oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 3.

Tiết trời đã dần ấm lên, tháng ngày chầm chậm trôi sải bước qua mùa Xuân.

Xuân năm nay có chút rét hơn mọi lần. Hoặc có lẽ vì Kim Gyuvin đã quen với việc bỏ bớt một lớp áo khoác dù dày mỗi lần ra khỏi nhà khi tháng Ba gõ cửa, hay việc không cần dùng đến kem dưỡng tay với hi vọng cấp ẩm cho những vùng da khô cằn. Khí trời thường duy trì se se ở mức vừa phải, như thể một liều thuốc thanh lọc cho tâm hồn chật kín nỗi ưu tư. Kim Gyuvin vẫn nhớ tầm này năm ngoái, cậu đã gặp gỡ một người. Khoảng thời gian ấy cậu đang làm thêm tại một tiệm cà phê khá có tiếng với học sinh, chẳng lạ gì nếu ngày nọ có một nhóc con cùng mẹ mình tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật nhỏ giữa hai người. Kim Gyuvin vô thức mỉm cười khi ánh nhìn của mình như thể bị trúng phải loại ma thuật nào đó, chẳng tài nào rời mắt khỏi cách mà cậu trai chầm chậm đan hai bàn tay cùng đôi mắt dần khép lại, sau vài giây liền mở mắt rồi trân trọng thổi tắt đốm lửa nhỏ ngự trị trên cây nến, đồng tử lấp lánh thứ ánh sáng trong trẻo, nụ cười bé xinh thổi bùng lên sức sống, như thể mùa xuân của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Hoàn toàn là vô tình khi đôi chân cậu bước ngang qua bàn bọn họ và nghe được người mẹ hỏi rằng em đã ước nguyện điều gì, Kim Gyuvin âm thầm đồng tình với quan điểm điều ước nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa của em khi đang bận rộn phục vụ đồ uống cho một nhóm khách ngồi gần đó. Mẹ em đã thuyết phục rằng bà sẽ cố gắng hết sức biến điều đó thành hiện thực, và rồi, Kim Gyuvin vẫn nhớ rất rõ ràng câu thỏ thẻ của em, như thể em vừa nói ra mới đây thôi.

"Yujin muốn mãi ở bên bố mẹ."

Thời điểm đó Kim Gyuvin cho rằng em quá đỗi đơn thuần và vô hại, kỳ thực cho đến bây giờ cậu vẫn giữ vững quan điểm ấy, rằng Han Yujin trong sáng đến đau lòng.

Những tưởng chỉ là một nguyện ước giản đơn, Han Yujin trong ấn tượng của Kim Gyuvin từng là hình ảnh thanh thuần đến chính bản thân cậu muốn chạm đến em cũng có đôi ba phần ái ngại. Ngày cậu cùng em trở về nơi em gọi là nhà, lòng cậu lại quặn thắt mỗi lần nhớ về đoạn ký ức ấy. Câu nói gì ấy nhỉ, có phải là đối tốt với người ngoài nhưng lạnh nhạt với người nhà không? Bố mẹ em nhiệt tình chuẩn bị bữa tối, còn tốt bụng mời cậu nghỉ lại một đêm, quan tâm chuyện cậu vừa học vừa làm liệu có vất vả không, điều mà thỉnh thoảng đến chính bố mẹ ruột của cậu vô tình quên mất. Đối với Kim Gyuvin, dĩ nhiên là không ai sánh bằng gia đình mình, nhưng chính bố mẹ Han Yujin đã mang lại cho cậu cảm giác ấm áp tương tự vào lần đầu tiên gặp mặt, vì vậy mà cậu cũng thật chân thành đáp lại tình cảm lớn lao ấy.

Nhưng Han Yujin thì không như vậy. Em ngồi thẳng lưng, lặng yên như một con búp bê xinh đẹp, như thể hiểu rõ rằng những lời hỏi han ấy sẽ chẳng dành cho em đâu, mẹ sẽ chẳng gọi em xuống dùng bữa, bố sẽ chẳng chủ động giúp em dọn chỗ ngủ. Đôi khi hiểu chuyện không được coi là điểm mạnh, mà đáng ra nên bị chỉ trích vì chính mình đối đãi quá hời hợt với quyền lợi của bản thân.

Kim Gyuvin nắm lấy bàn tay Han Yujin đang siết chặt trên đùi, đối diện với ánh mắt của bố mẹ em, can đảm bỗng chốc được củng cố. Hiện tại nhớ lại cậu vẫn vô cùng mơ hồ, rốt cuộc là bản thân đã nói điều gì, mà khi nhận được câu trả lời từ mẹ em, lòng cậu lại nặng nề đến độ khó thở. Han Yujin vốn rất đỗi bình thản, nhưng em lại cảm thấy nơi bàn tay mình một biên độ run rẩy tương đối lớn. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang hướng về phía mình, Han Yujin không hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, nhưng lại thấy thật quen thuộc, vì dường như trước đây em từng đón nhận nó rất nhiều, từ người quen và cả những người xa lạ.

Em chỉ biết rằng tâm trạng Kim Gyuvin đang không được tốt, vậy nên em liền mỉm cười trấn an cậu.

Kim Gyuvin sững người trong chốc lát, vì đây không phải nụ cười mà cậu từng trông thấy ở tiệm cà phê, kiểu cười ngượng nghịu và xấu xí kia không hợp với em chút nào. Em bé ngoan của cậu, vì sao lại cố chấp an ủi người khác, trong khi chính em mới là người cần điều đó hơn bất kỳ ai.

Lòng thầm lặng dấy lên một quyết tâm, cậu muốn mang dáng vẻ thuần khiết ấy trở về với em, trở về bên cậu, một lần nữa.

Kim Gyuvin hẹn em tại tiệm cà phê năm xưa, nơi lần đầu mang em đến bên cậu, thật ra cậu chưa từng tiết lộ điều này cho em biết.

Xuân vừa sang, mà bóng dáng nhỏ nhắn vừa xuống khỏi xe bus kia sao cứ hoài cố chấp với lớp áo thật dày của loại vải len từ lông cừu mềm mại, đôi bàn tay thon gầy gần như trốn biệt sau lớp ống tay áo. Cardigan xanh dương đính kèm với mũ beret cùng màu tạo thành bộ đôi vô cùng hợp mắt. Han Yujin lớn thêm một tuổi lại càng xinh đẹp, trưởng thành một cách thần kỳ so với một năm trước. Em cao hơn một chút rồi, rạng rỡ hơn hẳn so với lần đầu cậu gặp em. Bước chân Han Yujin nhẹ tênh tiến lại gần, mà Kim Gyuvin lại cảm tưởng như em chính là kẻ cướp trái tim ngụy trang bằng vẻ ngoài thanh thuần, buộc cậu giương cờ trắng xin hàng vì không tìm ra biện pháp chống đỡ.

"Jaemmin nói xem bé ngoan có nên đến trễ không nào?"

Lẽ rằng thế giới này nên học hỏi Kim Gyuvin cách nói chuyện với một em bé, dùng tông giọng nào thì phù hợp và sắp xếp câu từ ra sao, cũng như áp dụng mindset của Kim Gyuvin vào thực tế, rằng bé con thì chỉ nên được ban phước bởi những điều tốt lành và ngọt ngào.

"Ơ, nhưng chẳng phải mình hẹn nhau lúc bốn giờ sao anh?"

"Bé con nói xạo là anh biết hết đấy nhé, hôm nay là sinh nhật em nên anh tạm tha cho đó nha." Mà dù có không phải là sinh nhật em đi chăng nữa, việc Han Yujin có mặt muộn một tiếng so với giờ hẹn an ủi Kim Gyuvin nhiều hơn là khiến cậu nổi giận. Chí ít thì sự xuất hiện của em với cậu chẳng khác nào lời thông báo, rằng em bé bông gòn của cậu đã ở đây rồi, em đến và xua tan đi tất thảy những âu lo đang dần lan ra, độc chiếm tâm tư cậu bằng cách gieo rắc hạt mầm tiêu cực.

Kim Gyuvin từ bao giờ đã hình thành thói quen mang theo một chiếc áo khoác dự phòng, tuy bản thân tận hưởng cảm giác chẳng phải rơi bất kỳ một giọt mồ hôi nào dù là lòng vòng bên ngoài cả ngày, hay đến cả việc không phải tắm ít nhất hai lần một ngày nghe cũng rất tuyệt vời, thì cậu bạn nhỏ của Kim Gyuvin trái ngược lại chịu lạnh tương đối kém. Kim Gyuvin tự mình thấy bất ngờ khi liệt kê danh sách những món quà bản thân đã tặng cho em, không phải găng tay len thì cũng là khăn choàng cổ, nhiều nhất phải kể đến món bánh cá nhân kem sữa bé đào nhỏ yêu thích. Dù cho Han Yujin có vòi vĩnh hay không, điều mà em rất hiếm khi làm, thì mỗi lần đi ngang qua bất kỳ một xe bánh cá nào Kim Gyuvin đều như thể một hệ thống được lập trình sẵn, thuận tay rút ví trả tiền cho hai chiếc bánh cá nhỏ xinh, nhanh và tự nhiên đến mức Han Yujin không kịp ngăn cản.

Trong suốt khoảng thời gian quen biết, nếu trí nhớ của Kim Gyuvin không gặp lỗi vận hành, thì suốt gần một năm quen biết Han Yujin chỉ đưa ra duy nhất hai mong muốn, là "Em muốn đi công viên giải trí" và "Hãy luôn ở bên em".

Ngày hôm nay Kim Gyuvin rất quyết tâm thực hiện trọn vẹn cả hai nguyện vọng ấy. Hai tấm vé Lotte World mà cậu đặt trước tận ba tuần, giờ đã có thể thay cậu mang vùng đất mộng mơ ấy đến bên em.

Kim Gyuvin là người mua cho em cây kẹo bông gòn thật lớn, giúp em cài băng đô tai thỏ, nắm chặt tay em bên trong nhà ma và ra dáng anh lớn, nhưng rốt cuộc lại hét toáng lên khi ngồi tàu lượn siêu tốc chọc Han Yujin phải bật cười. Dù vậy Kim Gyuvin vẫn luôn giữ đúng lời hứa là người ở cạnh em cho đến tận khi cả hai cùng lặng im ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trong một cabin bất kỳ của vòng đu quay. Tuy cabin khá lớn nhưng hai người chọn ngồi về một bên, ráng chiều chiếm trọn lấy em, phủ lên làn mi hơi chút mơ màng vì hoạt động liên tục cả một ngày dài, nhuộm đỏ gò má vốn trắng trẻo của thiếu niên, tô thêm sắc độ ngọt ngào cho đôi môi.

Vừa nãy chỉ mua một phần bánh churros thôi, Kim Gyuvin bảo rằng để bụng ăn tối thì nên chia nhau, vậy mà Han Yujin dám một mình ăn hết.

"Yujin ơi."

Han Yujin quay đầu theo tiếng gọi tên mình, cảm nhận làn môi đối phương phủ lên môi em. Quả nhiên, nụ hôn đầu mang vị ngọt của đường nâu phủ trên bánh churros.

Chỉ là môi chạm môi đơn thuần, Kim Gyuvin là người chủ động tách ra. Cậu nhận ra Han Yujin đang ngước lên nhìn mình, ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo và vô hại đến lạ, long lanh một tầng nước, như thể bụi trần chưa từng một lần làm bẩn đôi cánh của em bé thiên thần. Và rồi, em cười. Thứ vũ khí tối thượng có thể dễ dàng hạ gục Kim Gyuvin trong nháy mắt và nhẫn tâm xáo trộn nhịp đập bình ổn của con tim.

Nụ cười mà cậu thầm mong, cả hôm nay đã luôn ngự trị trên khuôn miệng nhỏ nhắn theo đúng ý cậu. Han Yujin đã đặt ra trong tiềm thức cậu tiêu chuẩn quá cao về một nụ cười đẹp, nhưng cậu hoàn toàn hài lòng với điều đó.

"Jaemmin, có thích anh làm như vậy không?"

Em bé bông gòn chẳng muốn đáp lời, thay vào đó em vòng cánh tay mình quanh cổ Kim Gyuvin.

Nụ hôn thứ hai vẫn là do Kim Gyuvin chủ động, tuy đường trên môi em đã tan bớt nhưng vị ngọt thậm chí còn đậm hơn.

---

"Jaemminie, ăn mỗi thịt bò không là không tốt đâu đấy nhé." Kim Gyuvin vờ căn nhằn khi di chuyển ánh mắt mình dạo quanh khắp tủ đông trong cửa hàng tiện lợi, phát hiện rằng vừa nãy ăn đồ nướng Han Yujin chỉ chăm chăm gắp mỗi thịt bò liền có chút tò mò về lý do, nhưng sau khi quan sát phản ứng của em liền quyết định giữ lại trong lòng mà không hỏi.

Đôi mắt cậu thời điểm bắt gặp loại nước quen thuộc thì lập tức sáng lên. Kim Gyuvin kéo mở cửa tủ rồi vươn thẳng tay đến mục tiêu duy nhất, trước khi đóng lại chợt giật mình nhận ra có một cánh tay thon thon khác cũng đang có ý định chọn nước.

"Jaemminie, hôm nay không uống sữa đào yêu thích của em sao?"

Han Yujin hơi nghiêng đầu, dáng vẻ đầy thắc mắc lắc lắc lon coca trong tay, "Bình thường em vẫn uống coca mà, anh nhớ nhầm sao?"

Lần này thì đến Kim Gyuvin là người cảm thấy khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị em kéo ra quầy tính tiền.

"Túi đá? Vừa nãy em lấy nước trong tủ lạnh kia mà?" Kim Gyuvin nhíu mày, bình thường cậu sẽ không quá soi mói những điều em làm, nhưng cảm giác hành động của Han Yujin từ nãy đến giờ có chút kì lạ, Kim Gyuvin mong bản thân chỉ là đang nghiêm trọng hóa vấn đề.

Đáp lại cậu là cái nhún vai vô thưởng vô phạt từ Han Yujin, "Mua theo thói quen thôi ạ, em cũng chưa biết để làm gì."

---

Kim Gyuvin nhấp một ngụm bia, khẽ liếc mắt trông sang em nhỏ cạnh bên.

Điều làm cậu bất ngờ là khi Han Yujin sử dụng tấm vé sinh nhật đề nghị cả hai lên sân thượng tòa chung cư nhà em đang sinh sống, dường như em hẳn đã đoán trước được rằng Kim Gyuvin sẽ lập tức từ chối khi nhận ra tòa chung cư cao 20 tầng và nhiệt độ về đêm đang duy trì dưới ngưỡng số mười. Và dự đoán của Han Yujin đã chẳng hề sai lệch chút nào, cả về việc Kim Gyuvin không khỏi thấy lo lắng cho cơ thể với sức đề kháng yếu ớt của em và việc Kim Gyuvin sẽ chẳng tài nào từ chối được em, ít nhất là vào ngày sinh nhật.

Chiếc áo khoác dự phòng hiện tại đã yên vị trên người Han Yujin, tuy vậy vẫn có chút quá khổ so với một em bé bông gòn.

Trái ngược với chiều cao phổng phao so với tuổi 17, kích cỡ mỗi bộ phận trên cơ thể em đều bé hơn đại đa số bạn bè cùng trang lứa. Mũ beret phải là size nhỏ nhất mới vừa khít với vòng đầu của bé con, khuôn mặt vốn đã nhỏ mà bản thân em lại còn gầy, tạo cảm giác khiến người ta lo sợ liệu có đủ chỗ cho cả mắt mũi miệng cùng tồn tại, vòng eo em chỉ nhỏ vừa bằng một cánh tay Kim Gyuvin. Đặc biệt là phần cổ tay mà cậu chẳng bao giờ dám nắm lấy, chính Kim Gyuvin cũng chẳng rõ lý do, vì cứ hễ cậu cố ép bản thân gợi nhớ về, cơn đau đầu tra tấn cậu như muốn đưa ra lời uy hiếp, rằng tuyệt đối không phải loại thông tin mà cậu nên tiếp cận.

Nhưng lần này, men rượu dường như tiếp thêm cho cậu can đảm, không báo trước mà đột ngột bắt lấy cổ tay Han Yujin rồi vén ống tay áo lên.

Hàng chục vết sẹo chồng chéo lên nhau, còn có cả một vài vết rạch rất mới vẫn chưa lành, đỏ lừ đến đau mắt.

Kim Gyuvin kinh ngạc trợn mắt, miệng mở lớn nhưng chẳng từ ngữ nào lọt ra bên ngoài.

"Sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Rõ ràng là anh đều đã biết hết rồi kia mà?"

Kim Gyuvin chợt thấy hô hấp mình ngưng trệ, cơn đau nhói tấn công ở cả trái tim và não bộ đánh gục thân hình cao lớn, buộc cậu phải khuỵu xuống dù bản thân muốn vươn tay chạm người trước mặt. Nhưng cứ hễ không chú ý là Han Yujin lại càng xa cách cậu, dường như em bé thiên thần lại sắp phải sải cánh đi thực hiện nhiệm vụ của riêng em rồi. Có thứ gì đó cứng đầu xen vào quấy nhiễu tầng suy nghĩ, tầm mắt cậu dần trở nên quá đỗi mơ hồ, nhưng em thì vẫn cười, là nụ cười xinh đẹp nhất mà cậu từng trông thấy.

Kim Gyuvin không nghi ngờ bản thân tửu lượng kém, cậu biết rõ chính mình chẳng thể vì một lon bia mà say.

"Han Yujin, em đã làm gì?"

Bé con, hiện tại anh đã không còn gọi em bằng biệt danh yêu thích, chẳng thể trao em toàn bộ ngọt ngào mà anh từng tự hứa với lòng mình, tức là anh đang vô cùng bất an, anh lo sợ đến điên lên, anh chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên em, ôm chặt em vào lòng, cảm nhận nhiệt độ, hơi ấm, mùi hương, kể cả chỉ là điều nhỏ nhặt nhất về em cũng đủ xoa dịu trái tim run rẩy của anh ở hiện tại. Vì vậy xin em, đừng nói ra bất kỳ viễn cảnh tồi tệ nào đang xâm chiếm tâm trí anh như một đội quân tàn nhẫn. Làm ơn, xin em.

Nỗ lực của cậu dường như đã được hồi đáp, ông trời nhìn thấu lời cầu nguyện thành khẩn, mang Han Yujin đến gần bên Kim Gyuvin. Em chầm chậm bước về phía cậu thay vì tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người, có lẽ cảm thấy dáng vẻ lồm cồm lê lết cố chấp bám theo em của cậu quá mức đáng thương.

Kim Gyuvin cảm giác đôi mắt mình sắp không thể chống đỡ lại cơn buồn ngủ nữa rồi, cả người vô lực dù rất muốn ít nhất bản thân có thể nắm lấy tay em. Han Yujin ngồi xổm xuống, cậu chưa từng thấy vẻ vui mừng ngự trị trên khuôn mặt bé xinh của em lâu đến vậy, bỗng chốc nổi lên suy nghĩ thật muốn cùng em nở nụ cười.

"Một chút thuốc ngủ giúp anh Gyuvin ngon giấc hơn thôi ạ."

Han Yujin hơi do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn chạm tay lên má cậu, đầy nhẹ nhàng và trân quý. Nhưng quái quỷ thật, cảm giác đau đớn đến toát mồ hôi lạnh như thể não bộ vừa bị bổ làm đôi và nhịp tim rối loạn vì ảnh hưởng từ thuốc ngủ, khiến mọi sự việc hiện tại trở nên quá mức vô thực đối với cậu. Giá mà Kim Gyuvin có thể cảm nhận được xúc cảm lành lạnh nơi bàn tay em, từng cái chạm đầy thận trọng lên gò má cậu. Nhưng nực cười thay, khi chính cậu còn thấy bộ dạng chật vật của bản thân ngay lúc này quả thật không đáng để nhận được sự quan tâm từ em chút nào.

"Gyuvinie, thời gian qua vì em mà anh đã vất vả nhiều rồi." Han Yujin bỗng cúi người, trân trọng trao cậu chiếc môi hôn, "Thay cho lời cảm ơn của em nhé. Giờ thì, Gyuvinie của em, chúc anh ngủ ngon."

---

Kim Gyuvin tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, bầu không khí ấm áp hơn tầng thượng, nhưng cảm giác lại lạnh lẽo đến cùng cực. Cậu khó khăn chống đỡ bản thân ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Phải chăng là cậu đang ở bệnh viện, vì mùi thuốc khử trùng chẳng được thơm như hương đào luôn quấn quýt nơi đầu mũi mỗi khi ở cạnh bên Han Yujin. Kim Gyuvin cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, giật thót vì xương và mạch máu xanh nổi lên thấy rõ, có cảm giác cổ tay cậu lúc này còn nhỏ hơn của Han Yujin. Cậu không biết lý do vì sao bản thân lại có mặt ở đây, trong khi rõ ràng cậu vẫn ở cạnh em trước khi nhắm mắt rơi vào mộng. Về điểm này Kim Gyuvin vẫn còn giận em kinh khủng, ở độ tuổi xinh đẹp ấy lại dám lén lút đi mua thuốc ngủ, rốt cuộc là em đang suy tính điều gì mà lại hành động như vậy. Kim Gyuvin khó chịu đấm lên chăn, vô tình đánh động đến những người còn lại có mặt bên trong phòng.

Chương Hạo đứng ở một góc trao đổi cùng bác sĩ, phát hiện động tĩnh liền lập tức kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhanh nhẹn hướng về phía giường Kim Gyuvin mà bước tới.

"Gyuvin, em thấy trong người sao rồi?"

"A, anh Hạo." Kim Gyuvin vui mừng vì có người đến thăm hỏi, nhưng rồi lại chợt nhăn mặt như thể có điều bất mãn, "Anh ơi, Jaemminie hôm qua cư xử lạ lắm ý. Đêm rồi còn rủ em lên sân thượng, chẳng ai sợ lạnh hơn em ấy cả. Rồi còn bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của em nữa ý! Nguy hiểm thật, không biết là ai dạy em ấy nữa."

Chương Hạo lựa chọn giữ im lặng nghe đối phương thao thao bất tuyệt, mặt anh bất giác nóng lên. Như thể có tảng đá chặn đứng ngang cổ họng, kỳ thực Chương Hạo rất muốn nói, có vô vàn điều anh muốn kể với Kim Gyuvin, nhưng rốt cuộc lại không biết làm sao để mở lời. Cuối cùng Kim Gyuvin cũng tạm ngừng khi nhận ra bàn tay đối phương vừa đặt lên vai cậu, dùng ánh nhìn chờ mong chiếu về phía Chương Hạo, trái lại anh lại cố tránh giao mắt với cậu.

Phải hơn một phút đồng hồ, Chương Hạo mới gom góp đủ can đảm để lên tiếng.

"Gyuvin, từ giờ anh không cho phép em sử dụng thuốc ngủ nữa." Chương Hạo nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng bàn tay run rẩy siết chặt mà anh giấu sau lưng, như muốn nói rằng anh chẳng hề bình tĩnh như những gì anh đang thể hiện ra bên ngoài.

"Em ấy ạ? Tại sao em lại dùng thứ đó chứ?"

Lần này Chương Hạo không thể tiếp tục kìm nén được thêm nữa, đôi tay anh run rẩy ấp lấy bàn tay cắm kim tiêm của Kim Gyuvin, giọng anh vỡ òa trước hàng loạt những cảm xúc nghẹn ngào, "Em có nhớ Yujin mặc áo màu gì vào ngày sinh nhật không?"

"Hồng ạ. Em mới dẫn em ấy đi Lotte World hôm qua mà, sao có thể quên nhanh như vậy được."

Thời điểm Sung Hanbin đẩy cửa bước vào phòng bệnh, toàn thân Chương Hạo đã mất hết lực, anh ngồi bệt xuống sàn và im lặng rơi nước mắt trước ánh nhìn khó hiểu của Kim Gyuvin. Sung Hanbin lúc ấy cái gì cũng không kịp nghĩ, đặt vội xấp giấy trên tay lên giường Kim Gyuvin rồi lập tức kiểm tra tình hình của Chương Hạo, vậy nên dòng chữ đen ngòm xấu xí in trên giấy trắng vô tình lọt vào mắt cậu.

Biên bản xác nhận tử vòng (Ghi nhận ngày 3/4)

Họ và tên: Han Yujin

Tuổi: 17

Nguyên nhân: Tự sát (Nhảy lầu)

Kim Gyuvin chớp chớp mắt, theo bản năng cầm xấp giấy lên, lại nghe Chương Hạo ở kế bên vừa khóc vừa ngắt ngứ nói, giọng anh vẫn chẳng thể ngừng run lên, "Bác sĩ bảo, việc liên tục sử dụng thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của thằng bé."

"Hai tuần ... thằng bé uống thuốc ngủ mỗi ngày suốt hai tuần ... kể từ ngày Yujin mất ..."

Cảm thấy nhịp tim bỗng chốc gia tăng chẳng rõ vì lý do gì, Kim Gyuvin khom lưng, bàn tay bấu chặt lấy phần vải áo ở ngực trái, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Như thể vừa bị đánh thật mạnh vào sau gáy, triệu chứng đau đầu lại tái phát. Dù hiện tại Kim Gyuvin tạm thời không thể nhớ ra, nhưng những cơn đau mang lại cảm giác rất thân thuộc, như thể cậu đã bị chúng hành hạ xuyên suốt quãng thời gian qua.

"Gyuvin! Kim Gyuvin! Em sao thế!"

Chương Hạo hoảng hốt ôm lấy vai cậu, Sung Hanbin cũng vội vàng thu hồi xấp giấy nhưng dường như đã quá muộn. Mặc cho Chương Hạo vì cậu mà phát hoảng đến sắp khóc, Kim Gyuvin chỉ có thể ôm tim suốt năm phút chỉ để bình ổn lại hô hấp. Trong khoảng thời gian đó Sung Hanbin đã kịp thời gọi y tá đến hỗ trợ, tình trạng của Kim Gyuvin dù chưa thể đưa ra dự đoán nào chắc chắn nhưng nhìn chung thì chẳng hề khả quan chút nào. Vì giờ đây, có lẽ cậu đã hoàn toàn nhận thức được hiện thực nghiệt ngã, mặc cho có đang trong trạng thái tỉnh táo hay không.

Người không liên quan thì không thể tiếp tục ở lại, Sung Hanbin đành dìu Chương Hạo ra khỏi phòng, thể theo mong muốn của anh, cả hai cùng đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện.

"Em nhớ ngày anh gọi nhờ em cùng lên sân thượng mang Gyuvin về không? Lúc nửa đêm ấy."

Sung Hanbin trầm ngâm, gật đầu mà không lên tiếng. Chương Hạo cũng chỉ cần nhiêu đó, vì câu chuyện mà anh định kể kỳ thực tương đối dài.

Ngày em họ Kim Gyuvin đem một đứa nhỏ về khoe với anh, Han Yujin khi ấy chỉ mới mười sáu, còn quá nhỏ để anh đủ tinh ý nhận ra mối quan hệ giữa hai đứa chẳng hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cho đến bây giờ, Chương Hạo tiếp xúc với Han Yujin không quá ba lần, nhưng em chưa từng để lại trong anh chút ấn tượng xấu nào. Mà ngược lại, Chương Hạo không khỏi trách em thật dại khờ, em thế nhưng lại chọn cách quá đỗi tiêu cực để kết thúc cuộc đời của một bạn nhỏ ngoan ngoãn và tốt đẹp biết bao.

Tin nhắn mà em gửi cho anh rất dài, dùng điện thoại của Kim Gyuvin mà soạn tin. Mối liên hệ giữa cả hai chưa sâu sắc đến thế, nhưng Chương Hạo đã chẳng màng khi bản thân chuẩn bị đánh một giấc thật ngon lại có người xen ngang, suýt chút nữa đã gọi điện mắng vốn vì mới chỉ kịp nhìn xem tên người gửi chứ chưa đọc nội dung. Chủ yếu là Han Yujin gửi gắm Chương Hạo nhờ anh chuyển lời tới Kim Gyuvin, không nghĩ hai đứa nhỏ lại bền chặt đến thế, đầu mũi anh không kìm được có chút cay cay. Ban đầu anh không suy xét quá sâu về lý do Han Yujin lại bất ngờ hành động như vậy, căn bản hai người cũng chưa nói được nhiều chuyện với nhau. Chương Hạo vẫn chưa thực sự sõi tiếng Hàn nên tốc độ đọc hiểu tương đối chậm, tuy nhiên ngay khi ánh mắt chạm đến những dòng cuối, thậm chí là Han Yujin còn xuống dòng để tách biệt hẳn với đoạn tin nhắn bên trên, nội dung ngắn gọn, nhưng sức công phá đủ khiến đầu óc anh nổ tung.

Em viết, "Anh Gyuvin ngủ quên mất rồi, anh có thể lên sân thượng đưa anh ấy về nhà giúp em được không ạ? Và cả, sau này anh Gyuvin đành nhờ cậy vào anh vậy, đến lúc em phải đi rồi mà vẫn chưa thể bù đắp hết những gì anh ấy đã làm cho em, thật có lỗi quá."

Kim Gyuvin từ khi lên đại học đã chuyển vào sống cùng Chương Hạo, mà trùng hợp thay tiểu khu anh đang ở lại là cùng một chỗ với Han Yujin. Anh biết về cuộc hẹn của hai đứa, cũng hay chuyện hôm nay chính là sinh nhật em. Chương Hạo bật dậy lao ra khỏi phòng mà không kịp suy nghĩ gì thêm, một tay điên cuồng nhấn nút thang máy một tay cầm điện thoại, sốt ruột nhịp nhịp chân chờ cuộc gọi kết nối. Anh chúa ghét linh cảm của bản thân vào những lúc như thế này, vì nó chẳng giúp ích gì trong việc xoa dịu cõi lòng đang gào thét vì bị nỗi bất an bủa vây.

Kim Gyuvin ngủ rất ngon thời điểm Chương Hạo đặt chân lên sân thượng, có lẽ Han Yujin còn chu đáo lấy áo khoác thay chăn mà đắp cho cậu. Nhưng người cần thấy, thì lại chẳng thấy đâu. Chương Hạo mặc kệ bản thân rét run lên vì chỉ mặc độc bộ đồ ngủ giữa tiết trời dưới mười độ, vội vàng khuỵu xuống kiểm tra tình hình của Kim Gyuvin, còn chưa kịp thở phào sau khi gần như đảm bảo cậu không bị xây xát gì, thì di động trong túi bỗng chốc rung lên, người gọi tới là Sung Hanbin.

"Anh ơi, em đến nơi rồi nhưng tạm thời không lên được, có người vừa tự vẫn nên dưới này bị phong tỏa rồi. Có vẻ là nhảy từ sân thượng nên thân thể mới bị biến dạng đến mức này, nhưng phân tích quần áo có cardigan với beret nên chắc là học sinh hay sao ấy. Ôi, nghiệt ngã thật."

---

Ký ức của Kim Gyuvin chợt trở nên sống động một cách bất thường.

Hiện tại cậu đã nhớ ra, rằng Han Yujin đã từng chật vật thế nào để sống sót.

Bố mẹ em ngay từ đầu đã chọn đến với nhau vì lợi ích gia đình. Thời điểm Han Yujin có mặt trên cuộc đời cũng là lúc tình nghĩa giữa hai người cạn kiệt, nhưng với chút tình người còn sót lại, cả hai thống nhất sẽ nuôi nấng Han Yujin cho đến khi em đủ tuổi trưởng thành. Em hoàn toàn không biết về giao ước này, nhưng một ngày nọ em trở về nhà với vết bầm lớn trên tay bởi trò bắt nạt của bọn nhóc ngỗ nghịch năm em lớp Sáu, bố mẹ đã chẳng đoái hoài gì đến em, hay thậm chí là xua đuổi rồi lên án em chỉ đang chuyện bé xé ra to mà thôi. Chính vào khoảnh khắc đó em chợt nhận ra, rằng bây giờ em chỉ còn lại độc nhất một mình một phe. Tuy chẳng ai nói với em, càng lớn Han Yujin càng nhận thức được sự sốt ruột với tờ đơn ly hôn của bố mẹ to lớn đến nhường nào. Dù bị bắt nạt cũng chẳng biết tâm sự với ai, đau đớn cũng chỉ còn cách tự mình chịu đựng.

Lớn thêm một chút nữa, em hay đến khái niệm đánh cược. Vì vậy, em quyết định thử đánh cược một lần. Điều mà em nói ra vào sinh nhật mười sáu tuổi chính xác là điều mà em đã ước. Nhưng trông đến phản ứng của mẹ, em biết bản thân lại một lần nữa đưa ra quyết định sai lầm. Đã bảo rồi kia mà, rằng nói ra thì lời cầu mong sẽ chẳng còn linh nghiệm nữa.

Ý định kết thúc cuộc đời bất hạnh này, theo một cách tự nhiên nhất, gieo rắc bên trong não bộ khô cằn, chẳng biết là ai mát tay chăm cho chúng lớn nhanh như thổi. Nhưng có một giai đoạn bị chững lại và mãi chẳng lớn thêm, quả nhiên chính là khi Han Yujin gặp được Kim Gyuvin.

Âu cũng bởi hai chữ tình cờ. Han Yujin vốn chỉ định lên sân thượng khảo sát xem nhảy hướng nào thì không bị gió thổi, mà cái người vô tình có mặt trên sân thượng ngày hôm đó lại chẳng chút do dự chọn từ bỏ hộp cơm trưa để níu giữ em lại, không ai khác ngoài Kim Gyuvin của em. Hành động vốn chỉ là vô thức, lại vô tình mang đến bên đời em một anh chàng cao to có chút ngốc nghếch, trở thành cái đuôi bám người độc quyền thuộc sở hữu của riêng mình Han Yujin.

Dù cho có phải loay hoay xoay sở với vô vàn nhiệm vụ ở Đại học, thì cậu vẫn cố gắng dành ra mỗi ngày chút thời gian đến đón em. Là Kim Gyuvin giúp em xử lý đám nhóc thích dùng sức mạnh thể hiện quyền uy, là Kim Gyuvin ân cần chăm lo cho từng vết thương trên người em với vẻ mặt rưng rưng sắp khóc, là Kim Gyuvin bỏ ra rất nhiều tâm tư vào mỗi món quà tặng cho em dù em chưa từng một lần mở miệng đòi hỏi, là Kim Gyuvin đưa em đi bất kỳ nơi đâu, tránh thật xa khỏi những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nếu trên đời có một nghìn điều có thể làm cùng nhau, từ bao giờ Han Yujin đã có một người luôn trong trạng thái sẵn sàng cùng em thực hiện một nghìn lẻ một điều ấy.

Han Yujin chưa từng cảm thấy khao khát sống trong mình mãnh liệt đến nhường này, dù cho có phải cắn răng cam chịu những trò bắt nạt ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần mỗi giờ tan học bắt gặp cái vẫy tay cùng nụ cười rạng rỡ của ai kia, em liền lập tức gạt bỏ được gánh nặng và những đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ Kim Gyuvin nên được trao thưởng khi xuất sắc đạt được thành tựu này, vì sự xuất hiện của cậu giúp Han Yujin nhận ra mạng sống của bản thân đáng quý đến nhường nào.

Giữa hai người chưa từng có một lời yêu rõ ràng, nhưng số lần Han Yujin vì hành động của Kim Gyuvin mà xao xuyến đã không còn có thể dùng hai bàn tay đếm cho đủ. Ngược dòng ký ức trở về lần đầu tiên em thấy tim mình mềm nhũn, là khi Kim Gyuvin can đảm nắm lấy tay em trước mặt bố mẹ, nghiêm túc nói rằng, "Cô, chú, Yujin nhà cô chú đang bị bạn bè bắt nạt."

Em chỉ thấy nực cười khi mẹ em sượng sùng xua tay, đại khái bảo em chỉ cần ngoan ngoãn thêm một năm hơn là ra trường rồi. Hiểu rõ bố mẹ mình là người ghét phải chịu trách nhiệm, từ lâu em đã từ bỏ việc chờ mong bất cứ điều gì từ bố mẹ, nên hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng Kim Gyuvin thì khác, em sao mà có thể không đọc được vẻ mặt sụp đổ như sắp khóc đến nơi kia chứ, em chỉ đành nhịn cười để an ủi cậu, dòng nước ấm áp xâm nhập mà chẳng báo trước lấy một lời, chữa lành trái tim đang rỉ máu bởi vô vàn những vết thương chưa kịp khép miệng.

Thời điểm em nhận ra, mắc kẹt giữa trăm nghìn suy nghĩ tiêu cực, lại xuất hiện một giác ngộ vô cùng mới mẻ và lạ lẫm, rằng thì ra việc được sống không hoàn toàn tồi tệ đến thế, cũng là lúc em phát hiện những tin nhắn thách thức được gửi vào điện thoại Kim Gyuvin từ mấy đứa bạn của em. Có lẽ về sau này Han Yujin không thể gọi bọn chúng một tiếng bạn bè được nữa, việc mà đáng ra em nên làm từ lâu. Người khác nghĩ sao về em cũng được, muốn đả thương em để thỏa mãn cái tôi của bọn họ thế nào em cũng chấp nhận, nhưng bởi vì ý niệm bản thân chính là kiếp nợ mà đời này bố mẹ phải gồng gánh, Han Yujin không thể chịu nổi việc chính mình trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.

Giờ thì em đã biết, Kim Gyuvin đã phải chịu khổ thật nhiều khi cứng đầu lựa chọn ở bên cạnh em rồi. Cậu trao cho em quá nhiều nhưng chưa từng một lần đòi hỏi em phải đáp lại, mà Han Yujin thì không muốn trở thành một con người ích kỷ như thế. Người ta hay bảo, kẻ nhận được nhiều hơn sẽ là kẻ rời đi sau khi đã toại nguyện với những gì mình vơ vét được, nhưng đối với Han Yujin mà nói, em lựa chọn rời đi đơn giản vì em không còn cảm thấy xưng đáng nữa.

Có lẽ đã đến lúc Kim Gyuvin phải ngừng hi sinh bản thân vì Han Yujin rồi.

Cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em trải nghiệm một cuộc sống đúng nghĩa nhé.

Kim Gyuvin cẩn thận đặt bó hoa trước bia mộ của em, ngắm nhìn nụ cười của Han Yujin trên di ảnh thật lâu, mới chợt nhớ ra em đã từng nói với cậu thế này khi được hỏi điều ước sinh nhật của em là gì.

"Em sinh ra vào ngày Hạnh Phúc, vì vậy chỉ ước mong duy nhất một diều. Rằng những người mà em trân quý nhất đều sẽ có một ngày trọn vẹn với niềm hân hoan."

Vậy thì tại sao chứ? Tại sao em lại khiến anh là người duy nhất chìm trong nỗi tuyệt vọng khi tự tay em vẽ nên một tấn bi kịch đầy ngọt ngào?

"Han Yujin, anh không thể đảm bảo với em bất cứ điều gì, vì anh chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ của bản thân khi phải sống thiếu em. Nhưng nếu anh có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này, anh hứa, sẽ tiếp tục nỗ lực, sống thay cho cả phần của em nữa đấy. Yujin đã vì anh mà cố gắng sống tiếp kia mà, anh cũng nên thử thách bản thân mình một chút chứ nhỉ? Phải không, Jaemminie?"

"Anh đều nhớ ra hết rồi, Jaemminie đã mặc cardigan và đội mũ beret màu xanh dương vào ngày sinh nhật, phải không nào? Em hợp với màu xanh lắm. Mình quả thực đã hẹn nhau lúc bốn giờ, anh thế mà lại dám quên cơ. Anh biết em ngại để người khác thấy những vết thương trên người, vậy nên anh đã gợi ý em mặc áo dài tay và đội mũ, đúng không? Bọn khốn nạn chó chết đấy còn dám đụng đến mái tóc xinh đẹp của em à, Jaemminie không cần lo đâu, anh nhất định sẽ bắt chúng nó trả cho bằng hết."

"Jaemminie vì anh mà nghị lực bao nhiêu, anh đều rõ. Chăm ăn thịt bò bổ máu, còn tự giác mua túi đá chườm những vết sưng. Em vẫn thích uống sữa đào nhất đúng không, chỉ có ký ức của anh mới là thứ nhầm lẫn thôi."

"Mỗi một điều nhỏ nhặt về em, anh đều đã ghi chép lại cẩn thận đề phòng trường hợp bản thân vô tình quên mất rồi, nên là anh đang tự tin lắm đấy. Cả nụ hôn cuối cùng mà em trao anh, khi nào có dịp, nhất định sẽ trả lại cho em nhé."

end.

note: Toàn bộ khung cảnh đầu tiên liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Kim Gyuvin sau ngày Han Yujin qua đời, nhưng vì có sự tác động từ thuốc ngủ nên một vài phân cảnh đã có sự sai lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro