Scene 12. Ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đám trẻ ở công viên thi cuối kỳ.

Tôi mới biết đến chuyện này một tuần trước đó. Vào hôm mà tôi cùng Yujin đi xem màu vẽ thì vô tình gặp gia đình Jihyun, con bé nom căng thẳng lắm.

Đến cả mái tóc có chút hơi ngắn của Yujin cũng không hấp dẫn được con bé quá lâu, nó chỉ cười em được một lát rồi lại căng thẳng lựa đồ dùng học tập.

Đột nhiên làm tôi nghĩ về thời còn bé tí, kỳ thực tôi cũng không thể hồi tưởng về cảm giác khi chuẩn bị đến kỳ thi vào những năm tiểu học, nhưng lại nhớ như in bữa gà rán ngon lành sau khi kỳ thi kết thúc. Não bộ non nớt của một đứa trẻ là một thứ gì đó rất kỳ diệu, căn bản bởi vì bộ nhớ hãy còn quá hạn chế, cho nên chỉ giữ lại những chuyện khiến nó vui vẻ mà thôi.

Đám nhỏ hẳn là cũng thế, có lẽ chỉ cần hứa rằng sau khi thi xong sẽ cùng đi chơi một chuyến, sẽ phần nào xoa dịu được cái lòng lo lắng bé nhỏ của đám nhóc thôi.

Những tưởng mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng lại bất chợt một vấn đề không ngờ tới.

Tụi nhỏ muốn chúng tôi tiễn chúng nó đi thi. Cái khó nằm ở chỗ, hôm đó Yujin thì có lịch học, còn tôi cũng phải đi chụp hình.

Ngoài mặt dĩ nhiên chúng tôi vẫn vui vẻ móc ngoéo với Jihyun, nhưng trong lòng đều đang thầm mong hôm đó người còn lại sẽ rảnh rỗi để thay mình có mặt.

Phải tận đến bữa tối cùng ngày cả hai mới phát hiện ra sự thật.

Chúng tôi mắt đối mắt trong ba giây, rồi cùng phì cười.

Đành vậy, Yujin trước tiên viết mail xin nghỉ một tiết buổi sáng, còn tôi cũng gọi điện thương lượng với phía công ty điều chỉnh lại lịch làm việc.

Chỉ đơn giản là một buổi đi thi học kỳ của đám nhỏ, sau này sẽ còn rất nhiều buổi thi khác, người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng tôi vì điều này mà lại sắp xếp lại thời gian biểu của chính mình, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết, chúng tôi quý trọng những khoảnh khắc ở hiện tại nhiều đến nhường nào. Sợ rằng nếu không phải chúng tôi cố tình làm vậy, thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Và với quyết định đó, Yujin đã rủ tôi cùng chuẩn bị bùa may mắn cho tụi nhỏ vào đêm trước ngày thi.

Ngẫm lại thì, từ khi quen biết đến nay, chỉ có một vài lần Yujin đòi tôi dạy chụp hình, chứ bản thân tôi hình như chưa từng một lần nhờ em dạy vẽ cho tôi.

Tôi biết việc lấy chuyện em bận học ra để lấp liếm vốn dĩ chỉ là cái cớ, rõ ràng là tôi không muốn để em trông thấy dáng vẻ vụng về của bản thân. 

Nhưng nếu chỉ vẽ vời vào một tấm giấy nhỏ, hẳn là sẽ không xảy ra sai sót gì quá lớn đâu nhỉ?

Suy nghĩ đó đã thay đổi sau khi bản thân phải bỏ tới năm tờ vì tôi dùng hai màu quá đối lập, hay tôi vẽ quá méo mó. Yujin vẫn ân cần thay cho tôi một tờ khác, cũng chẳng phàn nàn mà tiếp tục đưa ra lời khuyên cho tôi.

Hỏi ra thì mới biết em mua tới một trăm tờ.

Thà là Yujin cười vào mặt chê tôi vẽ xấu hoắc còn hơn thế này.

"Anh bĩu môi cái gì chứ, muốn em chê anh à?" Yujin rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười.

"Có thể không?" Tôi buồn rầu thành thật.

"Nói cái gì vậy chứ." Yujin giật lấy miếng giấy trên tay tôi, lại đưa sang một tờ khác, là tờ mà Yujin đã vẽ xong rồi.

"Từ giờ anh ngồi thổi cho khô mấy tờ giấy em đưa giúp em nhé."

"..."

Han Yujin quả thật là biết đùa mà.

Ngày quan trọng ấy cuối cùng cũng đã đến, trông Yujin xem chừng còn háo hức hơn cả mấy đứa nhỏ. Mà cũng phải, tầm này mấy đứa nhỏ sao còn có thể vui được cơ chứ.

"Sao chú Yukito cứ cười mãi thế? Chú cười bọn cháu phải đi thi còn chú thì không chứ gì?"

"Không phải đâu, chú có quà cho mấy đứa này."

Bốn tấm bùa chúng tôi dành cả buổi tối để vẽ và ép nhựa cho cứng cáp, Yujin thực sự đã vẽ lại bốn nhân vật trong bộ truyện thủ lĩnh thẻ bài yêu thích của Seoyeon, còn tôi thì đảm nhiệm việc ghi lời chúc cho bọn nhỏ. 

Đứa nào đứa nấy đều hào hứng ra mặt, vừa nhận được đã ôm ghì vào lòng như bảo bối. Tôi lén lút liếc nhìn Yujin, quả nhiên em ấy cũng đang rất hạnh phúc.

Một suy nghĩ vẫn luôn thường trực trong tôi, riêng vào khoảnh khắc này lại lớn dần, có ý đồ muốn bao trọn lấy não bộ. Nếu như ngày đó không có sự xuất hiện bất ngờ của Yujin, nếu tôi cứ mãi đứng nhìn ở phía xa, thì liệu tôi có thể chứng kiến nụ cười của đám nhóc này ở khoảng cách gần như thế này hay không, liệu tôi có xứng đáng với cái danh 'Touya' mà bọn nhỏ ưu ái dành cho tôi hay không?

"Mấy đứa ơi, chú Touya cũng có quà cho mấy đứa đó!"

Tôi bị lời của em kéo ngược trở về với thực tại, còn bị cả nụ cười em khiến cho toàn thân râm ran một xúc cảm rạo rực mơ hồ.

Bản thân có lẽ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Mấy tấm ảnh mà tôi âm thầm đứng đằng xa chụp lại khoảnh khắc bọn nhỏ cùng nô đùa, ngày hôm qua tôi đã chọn ra năm tấm để in. Rõ ràng là tôi in ảnh ở ngay tại công ty, vậy mà rốt cuộc vẫn bị Yujin phát hiện ra món quà nhỏ này.

Bọn nhỏ khi nhận được lại càng bất ngờ hơn, như thể thống nhất lại làm một, chúng nó ùa lại ôm tôi, còn em thì đứng nhìn khung cảnh ấy, mỉm cười đầy tự hào.

Trái tim tôi nhảy một vũ điệu hoang dã, từng tế bào một kêu gào, chúng đồng loạt lên tiếng, rằng Han Yujin chính là chàng tiên, người dang tay cứu rỗi tôi khỏi cuộc đời khắc khổ và rót dòng mật ngọt ấm áp cho tràn đầy cõi lòng cằn khô.

Suy nghĩ trắng xóa, mọi hành động lúc này của tôi hoàn toàn là do bản năng điều khiển.

Tôi vươn tay, kéo em vào một cái ôm thật chặt.

Từ nay và về sau, em mãi mãi là tất cả của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro