Scene 21. Momo ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin?"

"Yujin ơi?"

"Em ơi?"

Tôi hoảng loạn khi mà lúc tỉnh lại, người đầu tiên tôi trông thấy chẳng phải em.

---

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp.

Thật tiếc là công việc ở trường khiến cho Yujin không thể cùng tôi tới bệnh viện, nhưng đến cả khi đã tỉnh lại và chẳng thể trông thấy được bóng hình em trong tầm mắt, thì đó hẳn là một cơn ác mộng.

Vì em đã để lại cho tôi một lời nhắn, rằng sẽ có mặt vào thời điểm tôi tỉnh lại.

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường bệnh mà chẳng kịp suy xét đến thể trạng suy yếu hậu phẫu thuật của bản thân, nhưng ngạc nhiên thay là chính tôi lại chẳng hề cảm thấy mệt nhọc hay đau đớn một chút nào. Điều này vô cùng kỳ lạ, nhưng ngay tại thời điểm ấy thì tôi lại chẳng còn tâm trí suy xét đến những việc khác.

Thế là tôi cứ cậy vào sức khỏe dồi dào một cách đáng ngờ, rời khỏi phòng bệnh trước ánh nhìn kinh ngạc của các y tá.

Vừa bước tới sảnh chính của bệnh viện thì bắt gặp anh Hanbin đang xách không ít đồ ăn, có lẽ là muốn bồi bổ cho tôi.

"A-anh ơi, không thấy Yujin ... em không thấy Yujin ..."

Thật kỳ lạ khi người kiên quyết với bệnh tình của tôi nhiều như vậy, rốt cuộc vào thời điểm then chốt nhất lại vắng mặt.

Anh Hanbin phát hiện ra sự hiện diện của tôi thì vô cùng bất ngờ, mặc dù cả hai tay anh ấy đều đang bận rộn cũng không nhịn được mà gấp gáp lên tiếng đuổi người.

"Gyuvin, em bình tĩnh lại nào. Mới phẫu thuật xong thì không nên hoạt động nhiều đâu. Em trở lại phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi cho Yujin hỏi thăm nhé."

Lời này hoàn toàn không an ủi được tôi, vì tôi nhận ra bản thân ngay lập tức lắc đầu.

"Em ổn. Em cũng biết là mình mới phẫu thuật xong, nhưng ... nhưng mà, em thấy khỏe lắm, thật đấy. Nên anh gọi cho em ấy ngay đi ạ." Dĩ nhiên là trước lúc phẫu thuật tôi đã được yêu cầu bỏ hết toàn bộ đồ đạc trong người ra và thay sang đồ bệnh nhân, nhưng trong lúc quẫn bách tôi lại chẳng thể nhớ ra nổi bản thân đã bỏ lại điện thoại ở đâu cả.

Trông anh Hanbin cân nhắc một lúc, nhưng dường như chẳng tìm thấy điểm nào bất thường ở tôi, anh ấy đành thở dài dìu tôi lại băng ghế gần đó rồi mới bấm máy gọi cho Yujin.

Nhưng không một ai bắt máy cả. Đến lần gọi thứ tư thì cả anh Hanbin cũng bắt đầu sốt ruột.

"Em ở lại nhé, anh về nhà hai đứa kiểm tra xem thế nào."

Tôi lập tức níu lấy vạt áo anh, thể hiện mong muốn đi theo. Nhưng lần này anh Hanbin có vẻ kiên quyết hơn hẳn, vậy nên sau một lúc kì kèo thấy tình hình không khả quan, tôi đành nhượng bộ, nhỏ tiếng bảo lúc này Yujin đang có tiết học trên trường.

Tôi trở về lại giường bệnh nhưng chẳng tài nào thả lỏng được, càng không nghĩ rằng thời gian chờ đợi lại lâu như vậy.

Cho đến thời điểm anh Hanbin quay lại thì đã là gần nửa ngày sau. Kỳ lạ là anh ấy không mang theo người tôi đang mong ngóng, mà lại ôm theo một chiếc máy tính xách tay.

"Gyuvin, đã khỏe hơn chưa?"

Chứng kiến vẻ thản nhiên của anh Hanbin, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu, "Em đã bảo là em rất khỏe. Yujin đâu rồi anh?"

Anh Hanbin thở dài, "Anh chỉ đang quan tâm em thôi mà, em không nên bất lịch sự như thế đâu." Nói rồi anh kéo chiếc ghế trong phòng bệnh lại kế bên giường tôi, mở máy tính ra rồi nhấp vào một đoạn video, tôi để ý rằng anh ấy mới chỉ lưu video này cách đây không lâu thôi.

Đó là tư liệu được trích xuất từ camera ở phòng vẽ tranh của anh Hanbin, khiến tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Không lâu sau đó vang lên tiếng mở cửa, và rồi Momo chợt vui mừng lao ra khỏi ổ chào đón người mới tới.

Tôi đã tưởng đó là anh Hanbin, nhưng người xuất hiện trong video lúc này lại là Yujin.

Em vươn tay bế Momo ngồi vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve cho mèo béo thật thoải mái.

"Giờ này chắc là anh Gyuvin đang chuẩn bị phẫu thuật rồi nhỉ? Anh Hanbin cũng vào chăm anh ấy rồi."

"Cậu có thấy tớ thật tồi tệ không, Momo? Đương lúc quan trọng mà tớ lại không ở bên anh ấy."

Yujin chạm nhẹ lên tai Momo, rồi thở ra một hơi thật dài. Trông em chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm cả.

"Vì tớ không còn lại nhiều thời gian nữa rồi."

Sau câu nói ấy, em đã dừng lại một lúc rất lâu, chỉ đơn giản là dỗ cho đến khi Momo nhập nhèm buồn ngủ. Vậy mà tôi vẫn kiên quyết đợi em, vì ít nhất khi nhìn em qua màn hình thế này, đã phần nào xoa dịu được lòng bồn chồn bởi nỗi nhớ em của chính bản thân tôi.

Phải tới mười phút sau Yujin mới lại tiếp tục nói chuyện.

"Momo ơi, thật ra tớ là một chàng tiên đấy."

"Tớ chỉ có thể giúp Gyuvin những việc nhỏ nhặt, vì ma lực của tớ chỉ có thế thôi."

"Tiên chúng tớ, muốn có ma lực lớn hơn thì phải làm nhiệm vụ. Momo đừng có kể với Gyuvin chuyện này nhé, mục đích ban đầu khi tớ tiếp cận anh ấy chính là vì nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ của tớ là phải mang niềm vui tới cho anh ấy."

"Tớ vẫn thấy có lỗi lắm, cho dù là về sau này ... tớ thực lòng yêu anh ấy."

"Trước kia tớ toàn làm nhiệm vụ thất bại thôi, cho nên nhiều người coi thường tớ lắm. Lâu lắm rồi, mới có người yêu quý tớ nhiều như anh Gyuvin."

"Cho nên tớ thương anh ấy nhiều lắm."

"Nhưng cậu cũng biết mà, tiên thì đâu được phép có tình cảm với con người."

Rồi Han Yujin lại một lần nữa lặp lại hành động cũ, cứ mãi ôm Momo vào lòng mà âu yếm. Chỉ có tiếng rù rì từ động cơ máy lạnh, chăm chỉ thổi hơi làm phập phồng từng lọn tóc em. Momo như thể đang cùng em hòa làm một, dưới hình dạng mèo lại có thể đồng cảm sâu sắc với tâm trạng của con người.

Dường như chỉ có khi làm điều này mới có thể khiến em dần bình tâm lại, tránh để niềm xúc động độc chiếm lấy cảm xúc của chính mình.

Những tưởng em sẽ không nói tiếp nữa, đương lúc tôi sốt ruột muốn tua nhanh thì em lại chợt lên tiếng, "Tớ được trao cho một ước nguyện cuối cùng, vậy nên tớ đã ước Gyuvin sẽ khỏi bệnh đó."

"Sau này anh ấy đã khỏe mạnh rồi, cậu và anh Hanbin phải hứa là nhất định sẽ giúp tớ chăm sóc anh ấy nhé."

"Tớ đặt toàn bộ niềm tin vào cậu đấy, Momo!"

Khi em vừa dứt lời, bất chợt cả cơ thể Han Yujin lóe sáng, bắt đầu từ bàn chân em, từng bộ phận một dần tan biến vào hư không.

Đoạn ghi hình vẫn tiếp tục được phát, nhưng chỉ còn lại dáng vẻ say sưa ngủ của Momo trên màn hình. Sau mười phút chờ đợi, tôi dần mất kiên nhẫn bắt đầu bấm tua nhanh, nhưng cho dù có dùng cách nào thì em cũng không xuất hiện thêm một lần nữa.

Tôi cứ ngây ngốc tua đi tua lại đoạn video, không vì bất kỳ mục đích nào cả.

Anh Hanbin rốt cuộc không nhịn được nữa, giành lại máy tính từ tay tôi, đồng thời nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh hiểu rồi."

"Yujin là tiên, em ấy không được phép yêu con người. Nhưng rốt cuộc lại không ngăn cản được bản thân yêu em, cho nên em ấy buộc phải biến mất."

"Có lẽ em ấy được ban một điều ước cuối cùng, nên đã ước cho người ở lại, là em đây, được khỏi bệnh hoàn toàn."

Chẳng trách vì sao sau một cuộc phẫu thuật tôi lại có thể lập tức hoạt động trở lại mà không gặp bất kỳ trở ngại sức khỏe nào.

"Anh mở lại giúp em với được không?"

"Hửm?"

Anh Hanbin ngập ngừng đôi chút, rồi cũng bấm tua lại cho tôi.

Tôi xem xong rồi, lại bảo anh Hanbin mở lại lần nữa.

Cứ như thế, video vốn dĩ chỉ vỏn vẹn hai mươi phút, vậy mà tôi lại ngồi trước màn hình tận ba tiếng đồng hồ.

Em là một chàng tiên, vẽ nên câu chuyện của mình trong vùng đất cổ tích. Mà ở nơi đó không chỉ có những điều diệu kỳ, còn có sự góp mặt của một niềm đau đáu lặng thầm nhưng dày vò tâm can.

Tôi và em đều đã từng rất hạnh phúc, vậy mà hiện tại, cả hai lại lạc lối trong nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro