Scene 4. Kén ăn sẽ bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin không nói dối, bốn giờ kém cậu ấy đã trở về.

Buổi chiều tôi cũng không ra ngoài chụp ảnh như đã dự định, thay vào đó là cắm thẻ nhớ vào máy tính để tải lên những ảnh chụp gần đây. Cho đến tấm ảnh của Yujin nhìn thẳng vào ống kính mà tôi vô tình chụp được vào ba ngày trước. Tôi nhìn vào tấm ảnh khoảng chừng năm giây, mới nhận ra sáng nay lúc rời đi Yujin đã không đội mũ beret màu xanh dương.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hình ảnh ấy dường như đã trở thành một lẽ đương nhiên trong tâm trí tôi, rằng Yujin và mũ beret xanh dương đi chung một đôi, rằng Yujin là một người rất hợp với màu xanh dương.

Lúc tôi cùng cậu ấy rời nhà, có vẻ như tôi đã không kịp giấu đi ánh mắt mình, nhìn chiếc mũ beret treo trên giá suốt năm giây không rời.

Đến giây thứ sáu thì có bàn tay vươn tới nhấc nó lên.

Yujin thực tự nhiên mà đội mũ lên, rồi quay sang mỉm cười với tôi, "Mình đi thôi."

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng bản thân thực sự thích những người có thể thoải mái nở nụ cười.

Yujin dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm này, cho đến khi đã gạch hết tất cả các món trên danh sách, thì đồ cũng đầy cả một giỏ xe. Tôi thì không rành chuyện nấu nướng lắm, nên tự nguyện xung phong xách đồ.

Chỉ riêng đến gian đồ ngọt thì cậu ấy lại đắn đo một hồi lâu, lẩm bẩm như đang đọc một câu thần chú nào đó.

"Seoyeon thích ăn kẹo mút, Jiyeon thích ăn kẹo dẻo, Kyungwoo chưa ăn được kẹo cứng, Sungmin không thể ăn được snack quá cay ..."

Tôi cầm lấy túi kẹo dẻo cậu ấy đưa tới, trong lòng âm thầm cảm thán.

Đây hẳn là lý do bọn nhỏ có thể dễ dàng mở lòng với Yujin như vậy.

Dường như mỗi lần ở cùng nhau thời gian đều trôi qua rất nhanh, cả buổi đi mua sắm ngày hôm nay, và buổi trốn tìm ngày hôm qua. Lúc chúng tôi rời khỏi siêu thị hoàng hôn cũng đã buông xuống được vài chốc rồi, Yujin vừa giục tôi vừa gấp gáp đi bộ nhanh, chỉ sợ trời tối thì đám trẻ cũng phải về nhà ăn cơm.

Vậy chúng mình thì không phải về nhà ăn cơm sao?

Tôi tự nghĩ rồi tự phì cười, trong thoáng chốc đã không nhận ra suy nghĩ vừa rồi sai ở đâu.

May mắn là đám trẻ vẫn còn ở công viên, vừa trông thấy chúng tôi đã mừng quýnh cả lên, Sungmin nhanh nhảu chạy tới cầm ngón cái của tôi lắc lắc, hỏi rằng chú có cần con xách đồ phụ không.

Tôi cười hiền với thằng bé, lấy ra một hộp bánh chocoball, thằng bé lập tức ôm rịt lấy nó vào lòng.

"Sungmin- À nhầm, nếu Syaoran phụ chú mang hộp bánh này tới ghế gỗ đằng kia, chú thưởng cho con nguyên cả hộp luôn nhé."

Sungmin sau khi đã nghe hiểu được hết câu nói của tôi, liền không nghĩ ngợi nhiều mà hớn hở tăng tốc chạy về phía băng ghế gỗ quen thuộc.

"Nhớ chia cho các bạn nữa nhé!" Tôi không kịp cản thằng bé, chỉ có thể đứng ở phía sau hô lớn.

Chúng tôi tụ tập ở băng ghế gỗ, Yujin đem chia cho đám nhỏ mấy túi bánh kẹo mà cậu ấy đích thân cân nhắc và chọn lựa. Nhìn bọn trẻ vui vẻ thế này, lòng tôi chợt có chút ngổn ngang. Phải chăng hồi bằng tuổi đám nhóc này nếu tôi được phép ra ngoài nhiều hơn, có phải cũng sẽ có nhiều kỉ niệm hơn không.

Mắt tôi dõi theo bọn nhỏ đang hào hứng khoe nhau quà tặng của Yujin, cho đến khi có một bàn tay cầm chocolate huơ huơ trước mặt tôi.

"Cái này, cho anh đó."

Tôi mở tròn mắt, lưỡng lự một chút rồi cũng thành thật khai báo, "Thật ra tôi không ăn được cacao." Dù vậy tôi vẫn vươn tay nhận lấy tấm lòng của cậu ấy.

Sungmin nghe lỏm được câu chuyện, thấy bất bình liền lên tiếng cằn nhằn, "Cháu mà kén ăn là mẹ cháu mắng đấy."

"Đúng đó đúng đó! Chú Yukito mắng chú Touya đi!" Đến cả Seoyeon cũng hùa theo thằng bé.

Tôi chớp mắt hai cái, mới nhận ra là đám trẻ đang nói về mình. Thú thực thì tôi vẫn chưa quen với biệt danh này lắm.

"Nào nào mấy đứa." Yujin khoanh tay, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm nghị hẳn. Không biết cậu đã được đào tạo qua khóa đối phó với trẻ con nào chưa, mà ngay lúc này đây dáng vẻ như bố dạy con trông vô cùng bài bản, "Không phải chú ấy kén ăn đâu, có những món chú ấy không ăn được. Nếu mấy đứa bắt chú ấy ăn, sẽ nổi mẩn như con ma đó."

Bọn trẻ im lặng mất mấy giây, rồi hào hứng quay lại với việc trao đổi đồ ăn vặt, như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiêu bài cũ rích ấy, thế mà lại có tác dụng.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ. Bọn trẻ cả tin, tôi nói mấy câu đã lừa được rồi."

"Không phải lừa đâu."

"Ồ." Yujin đột nhiên bày ra vẻ mặt hứng thú, "Vậy anh kể thử xem anh không ăn được những gì đi."

"Tôi không ăn gan bò, hạt điều, cải xoăn, phô mai, bơ, ..."

"Aaa." Yujin đột nhiên ôm đầu hét lớn, dáng vẻ thực sự trông vô cùng tuyệt vọng.

"Làm sao thế?"

"Vừa nãy tôi lỡ mua cải xoăn, rồi phô mai morazella, còn cả năm thanh chocolate!"

"Cậu không biết mà."

"Vậy thì thế này đi." Yujin nói dứt lời, hơi dịch lại gần về phía tôi thêm một chút, "Tôi thích ăn đào giòn, không thích các loại rau, đặc biệt là nấm và cà tím. Tôi có thể ngồi thêm mười phút chỉ để vớt hành ra khỏi tô phở, nhưng cũng có thể chén sạch hai lạng thịt bò chỉ trong vòng mười phút đó. Ngoài vẽ tranh thì tôi thích chơi bóng đá lắm, năm ngoái tôi không có bỏ lỡ trận nào của World Cup đâu đấy nhé. Còn nữa, tôi-"

Tôi rốt cuộc vẫn là nghe không nổi, giơ tay lên ra hiệu cho cậu ấy dừng lại trước khi đầu tôi ong lên vì bị nhồi nhét một lượng thông tin khổng lồ trong thời gian ngắn.

"Sao đột nhiên lại có hứng thú kể thế?"

"Này này, anh ráng mà nhớ đi. Sau nay anh cũng phải kể về anh cho tôi nghe đấy." Yujin làm bộ nghiêm nghị, nhưng cũng chỉ được vài giây đã lại nở nụ cười, "Mình sống chung một nhà rồi, cũng nên hiểu nhau hơn chứ."

Những ngón tay tôi chợt co giật. Một cảm giác kỳ lạ lấp đầy từng tế bào cảm xúc, tôi không tài nào điều khiển được chúng.

Khi nói lời tạm biệt với đám trẻ, tôi mới muộn màng nhận ra. Rằng cậu ấy là người đầu tiên không chê tôi kén ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro