[ buổi ngoại khóa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào dịp nghỉ lễ lần này trường yujin và gyuvin có tổ chức một buổi ngoại khóa cho toàn bộ học sinh nhằm mục đích nghỉ ngơi và tạo động lực cho việc học. hai đứa yujin và gyuvin háo hức lắm, tham gia rất hăng hái và chuẩn bị rất đầy đủ. trước ngày lên xe yujin còn chẳng thể ngủ được vì mong chờ, nó biết lần đi chơi này sẽ vui lắm đây.

"có chuyện gì sao yujin? mắt cậu sưng húp lên rồi kìa. " cậu bạn zhanghao lo lắng hỏi han khi thấy quầng thâm ở mắt nó.

"không có gì, chỉ là tớ háo hức quá thôi." yujin xua tay rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"hey chang hảo"

tiếng cậu bạn hanbin hét lên khi đứng cách đấy một mét. câu ta phấn khởi vẫy tay ra hiệu xin chào. đáp lại sự năng nổ của cậu ta, mặt zhanghao xị xuống.

"chang hảo gì cơ chứ, tên tôi là zhanghao, zhanghao cơ mà! làm ơn hãy gọi cho đúng tên. " zhanghao phụng phịu nói.

"được rồi được rồi, tôi nghe cậu."

hanbin đập mạnh vào bả vai zhanghao một cái khiến nó kêu đau áu. quay mặt 180 độ, cậu ta quay ra xin lỗi van nài vì chỉ định trêu cậu mà thành ra đau đến thế. cậu ta hứa lần sau không thế nữa, còn ân cần hỏi han không khác gì một tên tiểu nhân vô dụng.

"lên xe thôi, muộn hết bây giờ." gyuvin lúc này mới lên tiếng.

mọi người bắt đầu di chuyển lên xe một cách đầy háo hức và vui vẻ. ai ai cũng cười nói ríu rít và rất mong chờ vào chuyến đi lần này. duy nhất chỉ có một người là vô cùng ủ rũ và trông rất mệt mỏi bị tụt lại ở đằng sau. hình ảnh nhỏ bé ngáp ngắn ngáp dài của người đó đã va vào tầm nhìn của họ kim.

"ê thỏ ngốc, sao mệt mỏi thế? có chuyện gì à?" gyuvin cố tình đi lùi về phía yujin.

"không có, tôi đang vui muốn chết đây" nói rồi yujin rụi rụi cái mắt đỏ hoe của nó.

mặt gyuvin nghệt ra. rồi là yujin nó vui dữ chưa? gyuvin đưa tay mình hất cái tay đang rụi mắt của nó, nhận lại là một cái lườm nguýt không mấy thân thương.

"lên xe rồi ngủ, đừng bày bộ mặt đó ra nữa. nhìn cậu tôi hết muốn đi chơi."

xe buýt của trường chật kín là người. ai cũng đã tìm được bạn để ngồi chung, chỉ có riêng gyuvin và yujin lên xe muộn nên vẫn chưa tìm được chỗ ngồi cho mình. gyuvin tính ra ngồi cùng với thằng anh em chí cốt - hanbin, nhưng không ngờ nó đã sấn sổ ngồi cạnh zhanghao từ bao giờ. gyuvin gửi tặng nó một cái lườm nguýt, đáp lại gyuvin là cái xoa đầu ra vẻ ngốc nghếch của hanbin.

còn mỗi hai chỗ trống ở tít dưới cùng. yujin và gyuvin đành phải ngồi cùng nhau, mặc dù hai bọn nó chả muốn một chút nào. bỗng nhận ra điều gì đó không đúng lắm, gyuvin cất giọng.

"cô ơi, đổi chỗ cho bọn em được không ạ? yujin bị say xe nên em nghĩ bạn ấy ngồi trên sẽ tốt hơn."

cô giáo chủ nhiệm nghe xong liền đồng ý ngay. nói rồi yujin và gyuvin được đổi lên trên ngồi. yujin nó đã đang mệt thì chớ, không khí trong xe ô tô còn càng khiến nó thêm khó chịu. từ lúc bước lên xe, mặt nó không lúc nào là không nhăn nhó. gyuvin biết được yujin là đứa rất nhạy cảm, đặc biệt là mùi của xe hơi khiến nó đã mệt lại càng mệt hơn.

"ngủ đi, đến nơi tôi gọi."

chả để gyuvin phải nói, yujin đã thiếp vào giấc từ bao giờ rồi. nó dựa đầu trên vai gyuvin, đánh một giấc ngon lành. gyuvin thấy nó như thế cũng chẳng nói nữa, hai đứa nó tựa đầu vào nhau mà ngủ. có ai biết rằng tối qua gyuvin nhà ta đã thức tới 3 giờ sáng chỉ để đạt top 1 tựa game mình đang chơi đâu.

đến nơi cắm trại, hai đứa nó bước xuống xe với bộ mặt tươi vui hơn hẳn. yujin lúc này mới lấy lại được tinh thần, cầm điện thoại và chiếc gậy selfie quay vlog cùng cậu bạn zhanghao yêu quý. gyuvin và hanbin nhìn chúng nó với bộ mặt không thể ngán ngẩm hơn.

"yah kim gyuvin, tại sao nãy không gọi tôi dậy ngắm cảnh chứ hả? bao nhiêu cảnh đẹp trên xe bị bỏ lỡ hết rồi. " yujin phụng phịu bắt bẻ gyuvin.

"này nha đồ vô lý? tôi đây cũng ngủ như chết biết cái gì đâu. bày đặt quay vlog, để tôi xem kênh của cậu có ma nào xem không? "

hai đứa nó lại bắt đầu rồi đấy. hanbin và zhanghao mỗi đứa cản một người, hanbin thì kéo gyuvin ra, còn zhanghao thì ôm yujin lại. để hai bọn nó cạnh nhau thêm một giây chắc có hỗn chiến mất.

"nào các em, tập trung vào đây." tiếng của cô chủ nhiệm làm dịu đi sự ồn ào của đám đông.

"sáng ngày hôm nay chúng ta có buổi thiện nguyện cho các gia đình khó khăn trên vùng cao. các em sẽ được chia thành từng nhóm di chuyển cùng nhau, nhớ để ý các thành viên trong nhóm để không lạc nhau nhé. đường đi rất gập ghềnh, có nhiều tảng đá to vì thế nhớ chú ý an toàn. mọi người bắt đầu di chuyển, đến 11 giờ tập trung về resort để ăn trưa và nghỉ ngơi nhé."

"vâng ạ."

trùng hợp đến kì lạ, nhóm bạn thân yujin - zhanghao- gyuvin - hanbin được xếp vào một đội cùng với lớp trưởng jiwoong và hai bạn khác. yujin nó phấn khích lắm, cả tối hôm qua nó đã dành cả buổi để chọn ra những bộ quần áo mình không dùng tới để quyên góp cho các bạn vùng cao. trước hôm đi một hai ngày, yujin và zhanghao còn đến siêu thị để mua thật nhiều bánh kẹo cho các bé nữa. hai đứa nó mang thật nhiều đồ đi như vậy nhưng vẫn rất thong thả, vì đã có được hai người bê đồ miễn phí - gyuvin và hanbin.

dù đường đi có hơi khó khăn và vất vả là thật, nhưng điều ấy cũng không thể làm giảm bớt được sự phấn khích của hai cậu bạn nhỏ yujin và zhanghao. tới mỗi gia đình, yujin ân cần trao cho họ từng bộ quần áo được gập chỉnh chu, từng hộp bánh kẹo mà nó chọn. yujin vui lắm, nó cười rồi nhảy chân sáo suốt quãng đường đi về. đối với nó, hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của chính bản thân mình.

"yah thỏ ngốc cậu đi từ từ thôi. làm như bị chó đuổi ấy mà chạy nhanh thế. tẹo ngã ra đấy thì mệt hết cả người."

câu nói của gyuvin nói khiến yujin đang vui cười bỗng xị mặt xuống. cái thằng gyuvin này đúng là biết làm người khác tụt mood thật đấy.

" này nhé tôi như nào cũng không đến lượt cậu nói. tôi cần cậu phải chịu trách nhiệm à mà...á"

chưa nói hết câu, yujin bị trượt chân rồi ngã cả một đoạn dài. cứ ngước cổ lên để cãi nhau với gyuvin, yujin chả biết nó đã bị hụt bước từ bao giờ. nó đau kêu oai oái, cả bọn thấy thế mà hoảng.

" này yujin, cậu có sao không?" gyuvin hét toáng lên, mặt nó vô cùng sửng sốt. đỡ yujin ngồi lên tảng đá gần đấy, nó ân cần xem xét vết thương.

" trời ơi yujin, cậu ổn chứ hả?" zhanghao lúc này mới tới nơi. mắt nó ngấn lệ, đi bên cạnh là hanbin đỡ nó từng bước.

yujin lúc này khóc lóc bù lu bù loa cả lên. nó đau lắm, cả đầu gối đều xước hết cả rồi. ai cũng hoảng hốt, chả biết làm thế nào. cả bọn cứ rối tung cả lên.

" bây giờ như này nhé, tôi sẽ chạy về báo với cô." lớp trưởng jiwoong lên tiếng.

"ở đây không có sóng, phải chạy về báo với cô thôi, sắp 11 giờ rồi " một người bạn khác lên tiếng.

"mấy cậu về trước đi, tôi sẽ cõng yujin về sau." gyuvin nghĩ giờ chẳng còn cách nào cả.

mọi người quyết định về trước để tìm người giúp đỡ, để gyuvin với yujin ở lại. suốt cả đoạn đường đi yujin cứ mếu máo gào khóc, gyuvin dù rất muốn bình tĩnh cũng không thể.

"han yujin có im đi không? biết đau rồi sao cứ khóc mãi thế."

yujin hậm hức, hét to. "thử là cậu xem cậu có khóc không, tôi bị ngã tận mấy vòng đấy. chảy máu hết rồi."

"sao lúc nói còn không nghe, bảo đừng có chạy cơ mà?"

"biết được thế thì tôi còn bị ngã à. cậu không nói được lời nào tử tế thì im mồm đi."

gyuvin càng nói yujin càng khóc to hơn. nó thấy thế thì sốt ruột lắm, không biết làm thế nào để bạn mình bớt hoảng. từ nhỏ đến lớn yujin lúc nào cũng là đứa hậu đậu, người đầy vết thương nên bố mẹ lo lắm. gyuvin từ bé đã biết được trọng trách to lớn của bản thân là phải luôn bảo vệ con thỏ ngốc này rồi, nhưng nhiều lúc muốn bảo vệ cũng chả kịp nữa. điển hình như vụ hôm nay, kiểu gì về nhà cũng bị mẹ mắng cho trận vì tội không để ý bạn thôi.

cuối cùng cũng về tới resort. cô giáo từ xa nhìn thấy hai đứa đã vội vàng chạy tới đỡ giúp. yujin được đưa về phòng nghỉ ngơi và băng bó vết thương. may thay là chỉ bị xước da bên ngoài và trẹo bàn chân, chưa gãy chân nên mọi người bớt lo phần nào.

vậy là hoạt động hái dâu buổi chiều yujin không thể tham gia được. nhìn mọi người đi hết trong lòng nó tủi thân lắm. nó đến đây để chơi mà, chưa kịp làm gì thì phải ngồi im một chỗ. nó cũng muốn được hái dâu, được đi công viên, được chụp thật nhiều ảnh đẹp. đang năm trên giường suy nghĩ linh tinh thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. yujin đành phải lết cái chân đang đau nhức chạy ra mở cửa.

"ai đó?"

mở cửa ra thấy gyuvin với bịch đồ ăn vặt trên tay, nó cười tít mắt.

"nhìn gì, đến thăm người ốm đây." gyuvin nhăn mặt, rồi lại cười tươi.

yujin vui lắm, kéo tay bạn mình vào phòng.

"đi từ từ thôi, lại ngã tiếp tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"sao hả sao hả, thấy lo cho tôi hả. sao không đi hái dâu mà lại đến đây, cậu làm tôi cảm động sắp khóc rồi đó." yujin đưa tay lên giả bộ sụt sịt lau nước mắt.

"bị ép. tin cậu gãy chân tới tai mẹ tôi luôn rồi. mẹ bắt mua hoa quả nhưng tôi nghĩ đồ ăn vặt hợp với cậu hơn." gyuvin nằm ườn ra sofa, nói với giọng chán nản.

"xì." yujin lườm nó một cái. nó lấy một bịch snack, rồi lại vứt cho gyuvin một bịch. "quà cảm ơn đó, chỉ được ăn mỗi gói này thoai. dù sao thì, cũng cảm ơn. có cậu cũng bớt chán."

bình thường nó thấy gyuvin phiền lắm, nhưng hôm nay thì hình như không. thôi thì nó sẽ cho phép gyuvin đóng vai người tốt một hôm, các hôm khác gyuvin vẫn là phản diện thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro