exit sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong mê cung tình ái chằng chịt những chướng ngại và luẩn quẩn những lối đi, em lờ mờ nhìn thấy biểu tượng lối thoát phía cuối con đường.

.

yujin thức dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ngày cuối tuần cho phép em được thả lỏng một chút giữa nhịp sống ồn ã này.

xỏ vào chân đôi dép bông và rót cho mình một cốc nước lọc, buổi sáng của em đã bắt đầu theo cách lành mạnh như thế.

thay một bộ quần áo thật thoải mái, nhàn nhã nấu cho mình một bữa giản đơn. yujin tay thoăn thoắt đảo thức ăn trong chảo, miệng ngâm nga vài câu hát mà em đã lặp lại đến thuộc lòng.

dễ hiểu thôi, là người yêu của em sáng tác cơ mà.

nhắc đến đây, tâm trạng của yujin hơi trùng xuống một chút. em đã không gặp anh ấy cả tuần nay rồi. trên danh nghĩa là hai đứa ở chung, nhưng dần dà, phần lớn thì đều là em đi ngủ và thức dậy một mình trong căn nhà rộng lớn này.

cũng chẳng trách, ai bảo gyuvin nhà em là thần tượng hàng đầu, là người được săn đón và xuất hiện dày đặc trên các bản tin vài năm trở lại đây, là hiện tượng vụt sáng với bản hit sau những lận đận và bếp bênh từ khi bước chân vào cái nghề khắc nghiệt này.

yujin tất nhiên là vui mừng cho bạn trai. là người chứng kiến gyuvin ôm đàn guitar chập chững với những nốt nhạc, em không khỏi có chút tự hào vì đã cùng anh trưởng thành, cùng anh chạm đến giấc mơ từ thuở niên thiếu.

nhưng sự nổi tiếng đánh đổi đi rất nhiều, và nhiều nhất có lẽ là thời gian mà hai người được ở cạnh nhau.

yujin thở dài ngồi xuống ghế, một mình thưởng thức tay nghề của bản thân. canh rong biển tan trong miệng mặn chát, hai gò má của em đã ướt đẫm từ bao giờ.

.

tối đến, em nhỏ lặng lẽ ngồi trên giường với chiếc laptop đang hiện ra chất đống những số liệu. sinh viên kinh tế năm cuối cùng rồi, phải tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc chứ.

yujin cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hai tay đặt trên bàn phím đã được một lúc mà chẳng gõ được chữ nào đã tố cáo tâm trạng không được vui của em lúc này.

điện thoại vẫn im lìm chẳng có động tĩnh, không biết gyuvin giờ này đã diễn xong chưa. em chần chừ muốn gọi cho anh một cuộc, nhưng một phần vì sợ làm phiền, sợ làm lỡ dở công việc của anh, một phần lại muốn giữ cho mình một chút sĩ diện.

thật ra, em đâu muốn mãi là người chủ động đâu.

trên giường vẫn là hai chiếc gối, nhưng lại chỉ có một người nằm. nhiều khi yujin vụng nghĩ, em chẳng khác nào đang sống cuộc sống của người độc thân cả.

đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập từ bên ngoài. yujin giật nảy mình một cái, mồ hôi bắt đầu túa ra vì sợ. đồng hồ vừa điểm đến một giờ đêm, gyuvin thì đã có chìa khóa, vậy thì ai là người đứng ở phía sau cánh cửa kia?

yujin run bần bật cả người, nhúc nhích cũng không dám cho đến khi điện thoại hiện lên cuộc gọi của gyuvin. vội vàng vơ lấy, em nức nở nhấn nút nghe trong khi tiếng bấm chuông đã trở thành gõ cửa.

"anh...anh ơi...có người đang ở ngoài, anh về với yujin được không?"

đầu dây bên kia mãi không thấy nói gì, tiếng động ngoài cửa cũng theo đó mà dừng lại.

"alo ạ?"

"yujin, là anh đây. anh quên mang chìa khóa rồi, bé mở cửa cho anh với."

.

yujin nửa mừng nửa giận đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng như ăn trộm của người kia thì có chút tủi thân mà chẳng thèm chào lấy một câu.

gyuvin nhanh chân tháo giày vào nhà, không quên khóa cửa lại cẩn thận. nhìn người yêu nhỏ bị dọa sợ đứng một cục ngay trước mắt, anh đến khẩu trang còn không kịp bỏ ra liền đem bạn nhỏ giấu vào trong lòng.

"làm yujin sợ hả? anh xin lỗi yujin nhiều nhé."

người yêu nhỏ không nói không rằng, chỉ âm thầm cắn môi và ấm ức khóc.

kim gyuvin có cần quá đáng như vậy không? nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy anh ấy vui lắm sao?

"do điện thoại anh hết pin nên không kịp gọi cho em, anh xin..."

"lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi thôi." - yujin cắt ngang lời nói của gyuvin. - "đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa?"

gyuvin nhìn người nhỏ từ từ rời khỏi vòng tay mình, xa cách mà lùi lại một đoạn.

"anh đi công tác cả tuần ở bên ngoài, anh có bao giờ nghĩ em ở nhà sẽ như thế nào không? xong bây giờ đây, một giờ sáng, một mình em, anh coi em là trò đùa à mà anh xuất hiện theo cách đấy trong khi anh có thể mượn điện thoại để gọi cho em ngay sau khi anh hoàn thành buổi biểu diễn kia mà." - yujin bình tĩnh đến lạ thường, cứ như vậy mà trút ra ngoài bao nhiêu là uất ức.

hốc mắt của gyuvin cay xè, cổ họng vẫn còn đau vì hoạt động quá công sức nay lại càng nghẹn ứ không thể phát ra tiếng. bởi vì yujin nói đúng mà, là anh đã quá sơ suất rồi.

"anh xin lỗi, yujin, anh không có lời nào để biện minh."

"thôi bỏ đi, em chẳng muốn tranh cãi nhiều với anh, xin lỗi vì đã to tiếng." - yujin hờ hững buông một câu rồi quay lưng đi lên phòng, gyuvin cũng biết ý mà lầm lũi đi theo phía sau.

mọi chuyện nhìn như đã ổn thỏa, nhưng cả hai người đều tự hiểu, mối tình này ít nhiều cũng đã xuất hiện dấu vết của sự rạn nứt rồi.

.

yujin nằm quay lưng lại với gyuvin, mặc kệ cho nỗi nhớ âm ỉ muốn được giải toả trong lòng ngày càng mạnh.

càng nhớ nhung anh ấy bao nhiêu, em lại càng giận anh ấy bấy nhiêu.

"yujinie, em...em vẫn còn giận hả?" - gyuvin bứt rứt chọt chọt vào bả vai người nhỏ hơn. yujin im lặng làm anh áy náy phát điên lên mất.

người yêu vẫn một mực không lên tiếng, ngay cả một cử động của em gyuvin cũng chẳng hề nhìn ra. nhưng mà anh biết, chắc chắn là yujin chưa ngủ.

"anh xin lỗi. là do anh vội về, là anh nhớ em..."

gyuvin chưa nói hết câu, hơi ấm thân quen đã trở lại trong lồng ngực. yujin cứ vậy mà chôn mặt bật khóc trong vòng tay to lớn.

"em xin lỗi gyuvin. là...là em ích kỷ. sao em lại không biết anh bận rộn thế nào chứ, em xin...xin lỗi vì đã mắng anh."

gyuvin xót xa siết chặt hơn cái ôm, cúi xuống và hôn lên khoé mắt vẫn còn vương lệ.

"là anh sai, yujinie không làm gì sai hết. sau này anh sẽ giảm lịch trình, sẽ về nhà với em nhiều hơn, chịu không?"

yujin gật gật đầu cho người yêu yên tâm, nhưng thâm tâm em biết, làm sao gyuvin có thể nghỉ ngơi trong giai đoạn sự nghiệp đang đi lên như thế này.

anh ấy và em, đâu còn là những thiếu niên của độ tuổi đẹp nhất, khi mà gyuvin một tay ôm đàn, tay kia đan lấy tay em, cùng nhau vẽ lên một viễn cảnh của hạnh phúc sau này.

.

5 năm về trước

yujin trong kì quân sự thường niên của nhà trường, nhăn nhó để bạn cùng phòng kéo đến buổi hòa nhạc để chuẩn bị kết thúc kì huấn luyện khắc nghiệt này.

em mắt nhắm mắt mở, chân nọ xọ chân kia, lơ ngơ bị đẩy vào vòng chen chúc. và bằng một cách thần kỳ nào đó, yujin và mấy đứa bạn lách lên được hàng đầu tiên, cũng là vị trí gần với sân khấu biểu diễn nhất.

vốn là người chẳng có chút hứng thú nào với âm nhạc, mà yujin hay gọi là những tiếng ồn ào, em chỉ hững hờ nhìn sân khấu được trang trí tạm bợ, rồi cũng không tình nguyện hùa theo những tiếng cổ vũ rầm rập khi tiết mục đầu tiên đã bắt đầu.

múa à? em không có hứng thú lắm.

nhảy sao? em cũng chẳng thèm quan tâm.

cứ như vậy, những phần trình diễn mà yujin đánh giá là nhàm chán và vô tri cứ thế trôi tuột qua đầu em, không để lại chút ấn tượng nào. chỉ đến khi tiết mục cuối cùng được thông báo, yujin thầm mừng vì chuẩn bị kết thúc cái hoạt động phiền phức này, thì tiếng nhạc dạo đầu của bài kết màn vang lên khiến em khựng lại một chút.

là "exit sign", là bài nhạc hiếm hoi nằm trong playlist ít ỏi của em.

không khí sôi động hẳn lên mặc cho đây là một bài hát không mấy vui vẻ, nhưng cái làm mọi người phấn khích có vẻ không phải là vì ca khúc này.

"kim gyuvin, kim gyuvin, kim gyuvin." - đám đông náo nhiệt hô hào tên của người con trai đang mỉm cười với chiếc guitar đơn sơ trên sân khấu. yujin nhìn anh ấy thật lâu, đôi mắt được ví như dải ngân hà của em giờ đây như vừa vụt qua một vệt sao băng rực rỡ.

vì anh ấy là kim gyuvin, là người mà em đã trộm mang tương tư suốt những tháng năm trung học đằng đẵng.

và người em thích, lại đang ngân nga những câu hát mà em đã nghe đi nghe lại đến thuộc lòng

"anh hiểu rằng chúng ta không ai là sai.

chỉ là anh không muốn anh sẽ mãi là lựa chọn thứ hai." *

chẳng hiểu sao lúc này, yujin có một chút muốn khóc. không biết có phải giọng hát của gyuvin truyền cho em xúc cảm này hay không, chỉ biết là bây giờ, em thật sự muốn rơi lệ trước hình ảnh đẹp đẽ của người trong mộng.

nhưng cũng chẳng để cho yujin chìm đắm trong sự xúc động ấy lâu, tiếng hét xung quanh khiến em giật mình một cái. bài nhạc dần đi đến hồi kết, và kim gyuvin bỏ xuống cây guitar, cầm lấy micro và nhảy xuống sân khấu.

khoảng cách gần đến khó tin. yujin cảm tưởng như mình chỉ cần tiến lên hai bước nữa thôi, em sẽ rơi vào bờ ngực vững chãi ẩn sau lớp quân phục kia. và ai cũng muốn được nhìn kim gyuvin rõ hơn, nên dòng người mỗi lúc một dồn lên phía trước. yujin chịu lực đẩy từ sau lưng, mất đà mà ngã bổ nhào ra phía trước.

em nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau giữa những tiếng reo hò ngày một lớn, mặc kệ có được nghe bài hát yêu thích hay là gặp được người mình thầm thương, em đem park gunwook, kim taerae và kum junhyeon ra và chửi thầm trong đầu. nếu chúng nó không một hai kéo bằng được em đến đây, thì han - vô cùng sợ đau - yujin chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh này.

ấy vậy mà, tiếp xúc trực tiếp ở eo bụng khiến yujin như vớ được phao cứu sinh mà vội vàng bám lấy "vật thể" vừa mới giữ mình lại. mặc dù không mở mắt, nhưng em cũng cảm nhận được là có ai đó đang đỡ lấy em, thậm chí là còn trong tư thế vô cùng gây hiểu lầm.

yujin vội vàng đứng thăng bằng lại, thoát khỏi vòng tay của người kia, cúi đầu nói cảm ơn một tiếng. và đám đông thì vẫn đang nhiệt huyết hừng hực, chỉ có yujin là đứng hình.

kim gyuvin đang đứng trước mặt em, mỉm cười với em, gật đầu một cái rồi quay lại sân khấu với ánh hào quang rực rỡ của mình. hai má yujin ửng đỏ, mắt vẫn không dời gyuvin lấy một giây.

có cần phải trùng hợp đến như thế không?

.

đến khi mà buổi hòa nhạc đã kết thúc, yujin vẫn đứng như trời trồng trước sân khấu, hẳn cho đến khi kim taerae kéo em đi, em mới bừng tỉnh và có chút luyến tiếc đem ánh mắt thôi không nhìn về phía cánh gà tối om.

cảm giác đụng chạm ban nãy như vẫn còn đọng lại trên chiếc áo quân phục mà em ghét cay ghét đắng, yujin vô thức đưa tay qua ngang bụng mình.

nhưng hai đứa còn chưa đi được mấy bước, tiếng gọi đằng sau lưng đã cất lên khiến yujin như đeo gọng kìm mà dừng lại, nhưng cũng chẳng thể quay đầu.

"này em han yujin ơi, đợi một chút đã."

vì cùng là thành viên của hội học sinh, nên việc kim gyuvin biết tên han yujin cũng là điều dễ hiểu.

kim taerae là người phản ứng nhanh hơn. nó quay lại, lịch sự chào kim gyuvin.

"chào hội trưởng, anh tìm yujin ạ?" - nói xong liền huých khuỷu tay bạn thân. - "này yujin, hội trưởng tìm mày kìa."

yujin máy móc quay đầu, tình cảnh ban nãy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, vô cùng không tự nhiên mà nói chuyện với gyuvin.

"chào anh ạ, không biết anh gọi em có việc gì."

gyuvin thở ra mấy hơi, bối rối mãi vẫn chưa mở lời được. taerae nhìn ra nhìn lại, tự giác biết mình là người thừa nên nhanh chân chạy trước, bỏ lại yujin với tình cảnh khó xử này.

"à thì, ban nãy em có làm sao không?"

"em không sao, cảm ơn hội trường vì đã đỡ em." - tai yujin đỏ như vắt ra máu. tự dưng lại hỏi han quan tâm thế này là sao chứ.

gyuvin gãi đầu cười, nhét vào tay yujin một mẩu giấy, rồi tạm biệt một câu rồi chạy đi.

bạn nhỏ nhìn theo bóng lưng cao lớn mà khó hiểu, mảnh giấy nhỏ trên tay cũng đã được mở ra.

"hẹn em ở sân sau kí túc xá, anh có chuyện cần nói với em."

.

yujin một mình đi đến nơi hẹn, dù có hơi sợ một chút. đáng lẽ em có thể gọi parkk gunwook đi cùng vì nó to cao, nhưng nghĩ lại, rủ gunwook đi gặp anh gyuvin cùng thì cũng không được lịch sự cho lắm.

sân sau vắng lặng không còn một bóng người, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim lạ hót văng vẳng ở những bụi cây.

"anh gyuvin, anh ở đâu vậy ạ?"

yujin lên tiếng gọi, rồi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau lưng.

và em đoán không nhầm. quả nhiên là kim gyuvin, trên tay còn có bó hoa hồng đỏ chẳng biết anh có được bằng cách nào.

em ngẩn ngơ nhìn gyuvin tiến lại gần mình, với nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban mai.

"yujinie, làm người yêu anh nhé?"

.

mãi sau này yujin mới biết, hóa ra gyuvin còn yêu thầm em trước khi em để mắt đến anh. là người vốn không tin vào duyên phận, nhưng mối lương duyên của em và gyuvin chẳng phải quá diệu kỳ rồi hay sao.

bởi vì giữa thiên hà rộng lớn và giữa biển người tấp nập, lại có hai trái tim đồng điệu nhất mực hướng về nhau.

nghĩ đến đây, yujin vô thức mỉm cười, không để ý rằng người bên cạnh đã thôi không gảy đàn và đang ngắm nhìn em chăm chú.

"em nghĩ gì mà vui thế?" - gyuvin móc ngón út của mình vào ngón tay bé xinh của yujin, trìu mến mà lên tiếng.

em nhỏ thoát khỏi dòng viển vông, vô tư dựa vào vai người yêu rồi thở ra một hơi đầy sảng khoái.

"nghĩ là, sau này kim gyuvin nổi tiếng rồi, có hay không em cũng được thơm lây?"

gyuvin bật cười đặt cây guitar xuống đất, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt đầy đặn của bé xinh.

"chắc chắn là như vậy rồi. sau này, anh sẽ đưa em cùng đi vòng quanh thế giới, mua cho yujin một ngôi nhà thật đẹp. chúng ta sẽ cùng nuôi eumppappa và terry, cùng nấu ăn, cùng nhau đi ngủ." - hai mắt gyuvin lấp lánh lên khi nói về tương lai sau này.

về một tương lai mà anh vừa có thể theo đuổi được đam mê, vừa chăm lo được cho người trước mặt đây một cuộc sống đầy đủ.

"em nói xem, như thế có được hay không?"

yujin híp mắt cười, đặt lên môi bạn trai lớn một nụ hôn thay cho câu trả lời của mình.

"em sẽ ghi nhớ, gyuvin cũng không được quên đâu nhé."

.

lời hứa hẹn của gyuvin ấy vậy mà chỉ thực hiện được một nửa, khi mà anh đã mua cho yujin được một ngôi nhà đẹp, đã đón eumppappa và terry về nuôi, đã đi vòng quanh thế giới với những chuyến lưu diễn.

nhưng bên cạnh lại không hề xuất hiện bóng hình người yêu.

cuộc sống của một thần tượng, khác xa so với suy nghĩ đơn giản của những thiếu niên chập chững trưởng thành. từ khi bước chân vào cái giới khắc nghiệt này, thời gian về nhà anh còn chẳng có, nói gì là thời gian cùng yujin nấu ăn và hò hẹn.

với cả, giờ đã là người nổi tiếng rồi, gyuvin khá ái ngại về việc ra ngoài cùng với yujin.

một phần là vì yujin không thích đám đông, anh cũng không muốn yujin bị chụp hình lại.

phần còn lại, gyuvin sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phất lên như diều gặp gió của mình.

vậy nên, không ngày nào là anh không sống trong cảm giác áy náy, cảm thấy có lỗi vô cùng với người yêu nhỏ vẫn đều đặn chờ cơm ở nhà.

bầu trời đã dần hửng sáng, lịch trình ngày mới cũng sắp sửa bắt đầu, nhưng gyuvin vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi, ngay cả khi có liều thuốc an thần đang nằm trong vòng tay.

anh ngắm nhìn yujin thật lâu, cứ như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, em sẽ tan biến triệt để vào hư không.

"bé yêu, anh xin lỗi nhiều lắm."

thì thầm vào tai em vài câu xin lỗi vụn vặt, chân thành đến mức nước mắt cũng rỉ ra.

hôn lên vầng trán nhẵn mịn, gyuvin nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp mà, phải không?

.

trời sáng hẳn, yujin lờ mờ thức giấc, bên cạnh quả nhiên đã là một khoảng trống không.

em máy móc ngồi dậy, dụi mắt vài ba cái rồi thở dài.

ừ thì em cũng quen rồi, cũng chẳng có gì đáng nói đâu.

uể oải vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi học, hôm nay em có tiết cả ngày trên trường cơ.

yujin nhìn đồng hồ trên tay, định sẽ đi luôn mà không ăn sáng, nhưng một bàn đồ ăn được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm bước chân em khựng lại.

cầm lên tờ giấy note be bé được dán bên cạnh, khóe môi em khẽ khàng cong lên.

"nhớ ăn sáng rồi đi học. tối nay anh sẽ về với em."

thế là yujin lại ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà người yêu tự tay làm cho, hạnh phúc chẳng cần giấu diếm mà bộc lộ hết lên trên khuôn mặt.

em cũng chỉ cần đơn giản như thế này thôi, cũng đủ để em vui hết cả ngày hôm nay rồi. chuyện hôm qua, coi như cho qua đi.

.

"có gì mà cười suốt thế?" - kim taerae ngồi bên cạnh yujin, đếm sương sương cũng thấy thằng này cười một mình đến lần thứ mười rồi. không muốn nghĩ sâu sa đâu, nhưng nó thật nghĩ han yujin bị dở hơi đấy.

"thì nhớ người yêu chứ sao nữa." - yujin buột miệng trả lời.

chuyện em và kim gyuvin yêu nhau vẫn được giấu kín từ hồi đi học, ngay cả bạn thân là kim taerae đây em còn chẳng kể cho biết đâu.

"mày có người yêu á? từ lúc nào? lâu chưa? giấu tao đúng không?" - taerae tía lia hỏi, nhanh tay ngó vào màn hình điện thoại đang sáng đèn của yujin.

"ủa, học trưởng kim gyuvin?" - nó khựng lại, rồi cười phào làm yujin đang lo lắng bị phát hiện cũng nhẹ nhõm một phần. - "đừng bảo tao mày vẫn thích anh đó nhé. người ta giờ đã là thần tượng nổi tiếng rồi, không có cửa cho mày đâu."

suýt chút nữa thì yujin bật cười. taerae mà biết sáng nay, thần tượng nổi tiếng còn vào bếp nấu ăn cho em thì thế nào nhỉ?

"nhưng người yêu tao thật mà." - yujin lí nhí phản bác, nhưng xui là taerae lại nghe thấy không sót chữ nào.

"người yêu của cả triệu người mày ơi. giờ tao nói ảnh là chồng tao cũng được nữa là."

yujin thôi không đáp lời cậu bạn, chỉ đập một phát lên mái đầu uốn xoăn nhuộm tím rồi đi ra ngoài.

em cần không gian riêng tư một chút.

để nhớ nhung cậu chàng thần tượng, hay gọi thân mật hơn thì là người yêu em.

.

mùa bắt đầu sang thu, bầu trời xanh trong vắt tựa vị ngọt của mối tình đầu. nắng pha lê miên man ngủ quên trên nụ cười của thiếu niên, gió nhè nhẹ thổi bay vạt áo, gãi nhẹ vào lòng người một chút thi vị.

han yujin, giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ của sân thượng dịp giao mùa, trên tay là màn hình điện thoại đang phát sóng trực tiếp fansign của kim gyuvin, cười ngọt lịm như lần đầu biết rung động.

nhưng nói đi cũng nói lại, nhìn gyuvin nắm tay người khác em cũng có chút không vui.

và buổi phát sóng kết thúc đúng lúc tiếng chuông vào tiết học mới vang lên. yujin vuốt lại vài lọn tóc lộn xộn trước trán, toan quay bước đi xuống thì điện thoại rung lên.

là kim gyuvin gọi đến.

"em bé hả? anh vừa xong việc buổi sáng, chiều sẽ đi quay sân khấu quảng bá, tối sẽ về nhà với em."

dù giọng điệu của anh rõ ràng là đang vui, nhưng không hiểu sao, yujin vẫn cảm nhận được có chút mệt mỏi.

"anh đi đường cẩn thận, em ở nhà chờ cơm anh."

thế là yujin chẳng còn quan tâm đến tiết học đã bắt đầu. em đứng vẫn chỗ đó, mặc cho cuộc điện thoại ngắn ngủi đã kết thúc từ lâu.

qua bao nhiêu năm, hóa ra em vẫn yêu kim gyuvin nhiều như ngày đầu.

.

"hôm nay sang nhà gunwook chơi không? nó rủ tao qua mà đi một mình tao ngại quá." - taerae mè nheo khoác tay yujin. chẳng hiểu sao nhưng gần đây nó ở riêng với gunwook cứ thấy xấu hổ kiểu gì ý.

"nó không rủ tao chứng tỏ là không muốn tao sang rồi." - yujin cười khẩy, em lại chả biết thừa thằng con gấu kia có ý với bạn vịt con. - "thôi đi đi nhé không bạn đợi, nay anh có việc rồi em nha."

thế là yujin ngúng nguẩy đi về hướng ngược lại, mặc cho taerae ở đằng sau mặt mũi nhăn tít.

ai rảnh mà can thiệp chuyện tình yêu bọ xít, em phải quan tâm đến tình yêu của mình trước đã.

.

yujin đứng trong bếp, trên tai là tai nghe không dây, vừa xào xào nấu nấu vừa nhún nhảy theo điệu nhạc.

chẳng mấy khi người yêu về nhà sớm, hôm nay em đặc biệt vui luôn.

đặt món ăn cuối cùng lên bàn, yujin phấn khởi nhắn tin với gyuvin.

"bao lâu nữa thì anh về ạ?"

"một tiếng nữa anh về. bé nhỏ chờ anh chút nhé!" - gyuvin rất nhanh đã gửi qua một tin nhắn thoại. tạp âm lẫn vào khiến yujin hiểu là anh vẫn còn chưa kết thúc công việc của mình.

nhưng vậy cũng tốt, em có thêm thời gian để chuẩn bị tươm tất hơn rồi.

.

bước ra khỏi phòng tắm, yujin rất tự giác lấy máy sấy để hong khô mái tóc vẫn còn nhỏ nước của mình. chọn ra bộ quần áo vừa nhã nhặn, lại vừa có chút tinh nghịch, còn đặc biệt xịt thêm một chút nước hoa.

chỉ là một buổi hẹn hò ở nhà thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao em lại muốn nó đặc biệt hơn một chút.

có lẽ là để tìm lại cảm giác ngọt ngào của niên thiếu, cũng là cứu vãn tâm trạng ngày càng thụt lùi của em.

cười nhẹ trước gương, vuốt lại mấy sợi tóc vừa khô còn lộn xộn, em vui vẻ xuống nhà mà không để ý điện thoại bị bỏ quên trên giường ngủ đã rung lên từ nãy.

.

đồng hồ chuyển đến tám giờ tối, ngọn nến xinh xinh mà yujin cầu kì thắp lên cũng đã cháy gần một nửa. vậy mà em đã ngủ quên được một lúc lâu rồi.

thấy nhà cửa vẫn im lìm, một chút thất vọng ngập ngừng len lói vào trong tâm can mong đợi của yujin. em với tay tìm điện thoại, rồi mới chợt nhớ ra mình đã để trên phòng từ khi nãy.

và cho đến lúc yujin đã cầm được thiết bị của mình trên tay, em mới bật cười.

một cách đầy mỉa mai và cũng đầy bất lực.

"yujinie, anh xin lỗi, lịch trình đột nhiên thay đổi. bây giờ anh phải đi busan, xin lỗi vì đã thất hứa với em. yujin đừng giận anh nhé!"

thời gian hiển thị tin nhắn thoại được gửi cách đây đã hơn một giờ đồng hồ. yujin thẫn thờ ngồi trên giường, đoạn âm thanh được phát đi phát lại trong không gian chỉ có một mình em.

đơn độc và lạc lõng.

cứ như thể em đang cố tìm lấy một chút hy vọng rằng tối nay sẽ không phải ăn cơm một mình, sẽ không phải thức giấc với một nửa giường trống không và lạnh lẽo.

cứ như thể, em đang phủ nhận đi cảm xúc chán nản của dòng chảy bên trong.

hít một hơi thật sâu, yujin chẳng buồn hồi âm tin nhắn, cũng không để ý đến ngọn nến vừa lụi tắt cùng bàn ăn nguội ngắt chưa đụng đũa, ngả lưng ra giường và nhắm mắt ngủ.

em cảm giác, mình đã quen đến mức không muốn khóc nữa rồi.

.

hai ngày sau đó gyuvin không về nhà. buồn cười thật, yujin lại chỉ biết anh đang ở đâu, làm gì qua vài bức ảnh chụp của người hâm mộ đăng trên diễn đàn.

gyuvin có nhắn tin cho em, có hỏi đến sức khỏe của em, có nhắc nhở em ăn uống đầy đủ.

nhưng vài dòng tin nhắn này, em sớm đã chẳng còn cảm xúc tươi mới như hồi mới yêu nữa rồi.

em biết người yêu em không phải người bình thường, đáng lý ra em phải biết thông cảm vì tính chất công việc của anh ấy. nhưng em thông cảm cho gyuvin, vậy thì ai thông cảm cho em đây?

"han yujin, nghĩ cái gì mà chăm chú thế?" - taerae ngồi bên cạnh thấy bạn thân cứ đơ ra, bút đặt trên giấy nhưng lại chẳng ghi chép được chữ nào liền nửa tò mò nửa lo lắng mà hỏi.

yujin giật mình thoát khỏi mớ bòng bong của chính mình, rồi cười nhẹ trấn an taerae.

"không sao, ổn cả mà."

"dạo này thấy lạ lắm nhé. sao nào, thích anh nào đúng không?" - taerae vỗ vai bạn, tỏ vẻ nếu cưng muốn tư vấn, thì anh đây sẽ sẵn sàng giúp cưng tung chiêu.

yujin ngẫm nghĩ một hồi, bao nhiêu bức bối cứ thế thúc đẩy em phải nói điều này với taerae.

"ra đây một chút, kể cho cái này hay lắm."

.

"cái gì cơ?" - taerae hai mắt trợn trừng, chất giọng quãng tám vận dụng gần hết công lực khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía góc khuất họ đang đứng.

yujin hoảng hồn lấy tay đập một phát vào cái miệng vừa phút trước "tao thề không kể với ai kể cả park gunwook" nay đã như muốn công bố cho cả thế giới rồi.

"kim gyuvin á? mày đùa tao à?" - taerae nhỏ giọng, búng một cái vào trán yujin.

thằng nhóc này vừa nói nó với kim gyuvin, hay còn gọi là "làn sóng mới" của đại hàn dân quốc, đang trong mối quan hệ yêu đương đó.

yujin biết thể nào bạn cũng không tin, liền mở ngay tấm ảnh chụp chung, gyuvin còn rất tự nhiên thơm má em, giơ ra trước mặt taerae.

cậu bạn mắt chữ a miệng chữ o, nhìn yujin rồi lại nhìn điện thoại, bất chợt không biết nên phản ứng thế nào tiếp theo.

"t-từ bao lâu rồi?"

"từ buổi hòa nhạc ở khu quân sự năm hai trung học ấy, nhớ không?"

taerae gật đầu rồi lại lắc đầu. mà năm hai trung học, khoan đã, chẳng phải đã trôi qua những 5 năm rồi sao?

"giỏi lắm han yujin, mày giỏi lắm. mày giấu tao 5 năm liền, có coi nhau là bạn nữa không đây?"

"thì, gyuvin không muốn công khai, tao cũng không muốn ồn ào." - yujin cười xòa. - "với cả anh ấy muốn tham gia vào giới giải trí, nên coi như là điều tất yếu thôi. taerae đừng giận tao nha."

taerae sẽ tạm thời bỏ qua việc han yujin lén lút yêu đương trong khoảng thời gian dài như thế, bởi vì nó thấy trên gương mặt xinh xắn của em chẳng hề có chút vui vẻ nào.

"cãi nhau hả?"

yujin nhìn taerae, không biết nên lắc đầu hay gật đầu thì đúng hơn. cũng không hẳn là cãi nhau, gọi là chiến tranh lạnh thì đúng hơn nhỉ?

.

gyuvin ở phía bên này sốt ruột đến đứng ngồi không yên. từ buổi hẹn bị phá vỡ kia, anh vẫn còn đang mắc kẹt ở busan vì dự án phim điện ảnh đầu tay của mình.

rõ ràng là đã thông báo tháng sau mới mở họp báo, nhưng lịch trình đột ngột bị đẩy lên vì một lý do mà người trong đoàn nói rằng không thể tiết lộ.

nhưng kim gyuvin lại chẳng biết thừa, là do nữ chính của bộ phim, hay nói cách khác chính là ái nữ của nhà đầu tư lớn nhất, cố tình sắp xếp. vì anh cũng lại biết, kang hana chính là có ý với mình.

đối diện với hàng trăm ánh đèn flash nhấp nháy với hàng loạt những câu hỏi đặt ra đang hướng về phía mình, gyuvin có hơi phân tâm mà đơ người ra một chút.

là bởi vì yujin vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, ngay cả gọi điện cũng không hề bắt máy.

anh biết là yujin giận, nhưng đến mức này thì quả thật là chưa bao giờ.

"gyuvin, sao thế? phóng viên đang hỏi kìa."

anh giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ khi có lời nhắc nhở của đạo diện. kéo lại nụ cười trên môi, gyuvin cầm micro lên và lên tiếng.

"xin lỗi vì có chút phân tâm, phiền bạn có thể đọc lại câu hỏi không?"

phóng viên vừa đặt câu hỏi khẽ nhíu mày một cái. ánh mắt hắn chú ý đến chiếc điện thoại vừa đặt lên bàn của gyuvin.

"câu hỏi tôi vừa đặt ra rằng: dạo gần đây có tin đồn anh và nữ chính của bộ phim - cô kang hana 'phim giả tình thật', anh có lời đính chính nào cho thông tin này không?"

nụ cười trên môi gyuvin đông cứng lại. là một người không hay lên mạng xã hội công khai và chủ yếu sử dụng ứng dụng dành riêng cho người hâm mộ, anh không hề hay biết tin đồn thứ thiệt này đã bắt nguồn từ đâu, và bắt đầu từ bao giờ.

nhưng cái gyuvin lo lúc này không phải là bản thân hiện tại trông có bao nhiêu bối rối trước nhà báo và phóng viên, mà lại là lo người yêu nhỏ đã đọc được.

"tôi không biết các bạn đã nghe được thông tin này từ đâu, nhưng tôi xin được đính chính. tôi và cô kang hana đây hoàn toàn không phải mối quan hệ đó, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường." - gyuvin trả lời thẳng thắn vào vấn đề. - "xin cảm ơn câu hỏi của bạn."

không biết anh có nhìn lầm hay không, nhưng tên phóng viên ban nãy vừa mới lườm anh một cái thì phải.

và rồi anh cũng kệ. giới giải trí mà, yêu ghét là chuyện bình thường. chuyện phóng viên hay nhà báo cố ý làm khó nghệ sĩ cũng không phải là chuyện hiếm hoi.

nhưng vẫn có chuyện mà gyuvin không biết. ngay sau khi anh kết thúc câu trả lời của mình, gương mặt đẹp xinh và nhã nhặn của kang hana bên kia cũng sượng đi một nhịp.

.

tối ngày thứ ba, gyuvin hớt hải chạy về nhà ngay từ sân bay, mặc kệ cho quản lý còn chưa kịp hỏi lý do.

anh áy náy với yujin đến phát điên rồi.

tra vội chìa khóa vào cửa, chưa bao giờ gyuvin thấy việc mở khóa lại lâu la như thế. liếc thoáng qua lên phòng ngủ thấy đèn vẫn còn sáng, anh chẳng kịp nghĩ nhiều liền lao một mạch lên phòng ngủ.

yujin bên này vừa mới tắm xong, khăn lau tóc vẫn còn đang chùm trên đầu, ngơ ngơ ngác ngác liền bị một vòng tay ôm lấy và đẩy ngã xuống giường.

gyuvin ôm chặt lấy người yêu, đầu dụi trên vai em, vừa như ăn năn lại vừa như làm nũng. yujin thì có giật mình mấy giây đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra.

làm gì có tên trộm nào vào nhà mà ôm khư khư lấy chủ như thế này đâu.

"anh về khi nào thế? đã ăn cơm hay chưa?" - vuốt ve lấy mái tóc đã xác xơ đi nhiều vì thuốc nhuộm, yujin dù vẫn dỗi hờn một chút nhưng lại đau lòng nhiều hơn.

mãi vẫn chưa nhận được lời phản hồi, nhưng em lại mơ hồ thấy người đàn ông cao lớn đang nằm trong vòng tay mình khẽ run lên.

vội ôm lấy gương mặt điển trai đã gầy đi rất nhiều so với hồi niên thiếu, yujin để gyuvin ngồi thẳng lên, bối rối nhìn anh đang nức nở khóc.

"anh...sao vậy? công việc gặp chuyện gì sao?"

gyuvin lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng vẫn chẳng nói được tiếng nào mà cứ thế rơi nước mắt.

tại sao yujin không đánh mắng anh? tại sao yujin không trách cứ, không toe ra ghét bỏ anh?

tại sao em lại chào đón kẻ thất hứa này về nhà với thái độ ân cần như thế? tại sao em lại làm gyuvin trông thật thảm hại như thế này?

"yujinie...anh...anh xin lỗi." - gyuvin run rẩy nói, vừa nói vừa ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn em.

hai cánh môi của yujin mấp máy, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

đặt nhẹ lên má người lớn hơn một nụ hôn, khóe miệng em liền khe khẽ cong lên.

"ngủ thôi, anh đã mệt rồi mà."

đêm hôm đó, gyuvin chìm vào giấc ngủ sau khi được yujin dỗ dành hết lời. em thờ dài nhìn người yêu đang thở đều trong lồng ngực, không mảy may biết có người đã đứng trước cửa nhà mình được rất lâu.

và trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh.

.

sáng hôm sau, gyuvin thức giấc khi bên cạnh đã là một khoảng trống lạnh lẽo. điện thoại đã sập nguồn từ đêm qua, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

anh muốn dành trọn mấy ngày sắp tới, hay gần hơn thì là ngày hôm nay, cho riêng người yêu bé nhỏ của mình.

chỉnh lại chiếc áo phông đang còn chưa ngay ngắn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong xuôi, gyuvin mới dám đi xuống nhà.

hôm qua bù lu bù loa một trận, anh đã kịp nói gì với yujin đâu.

"anh dậy rồi hả? vào ăn sáng thôi."

yujin vẫn đeo chiếc tạp dề quen thuộc, vẫn đeo lên nụ cười tươi tắn như sương mai, vẫn ngọt ngào với anh ngay cả khi anh đối xử với em như một kẻ tồi tệ.

càng nghĩ, kim gyuvin lại càng thấy hổ thẹn.

đợi cho yujin yên vị trên bàn ăn, gyuvin ngồi đối diện em, chần chừ một chút rồi đặt bàn tay mình lên bàn tay bé xinh.

"em...không giận anh sao?"

yujin nghiêng đầu nhìn người yêu, rồi cười nhẹ một cái.

vừa như vị tha, cũng vừa như bất lực.

"em chợt nhận ra, em chẳng thể đòi hỏi từ anh một tình yêu bình thường. sao em lại có thể quên anh là một thần tượng chứ." - yujin đặt tay còn lại của mình lên tay gyuvin, khẽ khàng mà vỗ vỗ vài cái. - "anh không cần phải thấy có lỗi với em. tình yêu này là em tự nguyện."

"cho đến lúc gom đủ thất vọng rồi, em sẽ tự động không cần anh nữa thôi."

nhưng yujin làm sao có thể nói ra câu này với gyuvin khi mà anh đang nhìn em với đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước.

"xin lỗi vì đã...không thể yêu em như cách em mong." - thành kính hôn lên mu bàn tay của người nhỏ, hành động như một lời cầu xin tha thứ đối với đối phương.

yujin vương người, xoa xoa vài cái lên tóc gyuvin, rồi khéo léo rút tay ra và vơ lấy balo bên cạnh.

"em còn có tiết ở trên trường. nếu anh bận việc thì cứ đi đi nhé, bát cứ để đó tối về em rửa."

em không hiểu sao, nhưng bản thân tự dưng lại có chút muốn trốn tránh gyuvin.

mở cửa và ra ngoài, yujin lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. tiếng nháy của máy ảnh kín đáo vang lên, tên phóng viên đắc chí cười thầm.

"kang hana, xem ra công này cô phải trả tôi kha khá rồi."

.

gyuvin nằm dài trên sofa sau khi đã dọn dẹp một vòng nhà cửa. nhà này tuy không lớn lắm nhưng chạy quanh ba tầng liền cũng đủ khiến anh mệt bở hơi tai rồi.

bất chợt lại nghĩ, yujin trông nhỏ bé như thế mà lúc nào cũng một mình làm những công việc này. nằm nghiêng mình sang một bên, gyuvin nhíu mày tự chất vấn bản thân.

liệu anh đã xứng đáng là một người bạn trai tốt chưa? từ lúc bắt đầu làm thực tập sinh, thời gian mà cả hai gặp nhau cũng giảm thiểu đi đáng kể. buổi hẹn hò gần nhất mà gyuvin nhớ, hình như cũng phải cách đây đến năm tháng rồi.

tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, gyuvin phiền phức khi nhìn thấy tên hiển thị là kang hana. nếu anh còn là thiếu niên ngông cuồng của ngày trước, chắc hẳn anh đã từ chối tiếp nhận cuỗ gọi mà chẳng cần suy nghĩ nhiều rồi.

"alo, cô kang hana, có chuyện gì vậy?"

"anh gyuvin hả? anh có rảnh không, gặp mặt em một xíu nhé?" - kang hana lanh lảnh nói, giọng điệu mang đầy ý cười.

gyuvin hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. đã có ai nói rằng anh rất ghét việc ai đó tỏ ra thân mật với mình ngoại trừ han yujin chưa.

"không thể nói qua điện thoại sao?"

"chuyện này quan trọng lắm." - kang hana bên này nhàn nhã ngả ra ghế, cốc coffee vừa được mang lên đang tỏa ra từng đợt khói khiến cô ta trông càng bí hiểm hơn. - "liên quan đến cả sự nghiệp của anh luôn đấy."

gyuvin còn chưa kịp đáp lời, đầu dây bên kia đã cúp máy, đồng thời cũng gửi sang cho anh định vị.

phiền, rất là phiền. gyuvin uể oải đứng lên, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai kín đáo, khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới ra ngoài.

không biết cô ta định làm gì, nhưng vì bộ phim sắp tới còn hợp tác với nhau, gyuvin cũng không định làm lớn chuyện.

.

lúc đến nơi, nhân viên như đang đợi sẵn mà dẫn anh vào phòng riêng. kang hana ngồi bên trong với bộ dạng trang nhã và quý phái, thấy gyuvin đến liền vô cùng niềm nở.

"anh mau ngồi đi."

gật đầu cảm ơn với nhân viên, gyuvin cười lịch thiệp ngồi xuống phía đối diện.

"xin lỗi vì để cô đợi lâu. không biết cô có chuyện gì muốn nói với tôi?" - gyuvin thật sự muốn đi về lắm rồi, nên chẳng lòng vòng mà vào luôn vấn đề chính.

"anh biết người này chứ?" - kang hana đẩy đến trước mặt anh một bức ảnh.

gyuvin nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đơ cứng người. là yujin đây mà.

"tại sao cô có bức hình này?" - cố gắng giữ cho giọng mình được bình tĩnh, gyuvin cau mày hỏi kang hana.

"phóng viên chụp được cậu ta ra vào nhà của anh mỗi ngày." - kang hana cười khẩy, rồi đặt lên trên bàn một sấp ảnh khác.

toàn bộ đều là ảnh của han yujin.

"em chỉ tò mò, không biết quan hệ giữa anh và cậu ấy là gì thôi."

hai tay gyuvin siết chặt thành nắm đấm. là anh đã không bảo vệ yujin cẩn thận rồi.

"là gì thì cũng đâu có liên quan đến cô? tôi nhớ chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức vậy đâu, cô kang hana."

"vậy để em đoán nhé?" - kang hana lại đẩy về phía gyuvin một bức hình mờ nhòe.

anh lập tức trợn trừng mắt, nhìn hình ảnh mình đang cúi đầu thơm lên má yujin đã bị chụp lại, liền chẳng thèm chú ý hình tượng mà dữ tợn nhìn kang hana.

"thân thiết thế này, chắc cũng chẳng phải bạn bè bình thường đâu, anh gyuvin nhỉ?"

"cô muốn gì?" - gyuvin kiềm chế cơn giận đang bùng phát trong lòng.

"nếu em nói là em muốn anh thì sao?"

.

gyuvin trở về nhà, bần thần suy nghĩ đến mức khẩu trang và mũ cũng chẳng tháo ra.

nếu chuyện này lộ ra, yujin sẽ như thế nào đây? em đã từng nói rằng không muốn bị bàn tán và soi mói, sẽ rất phiền phức nếu như công chúng phát hiện ra mối quan hệ này.

và nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của gyuvin sẽ như thế nào đây? anh chỉ mới bật lên trong một khoảng thời gian không dài, còn chưa đạt được những thành tựu mà bản thân mong muốn.

càng nghĩ càng rối như tơ vò. vốn dĩ biết kang hana cũng có chút ái mộ với mình, nhưng anh đâu nghĩ cô ta lại điên khùng đến mức cho cả người theo dõi anh.

nhớ đến điều này, gyuvin lập tức kéo hết rèm cửa trong nhà, khóa cửa đến nấc thứ hai mới an tâm được một chút. còn chuyện giải quyết, thôi thì cứ để tính sau.

.

yujin ở trên trường, hồn phách treo ngược cành cây, ngay cả sữa đào cũng chẳng làm em hứng thú chút nào.

em đã tự đối kháng với con người bên trong, rằng em nên làm thế nào với tình yêu lúc xa lúc gần này.

thoáng qua một chút, yujin bỗng nghĩ đến chuyện chia tay.

em biết bản thân mình nghĩ đến việc này là vô cùng ích kỷ. nhưng em chỉ là một con người bình thường, em không đủ bao dung mòn mỏi chờ đợi người ấy về nhà nữa.

em cũng muốn nắm tay người yêu đi dạo phố, muốn được cùng anh đi ăn bánh kem, muốn được hôn má anh mà chẳng cần phải kiêng dè điều gì.

em cũng mong mỏi, một tình yêu đơn giản như bao người khác thôi.

nhưng biết làm sao. em chỉ là một con người bình thường, còn người yêu em thì không phải như thế. đằng sau lưng anh còn biết bao người hâm mộ, phía trước anh là cả một tương lai.

yujin không chắc là trong những kế hoạch tương lai của anh có mặt em hay không, chỉ là trong những lúc như này, em lại tiêu cực thấy lạ.

từ thuở niên thiếu, em đã từng nghĩ rằng, nếu sau này gyuvin có thành danh, chỉ cần em yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu em thôi là đủ. cho đến khi em rơi vào trong tình cảnh ấy, em mới nhận ra rằng, quả thật lòng tham của con người là không đáy.

không phải là em hết yêu gyuvin, nhưng mà dường như em đã sử dụng hết sự kiên nhẫn mà mình đã dành dụm rồi.

đi lang thang trên đại lộ tình ái nhập nhòe ánh sáng, cuối cùng cũng đến lúc em thừa nhận, mình đã bắt đầu nhìn thấy biển chỉ dẫn lối thoát mịt mờ xuất hiện.

.

tối hôm đó yujin về nhà, có hơi bất ngờ vì người yêu lớn đang ngồi đợi trên sofa.

"hôm nay em về muộn thế?"

gyuvin thề, đây chỉ là xuất phát từ sự lo lắng của anh thôi. anh chưa từng thấy yujin về muộn thế này bao giờ.

"có là gì so với anh không?" - yujin hững hờ chất vấn một câu khiến gyuvin cứng họng.

biết mình đang ở thế bị động, anh liền chủ động dịu giọng và cầu hòa.

"em bé đã ăn tối chưa? anh nấu mì cho em nhé?" - ôm lấy người nhỏ từ phía sau, gyuvin thơm lên má em một cái, nỉ non hỏi.

yujin không tránh né, chỉ nhẹ gật gật đầu. đúng là em chưa ăn gì nên cũng có chút đói.

.

"những ngày qua anh đều chăm sóc bản thân như thế này đấy à?" - yujin nhìn bát mỳ sơ sài đến mức không thể sơ sài hơn, liền nhíu mày hỏi gyuvin.

gyuvin tưởng em không hài lòng, liền lúng túng lên tiếng.

"anh...anh chỉ biết làm như thế. nếu em không thích thì...thì để anh đặt đồ ăn cho em."

"kim gyuvin." - yujin bỗng gằn giọng. - "em hỏi, bình thường không có em, không tính ăn ngoài hàng quán, anh đối xử với bản thân như thế này à?"

"vậy sau này không có em, anh sẽ như thế nào đây?"

"rốt cuộc anh muốn em phải như thế nào đây?" - yujin cứ thế mà đau lòng đến bật khóc. em đang giận gyuvin lắm, giận vì anh chẳng biết để ý đến bản thân gì cả.

thấy người yêu nhỏ nức nở không thôi, gyuvin đã bối rối nay càng bối rối hơn.

"anh xin lỗi yujin, anh xin lỗi." - ôm người nhỏ thật chặt trong lòng, gyuvin cuống quýt dỗ dành. - "xin lỗi vì đã để em lo lắng, xin lỗi vì đã để em bận tâm. em nín đi, nếu không anh sẽ khóc theo em mất."

yujin níu lấy áo người yêu, một chút can đảm cho ý định sẽ rời xa người này em vừa mới góp nhặt được một chút, giờ đây lại tan biến sạch sẽ như chưa hề có chuyện gì.

em làm sao mà an lòng nhìn gyuvin như thế này được.

.

cứ thế vài tháng sau đó, bộ phim của gyuvin đã chuẩn bị bấm máy. thời gian gần đây yujin cũng tươi tỉnh hơn, chắc là do biểu hiện của gyuvin đã chuyển biến rất nhiều. lúc nào ở trường quay cũng gọi video cho em, khi nào về nhà cũng sẽ nhắn tin báo trước nửa tiếng.

như lúc này, gyuvin đang có mặt ở buổi họp báo kín cuối cùng trước khi quyết định ngày bắt đầu quay.

"yujin ơi, anh chuẩn bị vào họp báo rồi. tối nay anh về muộn, bé cứ ngủ trước đi nha." - hôn vội một cái qua màn hình, gyuvin nhét điện thoại vào túi áo rồi sẵn sàng cho công việc.

yujin bên này đang chuẩn bị cho đồ án, nói chuyện với người yêu xong liền tất bật ghi ghi chép chép. có khi đến lúc gyuvin về nhà, em vẫn còn chưa được đi ngủ đâu.

.

"một tháng nữa chúng ta bắt đầu, cảnh quay đầu tiên sẽ là ở seoul luôn." - giọng nói của đạo diễn vang lên đều đều trong phòng họp.

gyuvin cầm trên tay kịch bản, vẻ mặt thoáng chút lăn tăn. nếu như là lúc trước, anh sẽ hoàn toàn chỉ nghĩ đến công việc, nhưng sau buổi nói chuyện chẳng mấy vui vẻ kia với kang hana, gyuvin đâm ra ngại chạm mặt với cô ta.

còn chưa kể, đây là bộ phim tình cảm với rất nhiều những cảnh quay tình tứ, anh không biết mình có thể làm tốt không nữa.

"anh gyuvin, hợp tác vui vẻ nhé?" - kang hana chìa tay ra trước mặt gyuvin, thanh lịch mỉm cười một cái.

gyuvin nhìn cô ta, cố gắng tìm ra trong đôi mắt trong veo kia một điểm khác thường.

nắm lấy bằng thái độ hờ hững, gyuvin gật đầu một cái.

"à hôm nay em không đi xe, liệu anh có thể cho em đi nhờ một đoạn không?" - kang hana canh đúng lúc gyuvin vừa mở cửa phòng họp và hét lớn.

anh tròn mắt nhìn cô ta, rồi nhìn ánh mắt dò xét của mọi người trong công ty.

nếu giờ từ chối thì có sao không?

"chỉ một đoạn thôi mà." - kang hana tiến lại gần, đủ để gyuvin có thể thoang thoảng cảm thấy mùi nước hoa của cô ta, rồi giả lả cười. - "tôi chỉ đi nhờ anh ấy về, mọi người đừng hiểu lầm nhé."

và gyuvin đã miễn cưỡng để cô ta lên xe mình như thế, tất nhiên là chỉ được ngồi ở ghế sau.

"cậu bạn ở cùng nhà với anh dạo này thế nào rồi?" - kang hana vắt chéo hai chân, dửng dưng hỏi một câu.

hai tay đang lái xe của gyuvin siết chặt hơn vô lăng, im lặng không đáp.

"cẩn thận nhé, chăm sóc cậu ấy cho tốt vào." - kang hana đột nhiên rướn người lên, thì thầm bên tai gyuvin trong khi ánh mắt thì đang chiếu đến tên phóng viên đang thập thò đằng xa.

không sai, chính là người mà cô ta thuê để theo dõi kim gyuvin đó, ngay cả câu hỏi từ buổi họp báo đột ngột lần trước cũng là một tay cô ta sắp đặt.

cười khẩy một cái khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là ám hiệu riêng ám chỉ nhiệm vụ đã hoàn thành, kang hana mở cửa xe và bước xuống.

"cảm ơn anh đã đưa em về, hẹn gặp lại nhé, anh gyuvin."

kim gyuvin nhìn theo bóng lưng người con gái kia, trong lòng dự cảm có chuyện chẳng lành.

.

quả nhiên là như thế. chỉ vài ngày sau đó, ngay trong ngày nghỉ của gyuvin, ngay khi anh đang ôm yujin trong lòng và lướt mạng xã hội, tin tức về mối quan hệ của kim gyuvin và kang hana chính thức bùng nổ.

yujin nhìn tiêu đề của bài báo, ngỡ ngàng ngước lên nhìn gyuvin.

"yujinie, em có tin anh không? hoàn toàn là bịa đặt, anh không bao giờ phản bội em." - gyuvin hoảng loạn giật điện thoại trong tay em rồi ném ra xa, bản thân mình lại siết chặt người yêu thêm một chút, vừa ôm vừa vội vàng giải thích.

"em tin anh. nhưng mà...liệu có ảnh hưởng gì không?" - yujin hôn nhẹ lên cằm gyuvin nhằm trấn an anh, dù trong lòng em vẫn đang băn khoăn lắm.

ban nãy em đã kịp nhìn được, ảnh chụp đính kèm là ảnh chụp được trong xe của gyuvin. với góc nhìn đó, rõ ràng là hai người trong xe đang hôn nhau mà.

có thể người con gái kia là ai em không biết, nhưng kia là kim gyuvin, dù có hóa thành tro bụi thì em cũng nhận ra.

gyuvin gục đầu trên vai yujin, bất an đến sắp khóc. anh chợt nhớ lại câu nói hôm trước của kang hana, rồi chợt nghiệm ra điều gì.

chắc chắn là kang hana, chắc chắn là cô ta bày ra chuyện này.

vội vớ lấy điện thoại và không chần chừ gọi cho kang hana, gyuvin không để ý rằng yujin đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ lúc nào không hay.

"kang hana, là cô đúng không?" - gyuvin trầm giọng hỏi, đến kính ngữ lịch sự cũng không thèm dùng.

yujin nhanh tay nhấn loa ngoài lên. em cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

"chuyện gì cơ? anh nói gì em không hiểu." - kang hana nhẹ tênh nói, cứ như mọi chuyện xảy ra đều không dính líu gì đến cô ta vậy.

"cô đừng giả vờ giả vịt nữa, rõ ràng là cô bày ra những chuyện này." - gyuvin không kiên nhẫn mà lớn tiếng, làm cho yujin đang dựa trên vai anh suy nghĩ cũng giật mình theo.

"vậy nếu em nói là em làm, thì anh sẽ làm gì nào?" - kang hana nói như bông đùa. - "sẽ đính chính, hay là sẽ công khai tình nhân nhỏ ở trong nhà của anh?"

đến lúc này thì đến lượt yujin trợn trừng mắt. em không nghĩ là bản thân mình đã bị chú ý đến rồi.

hai mắt gyuvin đỏ ngầu, đến cả việc nhìn yujin bây giờ anh cũng không dám làm. là anh đã bảo vệ cho em không tốt, tất cả là lỗi tại anh đã khiến em không thoải mái rồi.

"em có cách giải quyết đấy. hẹn gặp anh ở công ty." - kang hana nói xong liền tắt máy, kiêu căng mà nhấp một ngụm coffee.

cô đã nói rồi, cô muốn có được kim gyuvin, thì đây chính là cách mà cô ta làm đấy.

.

gyuvin để yujin ở nhà, cẩn thận dặn dò em không được mở cửa cho bất kỳ ai rồi mới chạy lên công ty.

nhưng khi mở cửa phòng họp, không khí lại ôn hòa đến mức khiến anh cảm thấy ngộp thở.

giờ này mà mọi người còn cười được ư?

"gyuvin đến rồi đó hả? ngồi đi ngồi đi." - giám đốc công ty nhìn thấy anh thì mừng ra mặt.

gyuvin nhìn liếc qua kang hana đang cười mỉm ngồi một bên, rồi nhìn sang đạo diễn cũng mang đầy ý cười trên mặt.

rốt cuộc, đây là loại phản ứng gì đây?

"tin đồn giữa cậu và hana được phản ứng rất tốt, hầu hết người hâm mộ đều ủng hộ." - đạo diễn là người lên tiếng đầu tiên. - "vốn dĩ lúc công bố diễn viên chính dư luận cũng đã ghép đôi cô cậu nhiều rồi. nếu tin này là thật, tôi nghĩ là phim của chúng ta chắc chắn sẽ nổi danh."

"ý đạo diễn là sao?" - kim gyuvin cau mày hỏi, không cần quan tâm việc mình có đang vô lễ với tiền bối hay không.

"chẳng phải hai cô cậu yêu nhau thật à? công khai bây giờ cũng không phải là một ý tưởng tồi."

gyuvin chết cứng người trước câu nói của đạo diễn. yêu nhau cái gì cơ, lần đầu tiên anh có nghe nhắc đến đó.

"cô kang hana đây đã nói với tôi..." - đạo diễn định nói thêm gì đó nhưng đã bị kang hana xen ngang.

"xin lỗi một chút, để tôi nói chuyện riêng với anh ấy." - nói xong liền rất vô tư kéo tay gyuvin ra khỏi phòng.

ở cầu thang thoát hiểm, gyuvin gầm lên với kang hana vẫn đang kiêu căng tự đắc.

"là một tay cô bày ra trò này đúng không? nói đi, tôi làm gì sai với cô sao?"

kang hana cười khẩy, vòng hai tay quanh cổ gyuvin.

"anh không làm gì sai với em hết."

"trách thì trách, là do em quá thích anh thôi."

kim gyuvin thức thời đẩy kang hana ra khi cô ta có ý định gần gũi hơn với mình.

kang hana cũng không lấy làm tức giận, chỉ mở điện thoại ra và kết nối với một số máy nào đó.

màn hình rất nhanh chóng hiển thị, gyuvin sửng sốt nhìn thấy khung cảnh trước cổng nhà mình.

"bạn trai nhỏ vẫn còn ở trong nhà đúng không?" - kang hana lên giọng thách thức. - "kim gyuvin yêu đương đồng giới, ở chung nhà với người yêu, đính kèm với gương mặt xinh đẹp kia. anh nghĩ sao? tin nóng cho ngày mai để như vậy phù hợp chứ?"

gyuvin cả người run lên vì giận, nhưng lại không dám manh động vì yujin đang gặp nguy hiểm.

"rốt cuộc là cô muốn gì?"

"công khai yêu đương với em đi. đổi lấy sự yên ổn cho người yêu bé nhỏ của anh."

.

gyuvin về đến nhà, thở phào ra một hơi khi thấy yujin vẫn còn đang ngồi dưới phòng khách.

anh không biết việc mình đồng ý với kang hana sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng cho đến giây phút ấy, gyuvin nhận ra, yujin vẫn luôn luôn là lựa chọn hàng đầu, ngay cả khi anh phải trả giá bằng cả sự nghiệp đi chăng nữa.

"anh về rồi. trên công ty có nói gì không ạ?" - yujin thấy người yêu về liền chạy ra đón, đồng thời không quên hỏi han.

thú thực lúc gyuvin đi, em đã đọc được bài báo lúc đó. bao nhiêu "hint" được tổng hợp hết trong bài báo, khiến yujin càng đọc càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

nếu gyuvin thật sự lừa dối em, em sẽ quay đi ngay lập tức. em đã chán cái cảnh mình ngồi như một đứa ngốc ở nhà, nghe gyuvin xin lỗi dăm ba câu cùng một vài lý do rồi lại tha thứ rồi.

"không có chuyện gì đâu, em đừng lo." - gyuvin gục đầu lên vai yujin, trong lòng thầm ước giá như ngày mai không tới.

yujin cũng thôi không hỏi nữa. nếu gyuvin đã không muốn nói, thì em có hỏi thế nào cũng sẽ là vô ích thôi.

nằm ôm nhau trên giường ngủ, nhưng hai tâm trạng và hai suy nghĩ lại khác nhau.

"yujinie, hãy nhớ rằng anh luôn yêu em nhé." - gyuvin hôn lên mái tóc mềm mượt, thủ thỉ lên tiếng. - "dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng quên điều này."

"nhé yujin? hứa với anh đi." - gyuvin để yujin nằm ngửa ra trên cánh tay mình, giọng điệu tha thiết cầu xin em.

yujin nhìn anh, rồi lặng thinh không đáp. ngay cả chính mình em còn đang không thể hiểu nổi, làm sao em có thể hứa lung tung với gyuvin.

chàng thần tượng ngỡ ngàng nhìn người yêu lảng tránh ánh mắt của mình, rối như tơ vò nhưng lại chẳng làm được gì nữa.

bầu trời ngoài kia đã hừng sáng rồi, chuyện gì cần đối mặt rồi sẽ phải đối mặt thôi.

gyuvin thơm chúc ngủ ngon lên má yujin, đầy bất an mà chìm vào mộng mị.

.

sáng hôm sau, gyuvin thức dậy khi đồng hồ đã điểm mười một giờ, yujin chắc hẳn đã lên trường rồi.

và như chợt nhớ ra gì đó, gyuvin vơ lấy điện thoại và kiểm tra. đúng như điều anh đã lo sợ, tin tức về anh và kang hana đang trong mối quan hệ tìm hiểu chễm chệ trên xu hướng, lượt bình luận và chia sẻ ngày càng tăng lên chóng mặt.

gyuvin tức tối ném điện thoại vào góc tường, gào lên một tiếng đầy bất lực.

yujin mà đọc được, yujin sẽ thế nào đây?

.

yujin ở trên lớp hoàn toàn chưa phát giác được gì, em vẫn đang chăm chú với cuốn giáo trình dày cộp ở trên bàn. tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên, xen lẫn cả tiếng chửi rủa và thỉnh thoảng là cả tiếng cười khúc khích.

"đấy thấy không, tao đã bảo mà, kim gyuvin và kang hana sớm muộn gì cũng công khai thôi." - hai bạn nữ đi ngang qua yujin, vô tình bàn tán về thông tin mà họ vừa mới đọc được.

nét bút của yujin nghuệch đi một đường, nếu như em nghe không lầm, có phải là họ vừa mới nhắc đến gyuvin - người yêu của em không?

"han yujin, bạn đã đọc tin này chưa?" - kim taerae hớt hải chạy vào lớp, vội vàng đưa điện thoại của mình cho yujin.

"công ty quản lý xác nhận: kim gyuvin và kang hana đang trong thời gian tìm hiểu."

tiêu đề được viết hoa và in đậm đập vào mắt yujin. nhưng trái với sự lo lắng của taerae, yujin chỉ bình tĩnh trả lại điện thoại cho nó, không một phản ứng, cũng không có biểu cảm gì.

cứ như là em đoán trước được điều này sẽ xảy ra vậy.

"yu-yujinie, không sao đó chứ?"

yujin khẽ lắc đầu. bao nhiêu kí ức từ hồi mới yêu nhau, bây giờ lần lượt ùa hết về trong tâm trí.

và vô thức, lời bài hát của "exit sign" lại văng vẳng trong đầu em.

.

có chút chần chừ trước khi bước vào nhà, yujin sắp xếp lại tất cả những gì mình định nói với gyuvin lại một lượt, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

người bên trong thấy em về liền vội vội vàng vàng túm lấy vai em, chữ nọ vấp chữ kia mà giải thích.

"nghe anh nói này yujin, tất cả những gì em đọc được trên báo không phải là sự thật đâu."

yujin nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa hiểu.

"anh...anh có lý do để làm như thế. chứ anh với kang hana hoàn toàn không có quan hệ gì cả."

"bình tĩnh nào gyuvinie, vào trong rồi chúng ta nói chuyện, anh nhé?" - yujin đặt một tay lên má người yêu, ân cần mỉm cười.

và nhìn em bình thản đến lạ thường như thế, gyuvin lại càng nóng lòng hơn.

.

ngồi đối diện nhau ở phòng khách, yujin chủ động lên tiếng trước.

"tin tức hôm nay em đã đọc rồi. em chỉ thấy...bản thân mình thật thảm hại thôi."

gyuvin ngay lập tức muốn đáp lại, nhưng yujin đã tiếp lời.

"có lẽ em vẫn biết là anh yêu em, nhưng chắc do em đã không bảo vệ tình yêu của chúng mình thật cẩn thận."

"để rồi bây giờ đây, em cảm thấy mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát rồi." - yujin chua xót cười, hai tay đã cấu vào nhau đến đỏ ửng.

"gyuvinie nghe em nói này. anh phải tự biết chăm lo cho bản thân, đừng ăn mì ăn liền nhiều quá, cũng đừng ép cân quá sức."

gyuvin ngơ ngác không hiểu yujin đang nói gì.

"quần áo của anh em luôn sắp xếp gọn gàng, tủ thuốc cũng đầy đủ các loại."

"bởi vì sau này không có em, anh vẫn phải thật khỏe mạnh nhé."

gyuvin chợt ngẩn người ra.

"anh, mình dừng lại ở đây thôi." - yujin hít vào một hơi thật sâu, âm điệu nhẹ nhàng và nói ra lời chia tay, như một mũi tên chí mạng găm thẳng vào trái tim run rẩy của gyuvin.

em trả anh về với hào quang của riêng anh, để anh không còn bất cứ điều gì phải vướng bận nữa.

nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt điển trai của gyuvin. là yujin, yujin vừa nói muốn rời xa anh kìa.

"yu...yujin, đừng đùa anh nữa. không...không vui đâu em."

yujin thở dài, không nói gì và đứng lên. gyuvin vội ôm chầm lấy em, thanh âm nức nở nay đã phát ra thành tiếng.

"đừng...đừng đi mà...anh xin em...anh có thể giải thích...anh có thể giải thích cho em mà."

yujin vẫn lặng thinh.

"là do kang hana...kang hana lấy sự an toàn của em...ra đe dọa anh." - gyuvin nghẹn ngào đến mức nói ra một câu hoàn chỉnh cũng khó.

"anh...anh không còn...lựa chọn nào khác."

yujin bật cười, quay lại đằng sau và đối mặt với người yêu.

à không, phải là người yêu cũ mới đúng.

"chỉ là giọt nước tràn ly thôi gyuvin." - kìm nén xuống tuyến lệ đang muốn bùng nổ, yujin gượng cười nhìn gyuvin.

"em bị đe dọa, cũng là do anh mà."

một câu nói, hai trái tim cùng đau. yujin trước khi thốt ra câu này, cũng đã tự cầm dao và đâm vào tâm can mình vài nhát.

"anh không thể cho em một tình yêu bình thường, ngược lại còn đem đến cho em một mớ rắc rối. vậy nên, tốt hơn hết là chúng ta nên buông bỏ nhau thôi."

nói xong yujin bước một mạch lên lầu, nước mắt tuôn rơi theo từng nhịp bước đi cho thấy em đã đau đớn như thế nào khi nói những câu vô tình như vậy với người mà em yêu nhất.

gyuvin khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh băng, nhói lòng đến không thể phát ra âm thanh nào.

đêm đó, cả hai người đều không thể chợp mắt. yujin nhìn chăm chăm lên trần nhà tối đen, tầm mắt không thể nhìn thấy được một vệt sáng nào.

nhưng chỉ có em biết, em đã nhìn thấy, và đã dừng chân trước "exit sign" của cuộc tình này rồi.

.

những ngày sau đó yujin dọn ra ngoài, yên lặng tựa như cách mà em đã âm thầm ở bên gyuvin suốt những năm qua.

các mặt báo cũng đã rầm rộ đưa tin về việc kim gyuvin lên tiếng xác nhận không có bất cứ quan hệ gì với kang hana, đồng thời rút khỏi vai diễn mà mình cật lực mới có được, quay trở về con đường âm nhạc của mình.

yujin biết những điều ấy, nhưng đấy đâu còn là chuyện em phải quan tâm.

em phải làm quen với cuộc sống không còn gyuvin nữa, phải tận hưởng cuộc sống mà không phải mong ngóng và chờ đợi từng ngày.

chia tay với gyuvin, suy cho cùng, cũng chỉ là điều sớm muộn em sẽ làm thôi.

.

gyuvin gục mặt trong studio, nhạc vang bên tai cũng chẳng còn làm anh hứng thú nữa.

nguồn cảm hứng của anh đã đi mất rồi, anh chẳng khác nào một gã thất bại đang cố bám víu lấy mộng tưởng mong manh của bản thân.

lần mò trong kí ức khi vẫn còn có yujin bên cạnh, gyuvin bỗng nhớ về buổi nhạc hội hôm ấy, là ngày mà anh đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với yujin.

âm điệu mờ mịt của bài nhạc hôm đó anh biểu diễn cũng ùa về, khiến gyuvin như phát điên mà bật khóc nức nở.

"em chỉ mất đi một thằng thất bại,

anh mất đi một người yêu anh." *

đúng vậy, yujin chỉ đánh mất một kẻ thất bại, còn anh, đã để vụt mất chốn an yên của chính mình.

hết

(*) trích từ "exit sign" - hieuthuhai ft marzuz.

nếu mọi người đã đọc đến đây, thì cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết ạ.

lâu không quay trở lại chăm chút cho chốn nhỏ này, thú thật thì tớ cũng có chút gượng tay, nhưng vẫn hy vọng là mọi người sẽ yêu thích "exit sign" nhé!

trong quá trình viết chắc chắn tớ sẽ còn có những sai sót, đừng ngại góp ý cho tớ nha hehe. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

và nếu có thể, hãy nghe thử "exit sign" nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro