác được.

"Gyuvin à, cậu còn nhớ hồi đầu năm học tôi tỏ tình với cậu, cậu đã nói gì với tôi không?"

"Tôi đã nói gì?"

Anh không hiểu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Anh luôn nghĩ cậu rất ngây thơ, rất đơn giản, nghĩ gì nói đó, nhưng hôm nay thật sự anh không tài nào đoán được câu tiếp theo cậu định nói gì.

"Lúc đó cậu đã nói rằng cậu không thích tôi"

"Chuyện đó không phải qua lâu rồi sao? Sao đột nhiên cậu lại muốn nhắc lại?"

Không lẽ đồ ngốc này lại đang ghen với ai sao? Không lẽ suốt thời gian hẹn hò anh không đủ tốt với cậu, nên cậu cảm thấy anh không yêu cậu? Biết sao được đây, anh có thể hoạch định được kế hoạch cả cuộc đời anh, nhưng anh chưa hề tính tới chuyện mình sẽ động lòng với cậu. Có lẽ vì vậy nên anh chưa biết cách làm sao thể hiện tình cảm với người mình yêu.

Yujin cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu sợ rằng nếu nhìn anh như vậy cậu sẽ không đủ dũng khí để nói tiếp.

"Lần đó tôi đã mạnh dạn tuyên bố tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi, chắc cậu còn nhớ chứ?"

"Ừm, tôi nhớ"

Gyuvin chậm rãi đáp. Thực ra từ lần đó ấn tượng của anh về cậu rất sâu. Lần đầu tiên có người công khai nói với anh lời thật lòng như vậy, lại còn là trên loa phát thanh của trường. Mặc dù đúng là anh cảm thấy cậu có chút phiền phức nhưng anh không thể phủ nhận được rằng đó là lần cậu làm anh bất ngờ nhất, cũng làm anh ấn tượng sâu đậm nhất.

"Tôi biết từ hồi trung học đến khi lên đại học có rất nhiều người thích cậu. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ tôi cũng sẽ như họ, sẽ chôn giấu thứ tình cảm này, trở thành một fan hâm mộ của cậu không hơn không kém, chỉ cần sau một thời gian tôi sẽ quên được. Nhưng tôi đã tham lam, tôi muốn ngày ngày được nhìn thấy cậu, ngày càng muốn ở gần cậu nhiều hơn, tôi muốn cậu chú ý đến tôi, tôi muốn cậu biết rằng trên đời này có một người tên Han Yujin từng thích cậu".

Gyuvin vẫn im lặng lắng nghe cậu nói. Bản thân anh chưa muốn chấp nhận sự thật, anh muốn nghe thật rõ lý do mà cậu đưa ra. Yujin nuốt một ngụm nước bọt, lấy hơi mà nói tiếp.

"Chính vì thế, tôi đã tự cho mình là đúng, ngày ngày bám theo cậu, từ nhà đến lớp, đến canteen, rồi thư viện, làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi, chủ yếu là khiến cho cậu chú ý đến tôi. Và có vẻ như tôi đã làm được điều đó rồi, mặc dù cậu còn có chút miễn cưỡng".

"Cậu nói chuyện này là có ý gì vậy Han Yujin?"

"Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều nên muốn cái gì được cái đó. Có lẽ cậu là thứ tôi muốn với tới mà không được nên đã đem lại cảm giác muốn chinh phục cho tôi. Có thể cậu sẽ cảm thấy những điều tôi nói hôm nay rất kỳ lạ, nhưng đó là sự thật".

Yujin càng nói khiến cho anh càng không hiểu. Ý cậu là gì đây chứ? Không lẽ cậu chỉ coi anh là trò đùa hay sao?

"Cậu muốn chia tay là vì cảm thấy đã thoả mãn được mục tiêu, đã chinh phục được tôi?"

Yujin lúc này đây gần như không dám thở mạnh, cậu nói ra những lời đó thực sự cậu rất đau, nhưng cậu không thể không nói. Yujin lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Phải đó Kim Gyuvin, tôi không còn gì luyến tiếc nữa rồi"

Giọt nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt cậu. Yujin tự thôi miên chính mình, đây là do cậu tự lựa chọn, không thể thay đổi được nữa rồi, cho nên cậu phải thật mạnh mẽ, không nên yếu đuối nữa, ít nhất là ở trước mặt Gyuvin ngay lúc này.

"Cậu có biết cậu đang nói những điều nhảm nhí lắm không hả?"

Yujin cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, nhưng cậu tự nhủ bản thân không được khóc. Nếu không cậu sẽ không thể hoàn toàn từ bỏ được Gyuvin mất.

"Cậu nói đúng, là tôi đã cư xử quá trẻ con. Tôi nhận ra cảm xúc của tôi với cậu chỉ là nhất thời mà thôi. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu, sẽ không chọc phá cậu nữa. Cậu từng hỏi tôi có muốn thử làm người yêu của cậu không, lúc đó tôi đã không do dự mà đồng ý. Có phải thời gian qua thử hẹn hò với tôi khiến cậu buồn chán, tẻ nhạt và thất vọng lắm không? Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đồng ý cho tôi cơ hội, nhưng chuyện của tôi và Ricky đã định rồi, không thể thay đổi được. Xin lỗi cậu"

Gyuvin đứng hình nhìn Yujin hồi lâu. Cậu vừa mới nói đó chỉ là tình cảm nhất thời của trẻ con thôi sao? Ấy vậy mà anh đã tin là thật, nực cười thấy đấy! Gyuvin tự cười chính bản thân mình một cách đầy chua xót. Anh tự nguyện mở lòng, lần đầu tiên trao đi trái tim của mình cho con người chỉ coi anh như một trò đùa. Vậy có đáng không?

Gyuvin lần nữa nhìn thẳng vào cậu, anh chỉ mong ngay lúc này đây cậu sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh, vui vẻ mà cười ngây ngốc với anh rồi nói một câu 'Tôi đùa cậu thôi', nhưng dường như chuyện đó không thể nào xảy ra. Đến nước này rồi anh còn hi vọng làm gì để rồi nhận lại chỉ là sự đau đớn và thất vọng đây?

Đáng ra ngay từ đầu anh không nên mở lòng, anh không nên cho cậu cơ hội thì giờ đây anh sẽ không phải đau như vậy. Cậu ồn ào bước vào cuộc sống của anh, đảo lộn trái tim anh rồi bây giờ nói một câu tình cảm nhất thời là có thể phủi bỏ mọi thứ hay sao? Nếu biết trước yêu một người lại đem đến sự đau khổ và thất vọng như vậy, anh thà khoá cửa trái tim lại, mãi mãi không bao giờ mở nó ra nữa.

Khoảnh khắc Gyuvin xoay người rời đi, Yujin cảm thấy tim mình như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Nhưng cậu có tư cách gì mà tiếp tục níu giữ anh lại chứ? Chẳng phải chính cậu mới là người vừa nói lời chia tay làm anh tổn thương hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro