Scene 2. Touya và Yukito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ sẽ chỉ có một mình cậu ấy biết đến sự hiện diện của tôi, vậy mà ngày hôm sau cậu ấy đã chỉ cho đám nhỏ biết về cái người đã chụp trộm chúng nó không biết bao nhiêu lần.

Một cách ngẫu nhiên, tôi bước vào vòng tròn bạn bè của tụi nó. Sau hơn ba năm chỉ đứng nhìn từ xa.

Dưới cương vị là một người quan sát trung thành, tôi dĩ nhiên biết cái trò trốn tìm mà đám trẻ chơi vài năm liền không biết chán. Nhưng tôi lại quyết định im lặng nghe bọn nhỏ giảng giải về luật chơi, thi thoảng lén lút đánh mắt nhìn sang người còn lại đang cùng tôi ngồi trên băng ghế.

Nhìn gần mới thấy, cậu ấy đẹp hơn hẳn so với trong tấm ảnh ngày hôm qua.

"Vậy thì để làm mẫu, chú Yukito sẽ là người đi tìm nhé!"

Một cậu nhóc lớn tiếng nói, cũng là cậu nhóc đã trốn dưới ghế cậu beret ngày hôm qua. Tiếp xúc rồi tôi mới hay, trong bốn đứa thì có một bé gái rất thích truyện thủ lĩnh thẻ bài tên là Seoyeon, cái hồi mới quen biết được vài ngày con bé đã nũng nịu muốn làm Sakura, còn đặt cho bọn nhỏ biệt danh hẳn hoi, lần lượt là Sungmin là Syaoran, Jihyun là Tomoyo và Kyungwoo là Eriol. Thế là mỗi lần tụ tập, đám trẻ gọi nhau bằng biệt danh như thế cho đến tận bây giờ.

Là cậu beret giải thích điều này cho tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy thì Sungmin đã kéo tay tôi giục đi trốn.

Trò trốn tìm vốn dĩ không dành cho ông chú ở tuổi cận ba mươi như tôi, kí ức với trò chơi này của tôi đã dừng lại từ rất sớm, về sau đó vì chút vấn đề cá nhân mà tôi gần như không còn ra ngoài chơi cùng đám bạn trong xóm. Hơn hai mươi năm trôi qua, giống như là gặp lại những người bạn cũ, tôi đứng ngây ngốc nhìn đám trẻ cười hớn hở chạy đi tìm chỗ trốn.

Phải rồi, là sau bụi cây, là bên dưới cầu tuột, tôi gật gù thầm khen ngợi đám trẻ, đều là những vị trí gợi cho tôi nhớ về một thời đã qua xa tít tắp trong quá khứ không quá rực rỡ.

"Tìm được rồi."

Giọng nói trong trẻo của cậu beret xanh dương kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Giờ mới để ý, hôm nay cậu ấy cũng đội chiếc nón beret đó.

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, tôi lại có suy nghĩ rằng, cậu ấy trông hao hao như một chú thỏ vậy, khi cười lên lại càng giống thỏ, trắng trắng mềm mềm.

"Anh gì ơi?"

"À ... Vâng?"

Cậu beret xanh dương che miệng cười khúc khích.

"Sao anh lại không đi tìm chỗ trốn vậy?"

"À thì-"

"Chú Touya bị bắt rồi nhé!"

Phải công nhận là giọng của Sungmin thực sự rất khỏe.

Và tôi thì cứ như thế nhận được biệt danh Touya một cách vô cùng tự nhiên. Dù gì đám trẻ cũng thiếu duy nhất mỗi vai đó, mà tôi lại là đối tượng hoàn hảo ngay lúc này.

Lâu lắm rồi tôi mới trở lại với vai trò người đi tìm, đột nhiên lại có suy nghĩ, phải chăng đám trẻ này đang thay tôi đòi lại công đạo, trao trả cho tôi những kỉ niệm đáng ra tôi nên có ở thời thơ ấu, chứ chẳng phải là những ngày lặp đi lặp lại, cứ mãi hoài trông mong bóng hình của bạn bè mình ngoài khung cửa sổ.

Seoyeon nhõng nhẽo đòi tôi phải che mắt mới công bằng, làm tôi chợt nhớ về loạt truyện thủ lĩnh thẻ bài trong hơn ba trăm cuốn manga tôi đã đọc xuyên suốt cấp Hai và cấp Ba, cặp anh em Sakura và Touya cũng chí chóe cả ngày như vậy.

Và rồi, tôi bật cười.

Đó là một hành động vô thức, đến chính tôi còn không nhận ra.

Tôi cũng nghe theo lời Seoyeon, che mắt đếm từ một đến mười. Khi tôi mở mắt ra, ngạc nhiên thay, cậu beret xanh dương vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

"Vừa nãy anh cười, trông đẹp lắm."

Tôi còn chưa hết bất ngờ, nhờ câu nói của cậu ấy càng khiến tai tôi nóng lên một cách kì lạ.

Người quen luôn nhận xét rằng tôi rất ít khi cười, không biết có phải vì bản chất công việc như thế hay không. Nhưng một lần anh Hanbin vô tình trông thấy tôi cười khi đang vuốt lưng cho con mèo của anh ấy, anh Hanbin liền khoanh tay làm bộ thấu hiểu, nói tôi cười tươi như vậy mà lại chẳng bao giờ khoe ra, thảo nào dáng vẻ trong mắt người lạ lại khó gần như vậy.

Tôi chỉ đơn giản nhún vai, phản bác lại rằng tính cách này có lẽ sẽ phải mất rất lâu mới thay đổi được.

Vậy mà tôi lại cười trước một đám trẻ tôi biết được ba năm nay và một người tôi biết được vỏn vẹn một tuần.

"Quên chưa hỏi, anh Touya đây tên gì, bao tuổi ấy nhỉ?"

"Tôi là Kim Gyuvin, năm nay 28."

"Tôi tên Han Yujin, vừa qua 25."

Giờ tôi mới nhận ra rằng tôi nể phục những người có thể dễ dàng mỉm cười nhiều thế nào, mỗi lần cậu beret xanh dương để lộ ra biểu tình vui vẻ, nguồn năng lượng ấy lại khiến tôi có chút muốn cười theo.

À không, lần này phải là cậu Yujin chứ nhỉ.

"Cậu Yujin mới chuyển về đây sống à?"

"À vâng, tôi đang học cử nhân năm cuối mảng Mỹ Thuật, trọ cũ có chút vấn đề nên mới chuyển về đây." Cậu Yujin vốn định đưa tay lên gãi đầu, nhưng khi vừa chạm phải phần vải hơi xù của mũ beret liền hạ tay xuống, "Chỗ mới này, chủ nhà vừa mới gặp vấn đề tài chính, có lẽ là lại sắp phải chuyển đi nữa rồi haha."

"À ..."

"Cơ mà anh là nhiếp ảnh gia đúng không?" Cậu Yujin dường như cũng cảm thấy bầu không khí dần trở nên có chút ngượng ngùng, vậy nên đã tinh ý đổi chủ đề, "Tôi ngồi đây để ý chiều nào cũng thấy anh đeo máy ảnh đi bộ ở đằng kia." Cậu Yujin chỉ tay về phía đoạn đường dẫn về nhà tôi, ra là cậu ấy cũng có thói quen quan sát xung quanh.

Tôi chỉ đành xua tay, "Gọi là nhiếp ảnh gia thì hơi quá, chỉ là tôi thích chụp ảnh nên được người khác mời về chụp cho họ thôi. Tôi làm nghề này sáu năm rồi mà vẫn không biết chụp người."

"Nhưng hôm qua anh vẫn chụp tôi mà- À ..."

Cũng may là cậu ấy vẫn biết bản thân vừa lỡ lời, đã chụp trộm bị bắt gặp rồi còn bị vạch trần trực tiếp thế này, kể ra thì sáu năm đi chụp của tôi chưa lần nào thấy mất mặt như hiện tại.

Quả nhiên bầu không khí mất tự nhiên đang được lấp đầy, nhưng lại không kéo dài lâu như tôi nghĩ.

"Hay là thế này đi." Cậu Yujin chợt búng tay một cái, khiến tôi thắc mắc rằng liệu một người có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến nhường nào.

"Tôi sẽ làm mẫu giúp anh luyện tay nghề, đổi lại, anh cho tôi đến sống cùng một thời gian được không?"

"Hả?"

"Chú Yukito bị bắt rồi nhé!"

Tôi nghĩ Sungmin sẽ hợp với vai Kero hơn là Syaoran nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro