06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gyuvin, nay không cần đưa tớ về đâu." Tiết học cuối vừa kết thúc, Yujin vừa cất sách vở vừa nói.

"Tại sao? Hôm nay tớ rảnh, còn rất tiện đường."

"Tớ phải ghé qua hiệu sách một chút, tớ muốn tìm một số tài liệu."

"Tớ đi được cùng với cậu mà-"

"Không cần phiền như vậy đâu."

Yujin nói xong thì đi luôn, bỏ lại Gyuvin thẫn thờ một lúc lâu.

Vừa ra khỏi tiệm sách, Yujin vừa đi vừa đọc quyển sách mình mới tìm được. Thầm cảm ơn trời vì quyển sách này có thông tin mà em đang kiếm, chưa kịp vui thì đã bị chặn lại.

"Ôi người quen này. Trùng hợp thật đấy, sao nay lại gặp cậu ở đây nhỉ?"

Park Seojun chẳng biết từ đâu đi đến bên cạnh em, theo sau hắn là cả một đám côn đồ, trai gái có đủ. Chúng nó là cả một đám đầu trâu mặt ngựa, đang nhìn em với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Người em run lên bần bật vì sợ, không nghĩ rằng có một ngày mình bị chặn lại như thế này. Chúng nó bắt nạt em ở trường còn chưa đủ hay sao, giờ ở ngoài trường còn chẳng tha cho em nữa. Mắt em ngấn lệ, theo thói quen lùi ra phía sau.

"Mấ-y người muốn gì..."

"Muốn gì à?" Park Seojun tiến lại gần, nắm tóc em kéo ngược lên.

"Muốn mày phải trả giá. Từ lúc tên Kim Gyuvin đến đây, lũ bọn tao chẳng khác gì một lũ hèn mọn. Mày có biết hôm qua tao đã bị nó hành hạ đến mức như nào không? Suýt nữa thì chết cóng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi. Chỉ vì mày mà tao phải chịu nhục bao lần mày có biết không hả? Không động được đến Gyuvin thì tao đụng đến mày. Đi đâu hai đứa chúng mày cũng bám chặt lấy nhau như một đôi tri kỉ nhỉ? Để xem sau hôm nay Gyuvin có gặp được mày một cách nguyên vẹn nữa không nhé."

Nói rồi hắn tát vào mặt em một cái. Rồi là cái thứ hai, thứ ba. Môi em bắt đầu rỉ máu, đau xót nhưng tất cả chỉ là mở đầu. Cả đám bọn chúng nhào vào người em, dẫm đạp, đánh đập dã man như những con quỷ dữ không một chút tình người. Em phản kháng trong vô vọng, lấy tay che mặt nhưng cũng bằng không. Em cảm tưởng như mình đã chết đi, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Em nghĩ đến em trai, cha mẹ, và cũng nghĩ đến cả Gyuvin nữa. Dần dần em mất ý thức, ngất đi lúc nào không hay.

_

"Yujin, Yujin, tỉnh lại đi."

Những câu nói mơ hồ xuất hiện trong đầu em. Người em đau nhói, tất cả đều bất động và mất cảm giác. Em cảm tưởng như mình không thể di chuyển được nữa. Em cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn lên và thấy xung quanh chỉ có một màu trắng xóa.

"Yujin, con ổn chứ?"

Mẹ em nhanh nhóng chạy đến ôm chầm lấy em. Bà khóc nức nở khi thấy em tỉnh lại, đến nỗi như nghẹt thở. Ba em bên cạnh chỉ biết vỗ về an ủi bà, còn em trai em đang nhìn em với đôi mắt ngấn lệ. Nó là đang ngăn cho bản thân không được khóc.

Lâu lắm rồi em mới được thấy gia đình đông đủ như vậy. Đông đủ bên nhau, không cãi vã, không chửi mắng, không đánh đập.

Em tự thấy, bản thân bị thương cũng thật là tốt.

Chưa kịp trả lời bố mẹ, cánh cửa bệnh viện đã được kéo mạnh bởi ai đó. Gyuvin nhìn em đang nằm trên giường bệnh, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Anh chạy tới ôm em mà không do dự, nức nở khóc.

"Yujin, tất cả là tại tớ. Là tại tớ."

Gyuvin ôm em chặt đến nỗi người em đau nhói. Em nhìn mọi người đang hướng mắt về phía mình, chỉ dám đẩy nhẹ Gyuvin ra. Gyuvin cũng tự nhận thấy rằng bản thân đang hơi quá khích, bèn buông lỏng em. Anh lau nước mắt, trấn an bản thân rồi ân cần hỏi han.

"Yujin, cậu còn đau ở đâu không? Đỡ hơn nhiều chưa? Cậu làm tớ lo lắm đấy."

"Ba mẹ, để con nói chuyện với Gyuvin một chút."

Ba mẹ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Gyuvin lúc này ngồi xuống ghế, tay mình nắm chặt lấy tay Yujin.

"Gyuvin, tớ không sao. Đỡ hơn nhiều rồi." Em trả lời Gyuvin như thế, nhưng thật ra bản thân vẫn còn đau rất nhiều. Từng vết thương nhói lên trong em theo từng lần cử động, nó khiến em đau đớn và cảm tưởng như sắp ngất đi.

"Cậu hôn mê được ba ngày rồi. Tớ còn nghĩ, bản thân mình sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu nữa." Gyuvin sụt sịt.

Tay Gyuvin vẫn là đang nắm chặt lấy cái tay đầy dây dợ của Yujin. Yujin muốn buông ra, nhưng lại có gì đấy không nỡ.

"Là do tớ không tốt, hôm đó nếu tớ đi với cậu thì sẽ không xảy ra việc như vậy."

"Đừng trách bản thân nữa. Tớ ổn rồi mà."

"Ổn cái đầu cậu. Tớ hứa sẽ khiến bọn nó phải trả giá."

"..."

Yujin lặng im nhìn chàng trai trước mặt mình. Một người con trai cao ráo, sáng sủa, và còn rất ưa nhìn đang thút thít như một chú cún trước mặt em. Gyuvin đối với em vẫn luôn là thật thà, tốt bụng nhất. Giờ thì em cảm nhận được tấm lòng của Gyuvin rồi, cậu ấy tuyệt vời hơn những gì em nghĩ rất nhiều.

"Cậu nói đi, cậu muốn bọn chúng như nào, tớ có thể làm được hết. Kim Gyuvin này sẵn sàng làm mọi thứ để khiến chúng phải hối hận. Què chân, gãy tay,... tất cả tớ đều làm được. Chỉ cần cậu muốn, điều gì tớ cũng sẽ làm."

"Tớ chỉ muốn bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt của tớ..."

"Và...?"

"Thế thôi."

Gyuvin bất ngờ nhìn em, quát lớn.

"Bọn chúng phải trả giá cho những việc bọn chúng đã làm với cậu."

"Gyuvin, đây là bệnh viện. Nói bé."

"Điều cậu bảo, quá dễ." Lần này thì Gyuvin thì thầm với em.

"Ừ. Thế là đủ rồi." Yujin mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên anh được thấy nụ cười của Yujin. Gyuvin im lặng, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến hơn bao giờ hết. Khuôn mặt xinh đẹp kia với chằng chịt những vết thương to nhỏ khiến anh không khỏi xót xa và đau lòng. Han Yujin quả thật là một người tốt. Cậu ấy quá cao cả, nhân hậu và tuyệt vời. Với cái đám mà khiến bản thân suýt nữa chết đi, Yujin vẫn là cho họ một con đường sống tiếp. Càng nhìn Yujin, Gyuvin càng thấy bản thân mình phải bảo vệ em nhiều hơn nữa.

_

Nhìn qua khung cửa sổ, em thấy những hạt mưa đang tí tách rơi từng giọt vào những tán lá. Trời hôm nay đổ mưa, còn rất lạnh nữa. Yujin chà hai tay vào nhau để làm mình ấm lên, mắt vẫn dán chặt vào ô cửa.

"Sao thế, cháu đang đợi cậu bạn kia à?"

Giọng của bác gái giường bên cạnh cất lên. Nghe câu hỏi của bác, em có một chút ngại ngùng. Đúng là em đang đợi Gyuvin, nhưng phần lo thì chiếm nhiều hơn một chút. Từ lúc em tỉnh lại, sau mỗi giờ tan học Gyuvin đều đến bệnh viện để chơi với em. Cậu ấy đến giảng lại bài trên lớp để em dù nghỉ học nhưng không bị chậm tiến độ, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Hôm nay trời mưa, em không biết rằng Gyuvin có đến hay không. Em không muốn Gyuvin tới vì sợ cậu ấy sẽ dính mưa mà bị bệnh, nhưng lại có một chút gì đó vẫn mong chờ, dành cậu ấy sẽ đến với em.

"Bác thấy cậu bạn ấy đối xử rất tốt với cháu." Bác gái lên tiếng tiếp.

"Vâng ạ, cậu ấy là bạn thân của cháu." Yujin đáp lại.

"Không biết là có ai kể cháu hay chưa, nhưng cậu bạn kia thật sự đã rất lo cho cháu. Từ lúc cháu cấp cứu và khi được đưa vào phòng hồi sức mà vẫn bất tỉnh, bác đã thấy cậu ấy khóc rất nhiều. Hôm nào bác cũng thấy cậu ấy đến nắm tay cháu, cầu nguyện cho cháu sớm tỉnh lại. Dù nắng hay mưa, cậu ấy vẫn đến không sót một hôm nào. Cậu ấy cứ như thế khiến bác và mọi người trong phòng cũng rất cảm động. Cháu thật may mắn khi có người bạn tốt bụng như vậy, phải trân trọng nhé."

Yujin không khỏi bất ngờ khi nghe được những lời tâm sự của bác gái. Gyuvin đã lo lắng cho em nhiều đến thế, vậy mà em không biết gì và cũng chẳng cảm ơn cậu ấy một câu. Đúng như lời của bác gái, em thật may mắn khi có được người bạn như Gyuvin. Em chắc chắn sẽ trân trọng người bạn này, chắc chắn là như thế.

"Yujin, tớ đến rồi đây. Hôm nay đãi cậu món gà, phải ăn thật nhiều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro