Scene 3. Hôm nay không phải là ngũ cốc bảy màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thế nào thì, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy.

Cậu Yujin quả là có tài thuyết phục người khác.

Cậu ấy là dân vẽ, đồ đạc nhiều nên khi chuyển nhà có chút tốn thời gian hơn bình thường. Trùng hợp thời gian này tôi không có công việc, cả hai người chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, sau một ngày tròn rốt cuộc cũng xong xuôi.

Nhưng lại nảy sinh một vấn đề mới. Là ai nên nằm trên giường?

Chuyện là, may mắn căn nhà nhỏ của tôi dư ra một phòng trống, nhưng khi xếp đồ vẽ của Yujin vào thì chẳng còn dư lại bao nhiêu chỗ. Dù gì tôi cũng đã đồng ý với cậu ấy, nên không đành lòng để Yujin phải chịu thiệt thòi, ít nhất là khi chúng tôi còn sống chung.

Vậy nên tôi đã mời cậu ấy vào ngủ cùng phòng với mình, Yujin vui vẻ gật đầu, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu sử dụng giường của tôi, lý luận rằng cậu ấy không thể để chủ nhà nằm đất được.

Nhưng chủ nhà cũng không thể để khách nằm đất được.

"Mỗi lần tôi làm bài đều sẽ ở bên phòng vẽ rất lâu, anh việc gì phải nằm đất trong khi giường trống?"

Ừ thì, cũng có lý.

"Với cả anh bị cận mà, nằm đất buổi sáng nắng chiếu trực tiếp vào mắt, rất có hại."

Ừ thì, cũng ... đúng?

Tôi vẫn chưa thể tìm ra rốt cuộc lập luận thứ hai của Yujin đúng ở chỗ nào, nhưng có lẽ ý muốn của cậu ấy thực sự rất mãnh liệt. Vì vậy tôi cũng đành xuống nước, chuyển nhà nguyên một ngày, cả hai đều đã thấm mệt rồi, không nên tranh cãi vào ngày đầu sống chung.

"Vậy thì ... cậu Yujin ngủ ngon."

Tôi không thuộc tuýp người mở đèn khi ngủ, nhưng kỳ lạ thay khi tôi lại có thể trông thấy được nụ cười nhẹ của Yujin.

"Ừm, anh Gyuvin ngủ ngon nhé."

---

Lần đầu tiên từ sau đại học tôi lại sống chung với một người khác.

Bản thân tôi là người không thích hợp để sống chung, thời đại học sau khi người anh cùng phòng tốt nghiệp, tôi cũng dọn khỏi ký túc xá để ra ở riêng. Tự tôi nhận thức được những vấn đề phiền hà của bản thân, cho nên cũng không muốn để người khác phải chịu đựng cùng.

Từ ngày đó tôi gần như chỉ lủi thủi một mình. Vị tiền bối trước kia ở cùng phòng với tôi tên Sung Hanbin, cũng có thể xem như người bạn thân duy nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Sung Hanbin đã không ít lần cố gắng móc nối tôi với các mối quan hệ bạn bè của anh ấy, nhưng cũng bởi vì tôi sinh ra vốn dĩ đã là một người tinh ý quá mức, qua hai lần tiếp xúc tôi liền có thể đoán được đối phương có đang thoải mái hay không. Cho dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ thôi, tôi cũng sẽ ngầm tự hiểu rồi lẳng lặng tách dần ra khỏi đối phương.

Tôi ý thức được mình là người khó chiều, giờ giấc làm việc không thống nhất và vô cùng kén cá chọn canh. Vậy nên cách tốt nhất để giữ hòa khí chính là không can dự vào cuộc đời người khác. 

Tôi nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ cả đêm, đã đưa người về nhà rồi, vậy thì tiếp theo phải làm gì?

Không may thay ngày còn nhỏ tôi không được dạy dỗ bài bản về cách đối nhân xử thế, khi lớn lên bởi vì vấn đề cá nhân lại càng trở nên ngại giao tiếp với người mới. Ngày trước là nhờ anh Hanbin đã đủ kiên nhẫn với tôi, tốt bụng như một người anh trai suốt những năm chúng tôi quen biết. 

Tôi trở thành một người thụ động chờ đợi để đón nhận sự săn sóc của người khác từ lúc nào chẳng hay, vậy nên khi xuất hiện một người dường như đang cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi lại lóng ngóng như thể đứa nhóc lần đầu vào mẫu giáo. Tôi không biết phải bắt đầu trò chuyện từ đâu, nên cả ngày chỉ xông pha giúp Yujin khâu vận chuyển đồ đạc. Cho đến khi thả thân thể đã rã rời lên giường sau một trận tranh cãi nhỏ với người bạn cùng nhà mới, tôi cứ tưởng bản thân cứ thế rơi vào mộng mị vì kiệt sức. Vậy mà khi cái xoay người của Yujin khiến tôi giật mình, tôi mở điện thoại lên xem thì đã là hơn hai giờ sáng.

Hiện tại vẫn chưa có công việc gì mới nên tôi cho phép bản thân mình thả lỏng đôi chút, tức là ngủ muộn hơn, ăn sáng trễ hơn, và ra khỏi nhà ít hơn. Tôi khá tự tin vào tài quản lý giờ giấc của bản thân, cho nên thỉnh thoảng dù đã quá nửa đêm tôi mới có thể nhắm mắt, thì đồng hồ sinh học vẫn reo một tiếng hân hoan ngay chính xác vào bảy giờ của ngày mới.

Nhưng thức khuya không giống với mất ngủ vì những suy nghĩ ngổn ngang.

Tôi nghiêm túc hồi tưởng lại về thời sinh viên, tự hỏi rốt cuộc anh Hanbin đã làm gì để chúng tôi có thể hòa hợp sống với nhau. Tập trung đến độ, ngủ quên vào một tiếng sau mà vẫn chẳng thể tìm cho mình một đáp án rõ ràng.

Chiếc đồng hồ vô hình lại gọi tôi vào lúc bảy giờ, suốt vài năm nay nó chưa một lần quên nhiệm vụ của mình.

Tôi chậm rì rì làm vệ sinh cá nhân, có lẽ vì không ngủ đủ giấc nên cơ thể có chút mệt mỏi. Kế hoạch ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ buổi chiều, ra ngoài dạo phố để tìm cho mình một nguồn cảm hứng mới, sau khi mua một phần ăn tối ở quán quen thì đi bộ trên con đường quen thuộc trở về nhà, dừng lại quan sát đám trẻ chơi trốn tìm trong công viên một chốc trước khi làm ổ trên sô pha cùng với món cơm bò trứng lòng đào yêu thích.

Có lẽ đó là lý do tôi luôn bị chê là tẻ nhạt chăng. Tôi cũng không để tâm đến những lời như thế lắm, tôi thấy thế này thoải mái hơn so với khi phải tiếp xúc với quá nhiều người trong một ngày.

Không chừng một lát nữa tôi sẽ lại ngủ quên giữa chừng một bộ phim nào đó trên Netflix sau khi chén một bát ngũ cốc bảy màu cho bữa sáng.

Suy nghĩ ấy chỉ được duy trì cho đến khi tôi nhận ra, bữa sáng ngày hôm nay không phải là ngũ cốc bảy màu như mọi ngày.

"A, anh dậy rồi à?"

Tiếng Yujin bận rộn làm gì đó trong bếp vọng ra ngoài, cơ mà hiện tại sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị phần ăn bốc khói trên bàn thu hút. 

"Tôi định nấu gì đó, nhưng mà có vẻ như nhà vừa hết nguyên liệu rồi." Đúng hơn là đã hết nguyên liệu được gần hai tuần nay rồi. Tôi nên thấy may mắn vì có lẽ Yujin cũng nhận ra trong nhà tôi ngoài một lô đủ loại ngủ cốc, mấy hộp sữa một lít và ba thùng mì gói thì chẳng còn gì có thể bỏ bụng, nhưng cậu ấy đã lựa chọn nói về chuyện ấy một cách nhẹ nhàng.

"Tôi chạy đi mua chút đồ ăn sáng, anh ăn tạm bữa nay nhé. Xin lỗi anh vì đã tự tiện lục lọi đồ đạc như vậy ..." Yujin ngượng ngùng gãi nhẹ lên phần tóc phía sau gáy, điều tôi để ý là ống vẽ đeo trên vai cậu ấy.

"Sáng nay tôi có tiết buổi sáng nên không thể dùng bữa cùng anh được, anh thông cảm nhé. Nhưng mà ngày mai! Ngày mai tôi nhất định sẽ ăn sáng cùng anh!" Yujin giơ tay lên như thể đang thực hiện một lời tuyên thệ quan trọng, dù trên thực tế chỉ là một lời hứa cùng nhau dùng bữa sáng, "Sáng mai anh muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?"

Tôi đúng là kiểu người không giỏi gợi chuyện, nên cảm thấy người vừa mới quen chưa đầy một ngày ở trước mặt tôi đây, có thể nói không ngừng và còn chuẩn bị cho tôi một phần ăn sáng, trước hết phải công tâm đánh giá là đầy đủ dinh dưỡng hơn ngũ cốc bảy màu, người này thực sự có tài khiến người khác thoải mái buông lỏng cảnh giác mà không cảm thấy quá lo sợ.

Còn chẳng kịp đợi được câu trả lời của tôi, Yujin vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã vội hô lên với vẻ mặt hoảng hốt.

"Ôi ôi, sẽ trễ mất!" Bóng lưng Yujin cứ thế lướt qua mặt tôi, đến khi tôi quay đầu nhìn ra phía cửa, bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn tôi, chiếc giày ở chân bên trái được xỏ vào nửa vời.

"Chiều nay anh có rảnh không, tôi định đi mua chút nguyên liệu về nấu ăn. Mình có thể mua kẹo cho đám trẻ nữa! Với cả-"

"Chiều nay tôi rảnh."

Yujin gật đầu cùng với nụ cười lớn, "Vậy hẹn anh bốn giờ nhé!" Nói rồi cậu ấy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà.

Đã bao lâu rồi không gian riêng của tôi mới lại nhộn nhịp như thế này nhỉ?

Có lẽ là từ nhiều năm trước rồi, tôi hiện tại cũng không hứng thú với môn tính nhẩm lắm. Điều duy nhất đáng nói ở đây là, tôi lại không cảm thấy khó chịu với sự ồn ào chóng vánh sáng nay và chủ nhân của những tiếng ồn đó chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro