i'd wanna hold you just for a while and die with a smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nếu như ngày mai là tận thế, anh muốn ở cạnh em đến giây phút cuối cùng

nếu như bữa tiệc đang dần đi đến hồi kết và thời gian của chúng ta trên thế gian này đang trôi đến những phút giây cuối

anh chỉ muốn ôm em một chút và chết cùng với một nụ cười trên môi."

☆☆☆

hãy nghe bài "die with a smile" của bruno mars x lady gaga loop khi đọc chiếc fic này, có lẽ sẽ cảm động hơn đó.

3k+ words.


...

han yujin ôm trong lòng một nỗi buồn khó tả bước vào một nhà hàng sang trọng. em chia tay với người yêu em, kim gyuvin được gần 2 năm rồi, ấy vậy mà sự đau đớn ấy trong em vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào. 

.

tối ấy là một ngày mưa tầm tã, kim gyuvin nhắn cho em rằng anh sẽ về muộn vì phải đi tiếp khách, nhưng bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi, han yujin vì quá lo lắng nên gọi cho anh cả chục cuộc gọi nhưng kim gyuvin hoàn toàn không nghe máy. em quyết định đi đến một quán bar nhỏ để giúp bản thân khuây khỏa đi phần nào khi không có bóng dáng anh ở cạnh. bước vào quán bar, người bạn thân quen thuộc của em, park gunwook đã đứng đợi ở đó từ khi nào.

"hôm nay có chuyện gì mà mày lại hẹn tao ra đây"

"anh ấy lại không nghe máy"

em cười nhạt. chẳng biết có phải vì em quá nhiều việc nên đâm ra bị suy nghĩ nhiều hay không, nhưng han yujin lúc nào cũng có cảm giác rằng kim gyuvin đang làm một việc không đúng đắn sau lưng em. bao nhiêu lần em để ý rằng anh nhắn tin với ai đó trên điện thoại rồi cười tủm tỉm, nhưng em vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng chắc chắn đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.

nhưng hôm ấy, suy nghĩ đó của em thật sự đã bị dập tắt.

han yujin đảo mắt xung quanh để tận hưởng chút sự náo nhiệt của quán bar sau một ngày mệt mỏi, nhưng thay vì được ôm trong vòng tay ấm áp của kim gyuvin thì em lại phải tự mình giải tỏa căng thẳng trong một nơi đầy tiếng nhạc xập xình.

ánh mắt của em dừng lại của bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, tay anh cầm một cốc rượu vang, tay còn lại vòng qua ôm eo của một cô gái ăn mặc ngắn tới nỗi có thể gọi là hở hang. trong thoáng chốc, em nghĩ rằng là em đang nhìn nhầm, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay mà em tặng cho anh thì han yujin đã không còn đứng vững, loạng choạng bước ra khỏi quán bar.

không mang ô, không dám gọi xe, còn thằng bạn thân kia đã về trước mất rồi. em ngồi gục xuống cạnh một chiếc cây cổ thụ to lớn, đầu dựa vào thân cây thô ráp. hai mắt em sưng vù, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vô định. kim gyuvin trước giờ đã lừa dối em như vậy, bao nhiêu tình cảm han yujin dành cho anh cuối cùng đều bị đổ sông đổ bể.

em yêu kim gyuvin vô cùng nhiều.

ấy vậy mà kim gyuvin lại không yêu em. 

em đau lắm, thật sự là chỉ muốn chết đi cho rồi.

về đến nhà, han yujin cuộn tròn mình trong chăn, tự vỗ về bản thân để mà đi ngủ. kim gyuvin bước vào căn phòng ngủ của cả hai, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì bỗng chột dạ, nhẹ nhàng kéo chăn ra, để lộ gương mặt sưng húp của em nhỏ vì đã khóc quá lâu.

han yujin cựa quậy ngồi dậy, từng giọt lệ lại tiếp tục rơi trên đôi má ửng hồng của em. kim gyuvin nhìn thấy em nhỏ khóc thì từ tốn vuốt lưng em, liệu đã có chuyện gì rồi?

"sao em lại khóc?"

"mình chia tay đi"

"vì sao chứ? anh yêu em mà"

"anh yêu em hay là yêu mấy em khác ở ngoài kia?"

"nói cho anh biết, tôi đã chứng kiến hết rồi, không cần nghe lời bao biện của anh, mau cút khỏi cuộc đời tôi đi"

.

han yujin ngồi trong nhà hàng, đôi bàn tay đỏ ửng vì trời tuyết cẩn thận lật từng trang menu để tìm món em thích. ngồi bàn hai người, nhưng đối diện em lại không phải là kim gyuvin, mà cũng chẳng có ai cả. từ khi chia tay, em đã tự nhốt bản thân mình trong một thế giới không ai có thể bước vào, em vẫn mãi kẹt trong ký ức của những ngày em và anh còn mặn nồng bên nhau.

đang mải ngắm những bông tuyết đầu mùa, bỗng chốc có ai đó vỗ vai em.

"kim gyuvin?"

"không có ai ngồi ăn cùng à? anh ngồi nhé?"

"à, dạ vâng"

anh vẫn như hồi nào, vẫn còn sự đẹp trai khiến em rung động như ngày ấy. kim gyuvin đưa em đôi găng tay, ngỏ ý muốn bảo em đeo vào cho đỡ lạnh. một dáng vẻ buồn bã thoáng qua trên gương mặt của kim gyuvin, em tinh mắt đã để ý thấy. hai người ngồi im như này được 15 phút rồi, kim gyuvin phá tan bầu không khí yên tĩnh này bằng cách hỏi em.

"thời gian vừa rồi em như thế nào?"

"bình thường ạ"

"còn anh thì nhớ em muốn chết"

han yujin khựng lại, như này là sao chứ? em đã cố gắng hết sức có thể để gạt phăng anh ra khỏi cuộc đời của em, nhưng hà cớ sao anh lại vẫn vương vấn trong tim em thế này? em ngượng ngùng lấy ra trong túi áo một chiếc kẹo xoài rồi đưa nó cho anh, còn em thì bóc vỏ của chiếc kẹo đào ra rồi ăn.

"em vẫn luôn để chúng trong túi áo hả?"

"anh nhớ không, cái hồi đại học mà chiều nào anh cũng tặng cho em cái kẹo đào này nè, thích vỗ béo em à?"

kim gyuvin cứ ngồi đấy mà nghe em nhỏ huyên thuyên về câu chuyện của hai người vào mấy năm trước. nụ cười tỏa sáng của em vẫn còn ở đấy, nhưng có cảm giác rằng nó không còn hồn nhiên như ngày nào nữa rồi.

có lẽ là do anh.

"em nói hết chưa?"

nhận ra có vẻ mình đã hơi đi quá giới hạn, han yujin chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm rượu vang, loại rượu mà cả hai đều thích.

"anh có gì muốn nói à?"

"anh yêu em"

đến ngưỡng này thì han yujin gần như đã sắp khóc rồi. vì sao anh lại phải đẩy em xuống vực thẳm rồi lại gieo hi vọng cho em như vậy? câu nói này của anh bóng gió lắm, em chẳng biết nó có phải thật hay không, và liệu em có nên tin những điều em vừa nghe hay không.

.

nhưng thật sự rằng thời gian vừa rồi kim gyuvin cũng đau khổ chẳng kém gì han yujin.

qua lại với bao nhiêu cô gái, thậm chí có vài người chỉ ngủ với anh một đêm rồi cũng bị anh đá, đến lúc ấy kim gyuvin mới nhận ra rằng chưa ai có thể làm anh yêu như cách han yujin làm.

.

em và anh gặp nhau lần đầu tiên vào năm đại học.

hôm ấy, kim gyuvin để ý tới một cậu nhóc xinh đẹp bước vào trường.

dùng từ xinh đẹp cho con trai có vẻ không đúng lắm, nhưng thực sự là em rất xinh.

han yujin bước vào trường đại học mơ ước của em, trầm trồ mọi thứ, hóa ra đại học là như thế này sao? nhưng mà em vẫn mãi chẳng tìm thấy khu học của mình đâu, tòa a, tòa b, tòa c, em đau hết cả đầu mất thôi, cơ mà nếu muộn vào ngay ngày đầu tiên thì thật chẳng hay ho chút nào.

"anh gì ơi." - han yujin kéo kéo tay áo của anh, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến kim gyuvin bất giác phải nở một nụ cười.

"ơi em? em cần tìm đường à?" - anh ngó vào chiếc sơ đồ của trường trên tay em.

"dạ vâng ạ, phòng học 308 ở đâu ạ?" - han yujin ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao, đôi bàn tay nhỏ xinh chỉ lên tấm sơ đồ.

"à, em đi thang máy này lên tầng 3, xong rẽ phải, đi thẳng một đoạn là tới nhé." kim gyuvin nhìn mái đầu tròn của em nhỏ thấp hơn mình một ít mà không nhịn được bèn xoa đầu em một cái, đáng yêu chết mất rồi.

tan học, không hiểu sao kim gyuvin cứ mong ngóng bóng hình ai đó, đợi được một lúc thì thấy em thỏ con nhảy chân sáo từ thang máy ra ngoài.

"ô, anh có phải cái anh hồi sáng chỉ đường cho em không ạ?" - han yujin nở nụ cười rạng rỡ khi thấy gương mặt quen thuộc đứng gần đó.

"sáng nay em rất cảm ơn anh ạ, vì sợ muộn nên lúc đấy em chạy đi luôn mà chưa kịp nói cảm ơn anh gì cả." - em nhỏ phụng phịu tỏ vẻ có lỗi.

"bây giờ em có rảnh không? hay là anh dẫn em đi xung quanh trường nhé?" - kim gyuvin ga lăng đưa tay lên đỡ ba lô cho em, nặng như này mà cũng đeo thì chắc hỏng vai sớm.

.

kim gyuvin và han yujin quen nhau cũng lâu rồi, nhưng mãi đến tận cuối năm anh mới chịu bày tỏ lòng mình cho em.

"huhu anh gyuvin ơi em nhiều bài quá." - han yujin than thở với anh qua màn hình điện thoại, để ý đồng hồ thấy cũng đã gần nửa đêm. mùa thi cử mà, chẳng ai được nghỉ ngơi cả.

"hay là đợi xíu anh qua làm bài với em nha?" - gyuvin làm điệu bộ như xoa đầu em ở trước màn hình, anh muốn gặp yujin lắm rồi. nói rồi anh cúp điện thoại, thở dài dựa vào thành giường.

"mày ơi sắp hết năm học rồi đấy, tỏ tình nhanh đi, không lại lỡ mất người ta bây giờ." - thẩm tuyền duệ, người bạn ngoại quốc chung phòng ký túc xá với kim gyuvin quay sang nhìn thằng bạn của mình, ngán ngẩm nói.

"lấy luôn cơ hội này qua tỏ tình đi kim gyuvin." - duệ nhìn kim gyuvin với ánh mắt nghiêm túc.

"được rồi, kết quả như nào tao sẽ báo mày." - anh đứng dậy, lấy đống đề cương trên chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi mở cửa ra ngoài.

"thằng này tỏ tình không thành công tao đi bằng đầu." - thẩm tuyền duệ cầm lấy chiếc điện thoại rồi lại tiếp tục lướt mạng.

han yujin mở cửa cho anh vào, kim gyuvin chậm rãi bước vào phòng ký túc xá của em. thấy đống sách vở la liệt trên bàn, anh thấy thương bạn nhỏ này quá đi, vốn dĩ han yujin là đứa nhỏ rất cầu toàn, thậm chí có những lúc em làm rất tốt rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với bản thân. han yujin chỉ muốn cuối năm đạt kết quả thật tốt rồi sẽ có một kì nghỉ hè thật tuyệt vời.

"yujin này." - gyuvin chỉ tay lên chỗ ở cạnh anh bảo em nhỏ ra ngồi đó.

"em biết gì không, từ lâu anh đã không coi em chỉ như một đứa em trai rồi." - anh ấp úng nói.

"là...sao ạ?" - han yujin nhẹ giọng, nếu như bảo là em không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của kim gyuvin thì chẳng đúng lắm, em nhỏ đã phần nào hiểu ra nhưng vẫn hỏi lại anh cho chắc.

"anh thích em." - kim gyuvin nghiêm túc nhìn em.

han yujin ngơ ra một hồi. những điều kim gyuvin làm trong quãng thời gian vừa qua phần nào đã khiến em rung động đôi chút. ngước mắt lên nhìn anh, em nhận thấy sâu thẳm trong đôi mắt đẹp đẽ ấy là cả một sự chân thành. 

"em cũng vậy." - han yujin đặt tay mình lên đôi bàn tay to lớn của người kia.

kim gyuvin nghe thấy vậy mà không kìm được nước mắt, đưa tay lên áp vào đôi má ửng hồng của em, rồi trịnh trọng đặt một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lên trán em.

anh đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi chứ, nói không điêu nhưng kim gyuvin thực sự đã nghĩ đến viễn cảnh cùng han yujin bước đi trên lễ đường rồi ấy.

nhưng vài năm sau, vì vài phút giây dại dột mà anh lại không nhận ra tình cảm của anh dành cho em lớn đến nhường nào, rũ bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm cả han yujin để qua lại với người khác.

.

"kim gyuvin, anh vừa nói gì cơ?" - han yujin nghiêng đầu hỏi anh.

"anh nói là anh yêu em." - kim gyuvin một lần nữa khẳng định chắc nịch với câu nói của mình.

han yujin không nói gì thêm, gọi phục vụ để gọi thêm chút rượu vang.

"anh uống không?" - em nhỏ thì thầm.

em là đang né tránh anh đấy à?

kim gyuvin gật đầu, không quên lấy giấy lau đi vết nước xốt trên miệng em. hai người cứ thế ăn nốt bữa ăn trong im lặng, bầu không khí gượng gạo đến đáng sợ làm han yujin chỉ muốn thoát ra khỏi nhà hàng ngay và luôn.

"em về trước nhé." - han yujin đứng dậy, cầm lấy túi xách toan định rời đi.

"để anh chở em về." - anh níu lấy tay em, thực sự là bây giờ anh chỉ muốn đứa nhỏ này là của riêng anh, không lẽ lại theo đuổi thêm một lần nữa?

"nếu vậy thì phiền anh rồi." - em cười, nhanh chóng chạy ra chỗ xe anh.

.

han yujin nhìn quang cảnh đường về có chút khác lạ, đây không phải là lối về nhà em, mà chính xác hơn là về nhà của kim gyuvin.

"anh chở em đi đâu vậy?" - em quay sang nhìn người con trai đang cầm vô lăng lái xe.

"về nhà của chúng mình." - kim gyuvin nói, rồi bỗng dưng dừng xe lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của em nhỏ.

"nhà của...chúng mình? anh nói vậy là sao?" - mặt em đỏ ửng, đôi má đào đã hồng bây giờ lại được tô điểm thêm chút sự ngại ngùng của em.

"mình quay lại em nhé?" 

han yujin đầu óc rối bời, với tình huống này thì em phải như thế nào mới được? em đã bị anh lừa dối, tình cảm cũng từ ấy mà phai nhạt dần, nhưng han yujin nhận ra rằng trong lòng em vẫn còn vương vấn bóng hình anh, suốt 2 năm ròng rã.

nơi đáy mắt của kim gyuvin tràn đầy sự chân thành.

anh thề rằng lần này anh sẽ không để mất em nữa.

vì cả thế giới của anh đang ở trước mắt kia kìa.

"anh có hứa là sẽ không bỏ em nữa?" - yujin thủ thỉ.

"anh hứa." - kim gyuvin đưa ngón út ra móc ngoéo với em.

"em cho anh cơ hội cuối cùng đấy." - em cười tươi, đan tay với anh.

.

kim gyuvin bế em thỏ nhỏ đã ngủ say từ lâu, nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi bản thân cũng nằm xuống cạnh em. bàn tay anh chạm nhẹ vào mấy lọn tóc đang rũ xuống gương mặt đẹp đến mê hồn của em, rồi không nhanh không chậm đặt một nụ hôn lên chóp mũi của người đối diện.

có lẽ vì cảm thấy được cơ thể quen thuộc, han yujin sà vào lòng anh, áp mặt lên bờ ngực vững chãi của người yêu rồi ngủ say đến tận sáng hôm sau.

ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, làm em thức giấc. ngó nghiêng xuống dưới tầng, em thấy anh đang đeo một chiếc tạp dề, nấu món em thích cho bữa sáng.

"em dậy rồi à?" - kim gyuvin dang tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của em, xoa lấy mái đầu nhỏ của han yujin.

"oa, anh làm tanghulu hả?" - han yujin mắt sáng rực khi thấy đĩa hoa quả bọc đường ở trên bàn bếp, tanghulu anh làm ngon số một luôn.

"cho một mình em bé của anh thôi đó." - anh hôn chụt một phát lên bờ môi hồng hào của em, đôi bàn tay vòng qua ôm eo em nhỏ.

kim gyuvin ăn xong liền chạy tọt ra khỏi nhà, phóng xe đi đâu đó mà chẳng cho em biết, để han yujin ngồi ở nhà một mình xem hoạt hình. 

anh đang chọn một bó hồng đẹp nhất để tặng em, tặng cho bông hoa một bó hoa.

"anh về rồi đây, tặng em này."

"yêu anh nhất." - han yujin ngồi lên đùi anh, tặng lại anh một cái hôn phớt trên má.

.

quay lại với nhau được 3 tháng, han yujin đang ngồi trong văn phòng anh nghịch điện thoại của anh, bàn tay vô thức ấn vào kho ảnh. bao nhiêu ảnh kim gyuvin chụp trộm em lúc ngủ, lúc xem tivi, thậm chí là cả lúc em ăn, đều bị em thấy hết rồi. nhưng mặt em bỗng tối sầm lại khi thấy một cô gái trong máy anh, môi còn đang chu chu ra, han yujin nhanh chóng nhận ra rằng đó là cô thư ký của kim gyuvin.

"anh gyuvinie có ở trong này không nhỉ..?" - cô thư ký bước vào, cô mặc một chiếc váy ngắn cũn, mặc vậy cho ai xem cơ?

"ơ kìa chị ơi? anh gyuvinie là thế nào cơ? cái tên đấy chỉ được một mình em gọi anh ấy thôi nhé, chị có thân với anh ấy đến mức đấy đâu mà gọi? à còn cái tấm ảnh này nữa, chị mắc chu mỏ lắm hả? chị có tin em cắt luôn cái mỏ của chị đi không? có điện thoại thì tự đi mà chụp trên đấy, mắc gì chụp trên máy người yêu em?" - han yujin nói một tràng làm cô thư ký kia quay cuồng đầu óc, một lúc sau thì mới hoàn hồn lại.

"ai là người yêu mày cơ? kim gyuvin, anh ấy là của tao." - khóe môi cô cong lên một đường, bàn tay đưa lên định tát em.

"cô định làm gì em bé của tôi?" - kim gyuvin vừa hay hoàn thành xong cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi, bước vào phòng thì đã thấy người yêu anh và cô thư ký đứng ở đó.

"kim tổng, cậu ta định đánh em." - cô thư ký mặt dày mà nũng nịu với anh.

"chị có vấn đề về đầu óc không? chị mới là người định tát em đấy?" - han yujin không kìm được cơn giận dữ mà gân cổ lên cãi, cố lắm kim gyuvin mới ngăn được em tẩn cho cô ta một trận, nhìn vậy thôi chứ em có đai đen taekwondo đó nhé.

"em bé tôi nói gì thì đấy là sự thật, còn chỉ riêng cái việc cô định tát người yêu tôi là đủ để tôi đuổi việc được cô rồi đấy, dọn đồ rồi biến đi là vừa." - kim gyuvin nói với cô thư ký kia với giọng điệu lạnh lùng, đuổi cô đi không chút thương tiếc. (đương nhiên rồi cần mẹ gì phải thương.)

.

về đến nhà rồi nhưng han yujin vẫn chưa hết giận anh, dỗ con thỏ béo này khó lắm, nhưng không làm khó được kim gyuvin đâu. anh cứ bám theo em mãi, rồi lại đè em xuống sofa mà đặt lên mặt em những nụ hôn rải rác.

"anh cút ra ngoài sofa ngủ đi."

"em đừng giận anh nữa mà."

"tôi vẫn dỗi thì làm sao? anh đừng để tôi nói lại l-" - han yujin chưa kịp nói hết câu đã bị kim gyuvin cuốn vào một nụ hôn sâu, tay anh nắm lấy gáy em để giữ lấy nụ hôn.

"thế nào? bây giờ đã cho anh ngủ cùng chưa?" - kim gyuvin dứt ra, thở hổn hển nhìn em nhỏ trước mặt đang hóa thành quả cà chua chín.

han yujin bất lực nằm trong lòng anh người yêu mà ngủ thiếp đi.

.

đến bây giờ thì kim gyuvin thật sự muốn rước em về nhà rồi.

"nghỉ lễ này mình đi đâu ta? tokyo nhé?" - han yujin vừa dựa vào vai anh người yêu vừa lướt điện thoại để tìm những địa điểm du lịch lí tưởng cho đợt nghỉ lễ lần này.

"không vui." 

"hay là đi công viên giải trí nha?" - em một lần nữa ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"có phải trẻ con nữa đâu mà đi." - anh nói một câu xanh rờn, han yujin phụng phịu ném điện thoại lên mặt bàn.

"anh hết thương em rồi, yêu người khác rồi đúng không?" - em nhỏ quay sang nhìn kim gyuvin với đôi mắt ầng ậc nước, liệu anh lại lừa dối em lần thứ hai rồi sao?

thấy em nhỏ đã sắp khóc tới nơi, anh thôi không trêu nữa, đưa em chiếc phong bì màu hồng.

"mở ra đi." - kim gyuvin chậm rãi đặt cuốn sách anh đang đọc dở xuống, dễ dàng bế bổng em lên đùi anh ngồi.

bên trong chiếc phong bì là hai tấm vé máy bay đi paris, han yujin vừa mở ra thì đã bất ngờ mà không nói nên lời.

"thật á?" - em vẫn chưa tin vào mắt mình, hỏi lại anh thêm lần nữa cho chắc.

"thật. mà trong phong bì còn một thứ nữa đó." - kim gyuvin từ tốn xoa đầu em.

han yujin xốc phong bì xuống, trên tay em là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. từng giọt lệ trong suốt cứ thế rơi xuống vì xúc động, bàn tay nhỏ xinh của em run run đưa lên lau nước mắt.

kim gyuvin lấy chiếc nhẫn từ tay em, trịnh trọng quỳ một bên đầu gối xuống.

"anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầu hôn em trong bộ đồ ngủ."

"em cưới anh nhé?"

em cứ thế ngồi trên chiếc ghế sofa vừa khóc vừa cười, quắn tới nỗi ngồi không yên, đưa tay lên che đi gương mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.

"em đồng ý."

anh cười tươi, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào của em nhỏ.

kim gyuvin này thề sẽ yêu han yujin đến hết cuộc đời.

han yujin này thề sẽ mãi luôn ở bên kim gyuvin đến cuối đời.

vì trái tim của chúng ta, vốn đã chung một nhịp đập.

----

vì mấy ngày nay concert và mình vui quá trời vui nên quyết định up luôn bé oneshot mình viết vui vui lúc rảnh tay =))))))

chẳng biết có nên thêm một chap ngắn nữa cho đám cưới của hai sấp nhỏ khong?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro