Scene 6. Ăn mì ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ cơn mưa dai dẳng vào một ngày cuối xuân, buổi học của Yujin bị lỡ dở, công việc của tôi cũng phải tạm hoãn một hôm.

"Mưa thế này ăn mì là hết sảy đó!"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Yujin đã trở nên nghiêm ngặt hơn về chuyện ăn uống sau gần một tháng sống chung. Và ba thùng mì gói tích trữ của tôi cũng đã bị bỏ rơi tròn một tháng nay rồi. Vậy nên việc cậu ấy gợi ý cả hai cùng ăn mì thực sự có chút ngoài dự đoán.

Người ta bảo rằng không đồ nào tốt bằng đồ nhà làm. Yujin cũng tin giống người ta, chỉ khổ nỗi cậu ấy lại gần như bất lực với món mì gói. Điều này thực sự khiến tôi bất ngờ.

Nhưng căn nhà này cũng không phải chỉ mình cậu ấy sống. Trên thực tế cậu ấy chỉ là khách đến thuê trọ, còn chủ trọ, khoe khoang một chút, tôi thực ra là một thợ làm mì giấu nghề.

Yujin không những là một đầu bếp giỏi, mà cậu ấy là một học sinh giỏi. Sau một lần học theo Youtube và nấu dở, thì chỉ cần với những mẹo nhỏ của tôi, Yujin thử lại thêm một lần liền hoàn thành món mì gói với độ khó không đáng kể một cách tốt đẹp.

Dưới sự đốc thúc của Yujin, tôi trở lại với thói quen ăn đồ nhà làm lúc nào chẳng hay.

"Nhưng anh đâu có nấu."

"Đầu bếp thực thụ luôn là người đứng giám sát, vả lại cũng giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu." Cho dù món tôi nấu giỏi nhất là đủ kiểu mì gói biến tấu, thì cũng không thể bỏ qua cơ hội để lên mặt được. Phải cho cậu ấy diện kiến phong thái tự tin của chủ nhà chứ.

Yujin một tay đảo nồi canh, vẫn chưa phục mà tiếp tục đôi co, "Tôi có thể giúp anh chuẩn bị nguyên liệu, cũng có thể giúp anh rửa bát."

"Cậu bảo với tôi là cậu muốn học nấu ăn, thì tôi đang nhường bếp cho cậu thể hiện đấy thôi." Tôi sao có thể để tên nhóc ngang ngược đó thắng mình được. Vốn đang ngồi trên sàn nhặt rau, thấy im ắng liền muốn kiểm tra một chút, ai ngờ lúc ngẩng đầu chỉ thấy bóng lưng đối phương đang chăm chú nấu nướng cùng đôi tai dần đỏ lên.

Chắc là cậu ấy cãi nhau không thắng nên ngại đây mà.

"Với cả, tay đẹp như vậy, đừng rửa bát."

Khi ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, tay người vẽ tranh, không nên tiếp xúc quá nhiều với hóa chất.

---

Kỳ thực thì không phải là tôi hoàn toàn không biết nấu những món khác ngoài mì gói các kiểu, và dĩ nhiên là công lớn nhất thuộc về mẹ tôi mẹ. Thời gian trước đa số đều ở nhà, mẹ tôi không nhịn được cảm thấy tội lỗi, cho nên đã tận dụng những lúc rảnh rỗi chỉ tôi một vài ngón nghề của bà.

Nhờ thế mà tôi từ một đứa nhóc không chút khéo tay nào lại có thể gom góp cho mình một dãy công thức các món ăn từ đơn giản đến tầm trung sau không biết bao nhiêu lần kiên nhẫn.

Tuy nhiên từ sau khi theo con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp, lịch trình làm việc có chút đa dạng, lúc thì làm việc không thấy mặt mũi đâu, những lúc không làm việc về cơ bản cũng chẳng thấy mặt mũi đâu vì gần như tôi đều dành toàn bộ khoảng thời gian đó để nghỉ ngơi tại nhà. Nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn chẳng tài nào có thể quen nổi, đã vậy còn hình thành thêm một tính xấu là lười nấu ăn. Những ngày bận rộn hầu hết ghé cửa hàng tiện lợi ăn đại khái cho qua bữa, còn những ngày nghỉ đều ngủ quá giờ ăn, tôi đâm ra lười biếng, mua rất nhiều đồ hộp chất đầy tủ để ăn dần.

Cũng đã rất lâu rồi mới lại có người nhắc nhở tôi phải ăn đủ ba bữa mỗi ngày, có lẽ là kể từ khi tôi bắt đầu học xa nhà.

Người đó lại còn là một người nhỏ tuổi hơn tôi.

Thật kì cục.

"Anh sao thế, nếu không muốn nấu thì để tôi làm cho." Yujin dường như cũng sốt ruột khi lời đề nghị ăn mì của cậu ấy mãi mà không được đáp lại.

Tôi lắc đầu thoát khỏi dòng hồi tưởng, chút chuyện nhỏ thế này chẳng lẽ tôi lại không thể làm được.

"Không sao, tôi nấu mì ngon hơn cậu mà. Để tôi nấu."

Tôi lén lút ngó cái bĩu môi của đối phương, dáng vẻ giận dỗi vì không thể cãi thắng kia, kỳ thực cũng có chút đáng yêu.

Tôi định buông xuống máy ảnh, cảm thấy chụp cảnh mưa vậy cũng đã đủ rồi. Bất chợt có một giọng nói vội vã vang lên.

"Này này, chụp cả tôi nữa chứ! Tôi đã hứa sẽ làm mẫu cho anh rồi mà."

Quả thực đây chính là điều kiện hợp pháp hóa cho việc dọn đến ở nhà tôi của cậu ấy, vậy mà bẵng qua một thời gian chưa thể gọi là dài, tôi đã quên mất từ lúc nào chẳng hay.

Cảm giác có chút khó xử, kỳ thực lần đó tôi chỉ đại khái đồng ý cho qua chuyện, chứ chẳng hề có ý định làm phiền cậu ấy vì vấn đề của bản thân. Tôi vốn quay sang muốn nói rằng không cần cậu ấy phải để tâm, lại thấy Yujin đã tươi cười tạo dáng từ bao giờ.

Vậy mà chính tôi cũng bị cuốn vào nụ cười ấy, vô thức nâng máy lên, canh góc rồi bấm chụp.

Thế là buổi ăn mì của chúng tôi bị hoãn mất cả tiếng đồng hồ cho việc chụp ảnh, hãy còn may mắn là nó vẫn chưa bị lãng quên.

"Oa, anh nấu mì ngon thật đó!"

Suốt nhiều năm nay người duy nhất thưởng thức mì do tôi làm chỉ có chính bản thân tôi. Cũng vì thế mà tôi đã vài lần điều chỉnh công thức để tìm ra nước dùng phù hợp với khẩu vị nhất, rồi lại không nhịn được hài lòng về chính mình.

Nhưng ở hiện tại, khi đột nhiên nhận được một lời khen ngợi từ người khác, tôi mới kinh ngạc nhìn về phía đối diện, lúc này phát hiện ra vị trí đó đã được một người lấp đầy, vui vẻ thưởng thức món ăn giản dị của tôi.

Cổ họng nghẹn ứ khiến tôi không tài nào nuốt nổi mấy sợi mì bé tí, Yujin liếc mắt liền nhận ra dáng vẻ khổ sở của tôi, lập tức lao vào phòng bếp lấy giúp tôi một cốc nước lọc.

"Khen một lần anh liền mắc nghẹn luôn sao haha."

Kính tôi bị hơi nóng từ tô mì biến thành trắng đục, vậy nên nụ cười tươi sáng của Yujin tôi chỉ có thể quan sát qua làn sương mờ.

Rồi đột nhiên tầm nhìn tôi chợt trở nên thông thoáng.

Là Yujin lấy kính của tôi, còn giúp tôi lau kính cho thật sạch mới trả lại.

"Đeo kính khổ thật đó. Anh thử đeo lens lần nào chưa, hôm nào tôi với anh đi mua nhé?"

Tôi chẳng thể ngờ rằng đến gần ba mươi rồi mà vẫn còn có người bên cạnh tôi nhắc nhở từng li từng tí, cảm giác không quen chút nào. Vậy nên cứ đơ người ra nhìn chằm chằm cậu ấy trong vô thức.

"Anh sao thế, có ổn không?"

Hình như là Yujin lắc lắc bàn tay trước mặt tôi nhưng tôi vẫn không có phản ứng, thế là cậu ấy bắt đầu làm loạn lên.

"Kim Gyuvin! Anh cho tôi tô mì của anh nha? Không nói gì tức là đồng ý đó!"

Vốn dĩ khi nói câu này cậu ấy hẳn đã có ý đồ từ trước, bởi vì theo lẽ thường thì sẽ phải đợi thêm vài giây để người còn lại trả lời, nhưng ngay khi vừa dứt câu, tô mì trước mặt tôi mới đó đã bị Yujin kéo về phía cậu ấy, híp mắt gắp một đũa thật lớn.

Không biết là cho sinh viên thuê trọ hay cho con nít thuê trọ nữa.

Đến tận lúc này tôi mới có thể phản ứng lại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết lắc đầu.

Dù sao thì, ngày mưa ăn mì, đúng là đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro