Scene 8. Áo đen, áo trắng, áo màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày sống chung, có rất nhiều điều mà Yujin dạy tôi.

Một trong số đó chính là về chuyện giặt đồ.

"Nghe này, anh giặt chung áo trắng với áo màu là đang coi thường quần áo đó."

"Đó giờ tôi toàn làm như thế, không thể nói thay đổi liền có thể thay đổi."

"Anh là T à?" Yujin nghiêm khắc chống hông, "Chứ có tôi ở đây để làm gì? Chính là nhắc anh chuyện giặt riêng quần áo mỗi ngày đấy!"

Cá nhân tôi thì không nghĩ thế, nhưng tôi vừa phát hiện ra một chuyện, rằng dạo gần đây tôi hoàn toàn không thể cãi thắng được Yujin. Vậy nên ngày hôm sau cậu ấy hiên ngang mang về thêm hai chiếc sọt đựng, rồi kéo tôi tới trước sọt đồ dơ chỉ tôi cách phân loại.

Kỳ thực khâu này vốn dĩ chẳng có mấy khó nhằn, nhưng đổi lại thì mấy lời lầm bầm cằn nhằn của Yujin dường như chẳng có điểm dừng.

Một là về mấy cái áo trắng đã đổi sang màu cháo lòng, hai là về mấy chiếc quần jeans đã xỉn màu, và cuối cùng là về việc cậu ấy chỉ tìm được đúng một chiếc áo màu xanh dương, hai chiếc áo màu navy trong đống quần áo hai màu trắng đen của tôi.

Nếu chỉ dừng ở đó thì đã tốt rồi, vậy mà khi tôi bê giỏ đồ đen bước theo một Yujin biểu tình có chút không được tốt lắm vào phòng giặt, nhìn đến túi bột giặt đã hết nhẵn còn chai nước xả vải thì quá hạn được hơn ba tháng, cậu ấy liền trở nên im lặng đến đáng sợ.

Rốt cuộc hai người chúng tôi phải gấp gáp lên kế hoạch ngay cho một chuyến mua sắm đồ đạc vào hôm sau. Dù đã ở lại nhà tôi hơn một tháng nay, luôn để mắt đến mái ấm nhỏ này ngay từ ngày đầu tiên, thì trông danh sách mua sắm với hơn ba mươi món viết dài cả trang A4, Yujin không khỏi thở dài.

"Không có tôi thì anh sống làm sao đây chứ?"

Này, trước kia không có cậu tôi đây vẫn sống khá ổn đấy chứ. Còn về sau này nếu không có cậu ... kỳ thực vẫn chưa dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Buổi mua sắm vào ngày hôm sau đã đem đến sức sống mới cho tủ quần áo độc chiếm bởi hai màu trắng đen cơ bản của tôi, cũng thổi một làn gió mới đến phòng giặt mà tôi không mấy để tâm trong suốt thời gian từ khi chuyển đến nơi này sinh sống.

"Này nhé, bây giờ tôi sẽ chỉ anh lượng bột giặt cần thiết cho một lần giặt ..."

Cứ như thế, bài giảng về giặt giũ kéo dài cả một buổi sáng.

Tôi đứng trong phòng nhìn ra một vòng ban công đã chật kín đủ loại đồ đạc, từ quần áo của cả hai, đến chăn ga gối đệm, và cả chiếc nón beret màu xanh của Yujin, đều đang mãn nguyện tắm dưới cái nắng hơn ba mươi độ của một buổi trưa cận thu nắng gắt. Vốn dĩ Yujin muốn đem tất cả ra giặt hết một lượt, tuy nhiên tôi đành phải ngăn cản khi đã lục tung cả căn nhà và chỉ tìm được năm cây sào phơi. Tôi đánh giá số lượng sào phơi thế này đối với một người sống một mình là quá nhiều, nhưng Yujin lại không vui chê ít, có lẽ vì đám thú bông của cậu ấy phải đợi đến lượt tắm rửa lần sau.

Đồ màu, đồ đen và đồ trắng quy củ mỗi màu một giá, dường như đối với sinh viên Mỹ Thuật như Yujin thì như thế này sẽ đúng với thường thức thẩm mỹ hơn, bằng chứng là cậu ấy đã ngồi cạnh tôi và ngắm mấy sào phơi đồ được nửa tiếng rồi. Thế là tôi cũng bắt chước nhìn chằm chằm vào mấy chiếc áo chiếc quần đang phấp phới trong gió.

Dường như là gió thổi mạnh quá, chiếc mũ beret xanh dương lung lay từ nãy tới giờ cuối cùng cũng rơi khỏi sào quần áo.

Trước khi Yujin kịp phản ứng, tôi đã lập tức bước đến nhặt chiếc mũ lên, một hành động như thể được lập trình sẵn. Cảm giác đã đủ khô rồi, tôi lại quay ngược vào nhà rồi chìa chiếc mũ ra trước tầm mắt Yujin.

"Lâu rồi không thấy cậu đội nó nhỉ?" Vu vơ hỏi một câu, mà thực ra chính tôi cũng có chút tò mò.

Yujin ngẩng đầu lên, vậy nên chúng tôi đã vô tình chạm mắt trong vài giây.

Người tránh đi trước là Yujin. Cậu ấy vội đảo mắt đi nơi khác, vươn tay nhận lấy chiếc mũ mềm mại.

"À ừ, đáng ra phải đội thường xuyên hơn chứ ..."

Chẳng biết có phải do tôi hay suy diễn linh tinh, mà có cảm giác như vừa rồi Yujin lẩm bẩm mà không muốn cho tôi nghe. Tuy nhiên thì sơ suất một chút, giọng cậu ấy trên thực tế vẫn chưa đủ nhỏ để hoàn toàn thoát khỏi cái lỗ tai có chút thính hơn người bình thường của tôi.

"Không phải có ý đó đâu, cậu cứ thoải mái đi. Bao giờ thích đội thì cứ đội."

"Ừm ừm, tôi biết rồi."

Nói rồi Yujin cũng đứng lên, xoay người bước vào trong nhà mà chẳng hề có ý định lôi kéo tôi như thường ngày, chỉ như có như không mà nói, "Vào nhà thôi."

Phản ứng gì vậy chứ. Kỳ lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro