hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"reng reng reng" cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên, các lớp học nhao nhao lên, thi nhau chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. yujin chậm rãi cất sách vở, chờ mọi người xuống bớt sân trường rồi mới bước ra khỏi lớp, lí do em không ào ra ngoài như mấy người kia vì biết thừa có ra sớm thì cũng sẽ phải chen nhau ở cái cầu thang bé tí chật ních người thôi. bước ra cửa thấy gunwook vẫn chờ mình ở đấy thì vui vẻ khoác vai bạn đi xuống sân trường

"bao giờ anh han yujin đây mới bỏ được cái tính lề mề vậy ạ? chơi với anh từ cấp 2 giờ anh lớp 11 rồi mà anh vẫn cứ như con rùa thế hả con thỏ chắng kia" gunwook cằn nhằn đứa bạn vì lúc nào cũng phải để mình chờ

"ôi sống chậm thôi anh bạn của tôi ơi, về nhà muộn thì bạn cũng không mất thanh socola nào đâu mà, với lại về muộn muộn thì còn chờ được cả lớp 12 và lớp 12 có gì nào..." yujin chưa nói hết thì đã thấy bóng lưng của gyuvin bên kia đường

"đó, về muộn nên gặp được hoàng tử đời tao kìa. vậy nhé tạm biệt gấu nâu, tôi đến với tình yêu đời mình đây" nói xong mặc kệ gunwook đằng sau chửi với theo mà chạy về phía anh hàng xóm yêu của mình

gần đến chỗ gyuvin thì thỏ con đột nhiên nhảy ra ý tưởng hù anh gyuvin một xíu tại lâu rồi cũng chưa trêu cái anh cún ngốc, nghĩ là làm em dừng không chạy nữa mà rón rén nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh rồi ôm lấy cổ anh từ đằng sau, khúc khích cười đùa

"gyuvin ơi, tớ thực sự thích cậu lâu lắm rồi nên cậu cho tớ-"

"hù, anh gyuvin đang làm gì ở đây vậy-"

cả hai tiếng nói vang lên cùng lúc, đến lúc này yujin mới giật mình nhận ra gyuvin đang nói chuyện với người khác, còn là một chị gái có mái tóc tém tay đang cầm mấy loại bánh kẹo mà anh gyuvin thích. mà chị ý còn nói gì ý nhỉ? thích á? thích anh gyuvin của em á? còn chưa kịp chờ em xử lí xong thông tin thì gyuvin đã kéo tay trên cổ xuống, xoay người để em đối mặt với anh

"han yujin! em làm trò gì vậy có thấy anh đang nói chuyện không hả? khối của em tan từ bao giờ rồi mà còn ở đây. dạo này em hư lắm rồi đấy nhé, đừng để anh phải bảo chú hạo!" gyuvin lớn tiếng trách móc yujin làm em bé ngơ ngác ra luôn. từ bé tới lớn, dù có chuyện gì thì anh gyuvin cũng chưa từng mắng em với cái thái độ căng thẳng như vậy cả. với cả em cũng chẳng làm gì quá đáng để anh hung dữ như vậy, hay là vì ôm vai bá cổ anh trước chị gái kia nên anh không thích? càng nghĩ yujin càng loạn, càng tủi thân muốn oà khóc tại chỗ

gyuvin thấy yujin đột nhiên im lặng thì mới nhận ra bản thân vừa lỡ lớn tiếng với em rồi, đưa tay toan định nắm lấy tay em thì đối phương đã nhanh hơn một bước né đi làm bàn tay anh chỉ nắm lấy được một luồng không khí. khi ngẩng lên thì nụ cười của em đã chẳng còn thay vào đó là nghe được giọng nói có chút nghẹn ngào của yujin

"em xin lỗi, anh chị nói chuyện tiếp đi ạ. em vô ý quá, em xin phép về trước" nói xong liền quay lưng chạy một mạch không quay lại lần nào nữa, chính xác là không muốn quay lại để nhìn thấy gyuvin đứng cùng người con gái khác

trên đường về nhà em chẳng biết xung quanh như nào, em chỉ biết là tầm nhìn trước mắt chỉ toàn là nước, nước mắt của em. không biết sao nữa, em chẳng muốn khóc ở ngoài đâu nhưng nước mắt của em chẳng kìm được khi vừa chịu trận lớn tiếng của một trong những người em yêu nhất, người mà em dốc lòng theo đuổi từ nhỏ lại lớn tiếng với em trước mặt người khác với lí do là đang nói chuyện? đúng là buồn cười mà. mở cửa bước vào nhà, em cũng chỉ chào ba lớn ba nhỏ đang ngồi phòng khách rồi nhanh chóng phi một mạch lên phòng đóng chặt cửa mặc cho tiếng hỏi của hai ba

zhang hao thấy đã qua giờ tan học gần tiếng rồi mà không thấy yujin nhà mình đâu cũng chỉ đoán là đi chơi với gunwook thôi vì đâu phải lần đầu thằng bé về muộn đâu. nhưng khi yujin bước vào nhà là anh đã thấy có gì lạ rồi, mắt thì đỏ ửng tóc tai thì giống như bị gió làm rối tung, lúc thằng nhỏ cất giọng chào thì anh chắc chắn bé con của mình vừa khóc rồi. hanbin thấy yujin như thế cũng lo lắng quay ra nhìn anh

"hạo ơi, bé con có vẻ không được ổn cho lắm, để em lên trên xem như nào nhé?"

"thôi để anh, thằng bé có mấy khi tâm sự với em đâu mà em lên nó lại ngại đấy" nói rồi anh đi lên tầng đến trước phòng yujin thì nhẹ nhàng gõ cửa nhưng chẳng nghe được phản ứng nào ở trong cả thì nhẹ giọng nói

"ba nhỏ vào nhé jaemdoli"

khi anh bước vào phòng thì đập vào mắt là cục cưng của mình đang cuộn tròn trong lớp chăn, nghe rõ từng tiếng thút thít của em bé. ôi ai đã bắt nạt đứa bé quý giá anh bảo bọc từng tí một vậy

"yujin han, con làm sao? nói cho ba nghe được không?"

"c-con không sao đâu ba, b-ba cứ ra ngoài đi ạ" yujin vừa nói vừa nấc lên từng đợt càng khiến zhang hao đau lòng nhưng nếu thằng bé chưa muốn nói thì anh cũng không muốn ép

"ừ vậy bao giờ con bình tĩnh thì hãy kể với ba nhé, đừng khóc lâu quá mắt sẽ bị đau, hai ba sẽ đau lòng" nói rồi cũng nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng

yujin tỉ tê khóc một hồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì bầu trời ngoài kia đã chuyển sang màu đen rồi. hai mắt em sưng lên vì khóc quá nhiều, bụng thì đói meo nhưng hơn cả bây giờ em thấy mọi thứ thật trống rỗng, chỉ cần nghĩ tới kim gyuvin của sáng nay cả một cỗ chua xót trào lên làm em lại muốn khóc. yujin quyết định rồi, em sẽ không thích gyuvin nữa đâu và chắc anh gyuvin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của chị gái kia mất rồi, đâu có cần em nữa đâu mà. thế là kể từ hôm sáng hôm sau, em luôn tự mình dậy sớm ăn sáng rồi lên xe nhờ ba lớn lai đến trước sự nghi hoặc của hai ba. trên trường chỉ cần thấy bóng lưng hay nghe thấy tiếng của  gyuvin em đều như con thỏ đế mà nhảy đi, chui tọt vào trong lớp của mình, triệt để tránh mặt anh

sau một tuần chứng kiến sự bất thường của han yujin bạn mình, gunwook quyết định hỏi thẳng chính chủ luôn nhanh chứ ngồi đoán già đoán non tới bao giờ mới biết được

"gì sao đây? nãy nằng nặc đòi xuống canteen mua sữa đào mà thấy kim gyuvin lại tót đi mất là sao, bình thường thấy phát là gào lên ôi người yêu của tao cơ mà"

yujin nghe bạn hỏi thế cũng bình bình thản thản, lấy quyển sách bài tập hóa đặt lên mặt bàn rồi mới quay ra trả lời

"tu chí học tập, từ bỏ yêu đương, quyết tâm có giải hóa kakaka"

"thôi mày đừng có nhảm, rốt cuộc là làm sao?"

"thì theo đúng ý mày đợt trước, tao không thích kim gyuvin nữa và anh ý cũng có người yêu rồi, hôm nọ tao còn chứng kiến màn tỏ tình của người ta mà. aish cái câu phương trình này sao cân bằng không ra vậy trời" em vừa nói vừa vò đầu bứt tai bởi càng học lên thì bài tập ba jiwoong cho càng nhiều, lại còn khó nữa chứ. thấy ghét ghê nào em phải đi ăn vạ ba woohyun mới được

"mày nói thật à? anh ta thực sự có người yêu à? có người yêu sao lại đứng trước cửa nhìn mày chằm chằm thế kia hả han yujin" gunwook vừa lơ đễnh nhìn ra ngoài đã thấy kim gyuvin tay cầm hộp sữa đào mà thằng bạn mình yêu thích đứng ở cửa lớp học từ lúc nào không hay

"ừ có người yêu- dm mày nói gì đấy anh ý đang ở dãy khối 12 chứ ở đây làm gì, đừng có đùa tao..." yujin bực lấy tay đập park gunwook một cái vì tưởng mình đã nói vậy rồi mà con gấu nâu kia còn đùa dai nhưng thấy gunwook im lặng bất thường nên cũng bán tính bán nghi ngẩng đầu lên thì thấy anh hàng xóm từ thuở bé của mình thật. lại còn đang tiến về chỗ mình ngồi nữa chứ, có mơ không đây, phải túm park gunwook chạy thôi. nhưng khi quay sang lại không thấy nó đâu nữa rồi, aish cái thằng trời đánh này lủi nhanh thế không biết được

"han yujin, nói chuyện với anh" người đối diện lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ đang rất nghiêm túc

"dạ, đàn anh em đang bận làm bài tập hóa mất rồi không rảnh đâu ạ" yujin chẳng ngẩng lên, vẫn tiếp tục cắm cúi vào quyển vở bài tập của mình

"tí anh bảo ba lớn miễn kiểm tra bài tập của em, không cần làm gì hết" gyuvin nói xong liền kéo tay em khỏi chỗ nhưng vừa đi được đến ngoài cửa lớp thì bị em gạt ra

"anh gyuvin, em không cần anh phải bảo ba jiwoong và em cũng chẳng có gì muốn nói với anh hết. nếu anh có gì muốn nói thì nói sau giờ học, chuẩn bị vào lớp rồi và em không muốn đôi co với anh trước mặt nhiều người như vậy đâu nên mời anh về lớp cho" yujin nói một hồi rồi quay lại lớp, còn không quên đóng cửa lớp cái rầm trước mặt gyuvin. mọi người chứng kiến một màn này thì im thít, không hó hé một lời. han yujin quay lại chỗ của mình một cách bình tĩnh, nhưng khi vừa ngồi xuống đã rưng rưng muốn khóc rồi, em lấy tay vỗ vỗ vào mặt, ngửa đầu lên thở một hơi để nước mắt không rơi và an ủi bản thân không được khóc trước mặt nhiều người như vậy

yujin bảo anh là nói chuyện sau giờ học nhưng tiếng chuông kết thúc buổi học vừa reo cái là nhét hết đồ vào balo rồi lôi kéo gunwook đi mall với mình mặc kệ thằng bạn đang gào thét kêu hết tiền. em làm thế vì hiện tại thực sự không muốn và cũng không dám đối mặt với kim gyuvin, sợ rằng chỉ cần anh nói hai câu không nhịn được mà sẽ bật khóc rồi trách móc anh làm mình tủi thân, làm mình đau lòng nên tốt nhất cứ chuồn là thượng sách

nhưng yujin không biết, phía bên dãy lớp 12 có người đang quan sát em, do dự không dám tiến lên gọi em nói chuyện đành phải nhìn em với gunwook cười nói rôm rả rời khỏi trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro