10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin lao vút ra ngoài cổng , cậu trên trên cánh đồng dài bát ngát cảm nhận hơi sương dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Yujin lại chạy lên con núi tận hưởng làn gió mát lạnh , cậu nằm lên mặt cỏ hít hà mùi thơm của nội cỏ dịu nhẹ. Yujin đã quyết rồi , cậu sẽ lên thành phố cùng với ba để học tập và sinh sống , cậu cũng muốn ở bên cạnh ba thật lâu thật lâu nữa . Hơn thế đó là do Yujin nhớ lại lời nói của mẹ

' Đôi khi con phải chấp nhận rời xa nơi bao bọc che chở con để tiến tới những nơi xa hơn kì diệu hơn nữa , điều đó sẽ giúp con cảm nhận được cuộc sống , sẽ làm trải nghiệm của con trở nên đa dạng và phong phú hơn '

Yujin cảm thấy thật đúng , cho dù nơi đây chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm với cậu nhưng nếu cậu quá khép kín gò bó mãi ở đây thì sẽ chẳng tìm được những điều mới mẻ trong cuộc sống .Với ở đây cơ sở giáo dục còn rất nhiều hạn chế nên không thể giúp Yujin phát triển bản thân được . Đôi khi có chút tiếc nuối nhưng cũng không còn cách khác , quãng thời gian hạnh phúc ở đây sẽ mãi mãi là những trang sách không thể quên trong cuộc đời của Yujin .

Tận hưởng đủ rồi cậu lại tìm đến những người bạn- những người đã đồng hành với cậu từ những ngày ấu thơ cho tới bây giờ . Có chút hụt hẫng khi phải rời xa những người bạn , rời xa hội trẻ trâu khét tiếng nhưng Yujin đã quyết rồi thì không ai ngăn cản được , mọi người chỉ biết chúc phúc cho Yujin lên đường bình an và ráng học hành cho thành tài rồi trở lại đây gặp lại họ thôi

" Yujin đi rồi khi nào về nhớ phải mua nhiều quà cho em đấy nhé " Hyein miys ướt bám lấy tay Yujin

Cậu bé phì cười xoa đầu em nhỏ rồi ngoắc tay tỏ ý hứa hẹn với cô bé

" Anh hứa nếu trở lại sẽ mua thật nhiều quà cho em "

Yujin đến lần lượt từng nhà gặp từng người bạn , gửi tặng họ lời chào cũng như lời tạm biệt . Cậu bật điện thoại lên nhắn tin với ba

Yujin :
[ Con đã có đáp án rồi ]

Ba :
[ Sao rồi con suy nghĩ kĩ chưa ]

Yujin :
[ Dạ vâng con đã suy nghĩ kĩ rồi con sẽ theo ba lên trên Seoul để sinh sống ]

Ba :
[ Yujin đã suy nghĩ kĩ vậy thì chiều nay ba sẽ đến đón con lên , nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc con nhé , mang những món đồ cần thiết thôi nha con ]

Yujin :
[ Vâng , thưa ba ]

Cậu dọn dẹp hết ngóc ngách của căn nhà nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của người mẹ quá cố rồi mới tới dọn đồ cho bản thân . Yujin bỏ lại hết những đồ chơi hay những đồ lặt vặt không cần thiết , cậu chỉ mang theo vài bộ quần áo và sách vở giấy tờ quan trọng . Hình như đã chuẩn bị xong hết rồi Yujin nhìn xung quanh xem có thiếu gì không mới vội vàng đóng cửa nhà lại mang theo di ảnh của mẹ rồi chạy ta phía chiếc xe đang đậu ngoài cửa . Đưa hết đồ đạc lên xe , cậu mới nhớ đây là lần đầu cậu được ngồi trên ô tô mà đây còn lại là một chiếc xe không phải dạng rẻ, quả thật những điều ba nói đều là sự thật. Cuộc sống của cậu thật sự sẽ ổn định hơn trước sao .

Bước lên ghế phụ cậu lưu luyến nhìn về phía căn nhà của mình , ông Han ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả , ông khẽ vô vai an ủi Yujin . Yujin thở phào rồi cũng ổn định lại tinh thần

" Được rồi , mình đi thôi ba "

Đang đi ra gần tới đầu ngõ thì Yujin chợt nhớ nha , hình như cậu đã quên mất cái hộp tuổi thơ nơi chứa bức thư cuối cùng mà Gyuvin gửi cho cậu .

" Ba , dừng lại một xíu "

Yujin mở cửa xe rồi lao thẳng vào nhà , không lâu sau cậu ôm một cái hộp cũ chạy lên xe , ông Han thắc mắc hỏi

" Con quên gì mà hớt hải thế "

" Là một chút đồ lặt vặt thôi ạ "

***

Suốt 5 tiếng đi xe thì trời đã tối , khi xe đến với thành phố Seoul nhộn nhịp , Yujin không khỏi há hốc mồm với cảnh tượng hiện đại nơi đây , biết bao nhiêu là xe cộ cũng như những tòa nhà chọc trời đang tỏa sáng lấp lánh . Lần đầu mà Yujin thấy được những hình ảnh đẹp mắt này , thị giác của cậu như được tô vẽ thêm vậy .

" Con dậy rồi hả "

" Vâng con mới dậy thôi "

" Còn một con đường nữa là tới nhà của chúng ta rồi đó "

Yujin thầm vui trong lòng , cậu không phải sống trong căn nhà nhỏ bé nữa mà sẽ được ở một nơi rộng lớn và hiện đại hơn . Bước vô căn chung cư lớn cậu tỏ ra ngỡ ngàng đây là nơi cậu sẽ sống sao . Lần đầu đi thang máy khiến Yujin không giữ được thăng bằng mà té ngã khi cửa thang máy mở cậu có lướt qua bóng dáng một người , Yujin hẫng một nhịp nhìn người vừa bước qua cảm giác thân thuộc tới lạ nhưng mà cậu cũng không để tâm lắm , đi xe đã mệt lắm rồi bây giơd chỉ muốn nghỉ ngơi thôi .

Đủ bất ngờ trong một ngày , bây giờ càng bất ngờ hơn phòng mà ba cậu đang sống là một căn nhà rộng rãi với đầy đủ mọi thứ thậm căn phòng cậu sẽ ở còn lớn hơn ngôi nhà trước kia nữa , chưa kịp xếp đồ lại là Yujin đã nằm ườn lên chiếc đệm êm rồi

" Yujin ra ăn chút đồ ăn đi con "

" Đây là gì vậy ba "

" Gà sốt và cơm trộn đó , con ăn nhiều lên nhé "

Ăn uống no nê Yujin lập tức chúc ba ngủ ngon rồi vào phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi , có hơi lạ nơi mới nhưng dần cũng thích nghi mà chìm vào giấc ngủ , lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác hạnh phúc như vậy .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro