bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm nói chuyện chính xác hơn là gần như cãi nhau ở trên lớp thì yujin không thấy gyuvin có động tĩnh gì nữa cũng có chút buồn lòng "anh ý thấy mình như vậy nên muốn cắt đứt quan hệ luôn sao?" nhưng rồi cái kí ức bị mắng hôm đấy ghim trong đầu lại hiện lên nên em bực mình tự bác bỏ đi cái suy nghĩ vừa rồi "ừ giỏi thì cắt đứt luôn đi han yujin tôi không cần". và thế là cuộc chiến ngầm của cún thỏ vẫn kéo dài dưới sự chứng kiến của phụ huynh và bạn bè đôi bên cho tới ngày nghỉ lễ đặc biệt ấy

cách ngày nghỉ hai ngày yujin được ba hạo thông báo sẽ thưởng cho em chuyến đi du lịch và điểm đến là jeju thì vô cùng vui vẻ, miệng hò reo xong kéo hai ba đi mua quần áo với vì lí do "đi jeju mà không có bộ ảnh nào đem về thì ở nhà luôn cho rồi". thế nên cả gia đình hanbin ở lì trong trung tâm thương mại cả một ngày chỉ để chọn đồ cho chuyến đi chơi

đúng như kế hoạch thì sáng thứ bảy gia đình của zhang hao đã có mặt tại sân bay gimpo. hôm nay yujin ngoại lệ thức dậy sớm mà không mè nheo vì em đang bận hào hứng với chuyến du lịch của nhà mình rồi, em nhỏ thực sự rất thích bởi cũng lâu rồi chưa đi chơi xa nên dù có dậy lúc 5 giờ cũng chẳng vấn đề gì

yujin tung tăng kéo vali tới cửa khởi hành mà trên vé đã in sẵn nhưng có gì kì lắm, kia không phải là chú woohyun à, ơ còn cả chú jiwoong nữa. em nhỏ nghi mình dậy sớm mắt bị mờ nên dụi dụi hai mắt và dụi xong thì lần này còn thấy cả anh hàng xóm gyuvin luôn. cái gì vậy trời, chả nhẽ trùng hợp tới vậy sao? mà chắc gì nhà anh đã đi jeju giống mình. còn chưa kịp để yujin suy nghĩ tiếp thì chú woohyun đã giơ tay vẫy

"jang ha oh ở đằng này nè" mặt lại còn cười rất tươi, như muốn sáng bừng cái sân bay luôn

"thấy rồi thấy rồi, đừng có gọi cái tên đấy to như thế chứ thằng kia. mà sao mà tới sớm vậy không biết nữa" zhang hao vẫy lại rồi cằn nhằn woohyun

à còn lí do tại sao nhà gyuvin có mặt ở đây thì phải kể lại hôm mà gyuvin tìm gặp yujin ở trên trường. sau khi được anh bạn ricky bày kế thì tối đấy gyuvin đã nói ngay cho hai ba và chưa kịp năn nỉ thì đã được hai ba đồng ý với lí do là ba nhỏ cũng muốn rủ nhà chú zhang hao đi du lịch lâu rồi, nhân tiện dịp này một công đôi việc luôn. và dưới sự thuyết phục tài tình của woohyun thì zhang hao cũng đồng ý với điều kiện "tới đấy nhóc gyuvin mà không làm hoà được với yujin thì nhà mày phải bao tất chuyến jeju này"

"đó nhóc con nghe chưa? đến vậy mà còn không dỗ được thì ba cho con tự trả tiền" jiwoong nghe vậy liền không bỏ lỡ cơ hội quay ra ghẹo con

"ba cứ tin con" gyuvin đương nhiên tự tin mình sẽ dỗ được thỏ con thôi vì anh biết yujin giận dỗi thế thôi chứ bản chất vẫn là một em nhỏ dễ mềm lòng

còn con thỏ ngốc họ han tên yujin vẫn không biết là mình đã bị hai ba "bán đứng", vẫn đi chít chít meo meo khoe với bạn gunwook là mình sắp được đi jeju rồi đó, có ghen tị không


quay lại hiện tại, han yujin sau khi nghe ba hạo với chú woohyun nói chuyện như thế thì hoảng thật rồi, rõ ràng mất công sức cố tình tránh mặt gyuvin bằng ấy thời gian mà giờ lại đi chơi cùng nhau, mặt mếu kéo áo ba nhỏ "ba ơi, hay là hai ba đi chơi đi con ở nhà trông nhà cho? con thấy mình cũng không thích đi jeju lắm"

gyuvin chứng kiến em nhỏ thay đổi tâm trạng liên tục thì cố nhịn cười, thấy em đòi về liền vội trả lời thay chú hạo "ầy yujin không được thế đâu em, đặt vé đặt khách sạn hết rồi đó. đi chơi với anh cũng không tệ lắm đâu"

"em không thèm đi chơi với anh!" thỏ con giận quá xù lông lên hung dữ cãi lại anh cún, quay ra thấy hai ba với hai chú đang nhịn cười càng làm em càng bực hơn nên một mạch kéo vali bỏ mấy người kia mà đi lên máy bay trước luôn. vậy là trong hơn một tiếng bay từ seoul tới jeju, có bốn người vui vẻ, một người bận dỗi và một người hoang mang tính kế không biết nên dỗ người kia như nào

đặt chân tới jeju thì cũng đói lả nên hai nhà quyết định check in phòng xong liền kéo nhau đi ăn tại một quán hải sản khá nổi tiếng tại thành phố cảng này. đồ ăn rất ngon, bữa ăn cũng rất bình yên ngoài việc yujin muốn ăn tôm nhưng đến lúc gyuvin bóc ra bỏ vào bát em thì em lại bảo tôm chẳng ngon rồi gắp sang bát của ba lớn kêu ba ăn hộ. gyuvin thấy em thế thì cũng chỉ hơi khựng một chút xong lại cười đùa vui vẻ bóc tôm cho cả bàn để cho không khí đỡ sượng, không trách em nhỏ phũ mình chỉ trách bản thân đã chọc giận người ta

tuy đang trong mùa hè nhưng thời tiết jeju vào mấy ngày nghỉ lễ lại khá dịu nhẹ, thích hợp cho việc tắm biển vào lúc chiều chiều vậy nên lúc bốn giờ hai gia đình woohyun zhang hao đã có mặt tại bãi biển hamdeok, một bãi biển đẹp nhất nhì tại jeju-do. yujin sau khi về khách sạn liền leo lên giường ngủ bù một giấc thật đã vì sáng nay phải dậy sớm vậy nên bây giờ có một em nhỏ đang khấn khích lao ra biển đạp nước, chơi đùa với mấy con sóng nổi từng bọt trắng đánh từng đợt rồi lại quay lên bờ nghịch cát

mà mọi khoảnh khắc đấy đều được gyuvin cầm máy quay chụp lại hết. đứng giữa biển trời bát ngát, xung quanh đông đúc ồn ào nhưng thu lại trong mắt anh thì chỉ còn đọng lại hình ảnh một em nhỏ đơn thuần, thích vui đùa với biển xanh cát trắng, thích nghịch ngợm trêu ba lớn ba nhỏ và cả hai ba của anh nữa. nhìn nụ cười nở trên môi em, trong lòng bỗng dâng một cỗ ấm áp "em vẫn luôn là đứa nhỏ trân quý của anh, vẫn luôn là đứa nhỏ mà anh sẽ yêu thương, bảo vệ bằng mọi giá"

yujin vu vơ ngẩng đầu lên chợt thấy gyuvin đang nhìn mình mỉm cười thì có chút giật mình, vội cúi đầu tiếp tục xây lâu đài cát. đúng là không thể đùa được với kim gyuvin, dù có giận dỗi thì vẫn phải công nhận anh cười rất đẹp, mỗi lần anh cười đều khiến em rung động. nhưng sao lại nhìn xong cười như thế chứ? đồ cún ngốc, chỉ giỏi làm đau tim mình thôi

"yujin à, lên bờ nghỉ ngơi xíu xong để về nào" zhang hao thấy hơn tiếng rồi mà nhóc con nhà mình vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ rời khỏi nước biển kia cả nên phải lớn tiếng gọi em

"vâng chờ con một chút xíu, con lên bờ liền" bảo một chút xíu thôi nhưng em vẫn nán lại dưới nước thêm 15 phút rồi mới chịu lên bờ

"lau người cẩn thận không là ốm đó nha yujin" woohyun thấy yujin vừa lên bờ thì nhắc nhở vì chiều tối rồi gió ở biển nhiều, người mà không khô rất dễ bị lạnh

"chú yên tâm con khoẻ lắm đó nha hehe" yujin đưa tay gồng cái cơ bắp vô hình lên rồi còn vỗ vỗ mấy cái vào bắp tay như để thêm phần chắc chắn cho câu nói của mình

cơ mà người ta lại có câu "nói trước bước không qua", han yujin hồi chiều còn tự tin khẳng định với chú woohyun ấy thế tới tối sau khi dùng bữa xong thấy hơi chóng mặt, ba hạo sờ thử lên trán thì tá hoả nhóc con này sốt rồi nên liền bắt yujin về phòng nằm không có chơi bời gì nữa. ban đầu hai nhà định ăn xong nghỉ ngơi rồi đi chợ đêm nhưng vì yujin đột nhiên bị sốt nên bây giờ mọi người đang ở trong phòng nhìn zhang hao dỗ em uống thuốc rồi đắp một chiếc khăn mát lên trán để giảm nhiệt độ

yujin nhìn mọi người lo lắng cho mình thấy có lỗi lắm "xin lỗi mọi người vì con mải chơi nên lỡ kế hoạch mất tiêu. mọi người cứ đi chơi đi nhé, kệ con nằm ngủ là khỏi liền ấy mà" nói rồi cũng thiu thiu ngủ vì tác dụng của thuốc kháng sinh

"nhóc con này sao ngoan quá, đang sốt vẫn còn nói xin lỗi được" zhang hao nhẹ nhàng vén chăn, xoa nhẹ đầu yujin rồi ngước lên hỏi mấy người trong phòng" "bây giờ mình cũng kiếm trò gì thôi nhỉ? chứ yujin sốt thế này cũng chẳng đi đâu được"

gyuvin từ lúc thấy yujin chóng mặt thì lòng như lửa đốt mà mãi chưa tìm được cơ hội tới gần xem em như nào nên thấy zhang hao bảo vậy thì liền nói "hai ba với hai chú cứ đi chơi đi ạ, có cháu ở lại chăm yujin rồi"

"không được đâu gyuvin, vậy thì không hay lắm" zhang hao có ý từ chối vì thực ra thỏ con nhà mình lúc ốm khó chăm với mè nheo hơn thường ngày

"không sao đâu ạ, cháu chăm em được"

"thôi ai lại-"

zhang hao chưa kịp nói hết thì hanbin đã vỗ vỗ vai anh "thôi gyuvin bảo vậy thì mình cứ để cháu chăm con đi anh, đằng nào trước khi ngủ yujin cũng bảo vậy rồi, tí thức dậy thấy mình vẫn ở đây kiểu gì cũng làm nhóc con thấy có lỗi hơn đó"

woohyun cũng lên tiếng giúp con trai "ừ hanbin nói đúng đấy với lại mày yên tâm, gyuvin nhà tao chăm người ốm là số một đó. đợt mà mình đi nhật mấy hôm ông jiwoong ốm cũng là thằng cún con ở nhà chăm chứ còn ai" nói xong liền đẩy zhang hao ra ngoài, phòng khi bạn mình tiếp tục từ chối. jiwoong trước khi rời đi còn cẩn thận quay lại bảo "chăm em tốt nhé, ba nhỏ tạo cơ hội cho nhóc đó"

khi cửa được ba lớn đóng lại thì căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ của điều hoà. gyuvin lấy ghế rồi tiến lại nhẹ nhàng ngồi bên giường, lo lắng xoa xoa đầu con thỏ nhỏ mặt có chút phớt hồng, môi vì đang sốt nên đỏ hơn thường ngày một chút, chu lên theo từng hơi thở. gyuvin nhìn vậy không tự chủ được, rón rén cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi liền rời đi vì sợ em tỉnh dậy. chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra được cái can đảm hôn trộm em nhỏ nữa "ôi kim gyuvin ơi mày điên rồi, em ý mà phát hiện chắc mày sẽ bị dỗi cả đời mất thôi"; nhưng thực sự thì yujin quá đỗi đẹp, lúc nào cũng thu hút sự chú ý của anh. gyuvin cứ mải mê ngắm ngồi ngắm em nhỏ rồi thiếp đi bên cạnh tay của yujin lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro