11 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Yujin đã thấy ba mình từ trong bếp bê một bàn ăn thịnh soạn ra chỉ đợi cậu vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra thưởng thức . Quanh bàn toàn những món ăn mới mẻ đối với cậu chỉ cần ngửi mùi thôi là đủ để biết nó ngon cỡ nào rồi . Yujin từ từ thưởng thức bữa cơm ngon lành thì ba cậu bật cái ti vi to đối diện chỗ họ ngồi ăn lên . Yujin lại phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác rồi

" Ở quê con chỉ được coi ti vi màn hình đen trắng thôi , không ngờ trên đây lại có ti vi to như vậy "

" Yujinie muốn coi không "

" Dạ có chứ ạ "

Ông Han không nói gì thêm mỉm cười đưa chiếc điều khiển và hướng dẫn cho Yujin cách sử dụng sau đó ông rời đi vào phòng . Một lúc sau Yujin vẫn ngồi đó cậu vẫn chăm chú nhìn vào chương trình trên ti vi . Ông Han chỉ thầm cười vì bây giờ đã có thể cho Yujin một cuộc sống tốt hơn .

" Yujin ở nhà xíu nhé , ba phải đi gặp đối tác cùng ngài Lee rồi "

" Dạ không thành vấn đề thưa ba "

Ông Han xoa đầu cậu con trai rồi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhớ ra

" Yujin này , lát nữa con đêm ít bánh đặc sản quê mình sang biếu 2 nhà bên cạnh nhé tiện thể làm quen luôn nha con "

Đống bánh đó là lúc ở chạm dừng chân ba cậu đã mua nó . Với tinh thần gặp là làm thân thì Yujin dễ dàng đồng ý với ý kiến của ba . Ông Han cũng rời đi ngay sau đó .

Yujin mải mê xem Ti vi mà quên mất chuyện vừa rồi , tầm 9h30p sáng thì cậu mới chợt nhớ ra và hớt hải cầm hai bịnh bánh đem qua hai nhà bên cạnh.

" Cộc cộc "

" Có ai ở nhà không ạ "

" Xin chào , Ai vậy ạ "

Mở cửa là một anh trai khá cao đâu đó chừng m8 đang ngáp ngủ ,anh ấy có một bộ tóc dài ngang vai , Yujin liền cảm thán trên đời thiên thần là có thật .

" Em là Yujin con trai bố Han Hyunjin nhà bên cạnh ạ "

" À cái ông chú dễ thương đó hả, em qua đây có chuyện gì không "

" Em có ít bánh muốn gửi gia đình anh ăn lấy thảo ạ "

" Ồ cảm ơn em nhé "

" Anh chưa giới thiệu tên cho em đó " Yujin thắc mắc

" À .. Anh là Donghyun , gia đình anh sống ở đây "

" Vậy anh Donghyun ăn ngon miệng nhé em còn phải mang cho nhà kế bên nữa "

" Hửm ? Nhà kế bên ý em là căn 108 kia hả "

"Dạ vâng ạ "

" Nhà của tên Dongmin , cậu ấy chỉ ở một mình thôi , em có qua thì gõ cửa nhẹ nhẹ thôi không nó chửi đó :)) "

Yujin nghe Donghyun nói vậy thì có chút hơi rén nên chỉ dám gõ nhẹ cửa phòng , Dongmin bước ra với cái đầu bù xù như một con mèo mới ngủ dậy vậy .

" Ai đó , mới sáng sớm gõ cửa có chuyện gì không "

" Em là Yujin ạ , em sống cùng ba ở nhà bên cạnh gia đình em có chút bánh biếu anh ăn lấy thảo "

" Bánh hả , ồ anh cũng thích bánh đó cảm ơn nhóc con "

" Sao anh Donghyun bảo anh dữ lắm mà sao em thấy anh hiền queo vậy "

" Donghyun bảo em vậy hả , cậu ta lại bịa chuyện nữa rồi "

" Vậy em xin phép về trước ạ "

Dongmin đóng cửa liền chạy vọt vào phòng nhắn tin với Donghyun chất vấn

Con mèo khó tính :
Này , Kim Donghyun xấu xa sao cậu lại kêu tớ bêu rếu tớ trước mặt trê nhỏ thế

Cá mè nheo :
Nè nha không hề tớ chỉ nói đúng sự thật thôi

Con mèo khó tính :
Ngươi nhớ mặt đó ta sẽ đợt một ngày ăn thịt ngươi

Cá mè nheo :
Chắc sợ , Dongmin là một tên ngốc hehe

Dongmin tức không nói thành lời tại sao hôm nay con cá nhỏ của anh ta lại dễ thương như vậy chứ . Là cảm xúc bên trong vả đôm đốp vào hành động bên ngoài hả .

***

Yujin trở lại vào nhà , cậu nằm bẹt xuống giường ba cậu đi đâu mà lâu về vậy , Yujin lại nhớ mẹ nữa rồi . Nằm bẹp dí hoài cũng không được Yujin đành mặc đồ đi thám thính xung quanh nơi này . Cậu chỉ đi cầu thang bộ từ tầng 13 chung cư xuống dưới vì không thấy ai đi thang máy nên Yujin có hơi sợ . Đang chuẩn bị đi thì nghe có tiếng gọi từ xa

" Có phải Yujin đó không , em đang đi đâu vậy "

" Giọng nói này là .... aaa anh Donghyun em chào anh ạ "

" Nhóc con đi đâu đây " Dongmin từ đâu ló ra

" Hai anh đang đi đâu vậy ạ có thể cho em đi ké cũng xuống thang máy được không "

" Em sợ đi thang máy hả "

" ....Dạ !!"

" Được thôi đu đi bọn anh cũng chuẩn bị đi dạo hóng mát em có muốn đi cùng không "

" Được chứ ai , quá tốt là đằng khác "

Yujin cùng hai ông anh mới quen đi xuống sảnh của Chung Cư ở đây rộng lớn vô cùng còn có cả hồ bơi nữa . Thật ra Dongmin và Donghyun xuống đây để bơi chứ không phải hóng mát .

" Yujin có muốn tắm hồ bơi không "

" Dạ ? thôi ạ em không mang theo đồ đâu "

" Thì đi thuê đồ bơi thôi em , chung cho vui nhen " .

" Dạ vâng cũng được ạ "

Yujin há hốc mồm lần thứ N trong ngày body hai ông anh này không phải dạng vừa mẫu body mà cậu hằng đêm mong ước có được , mà dạo này cậu lười quá nên chỉ có cái bụng nước lèo này thôi.

" Nhóc học lớp mấy vậy thấy nhóc cũng khá cao đó "

Dongmin hỏi mà Yujin tưởng cảnh sát đang chất vấn tội phạm

" Này Han Dongmin đừng làm em ấy sợ "

" Tớ có làm ai sợ đâu " Dongmin tỏ vẻ ấm ức

Yujin bật cười trước sự hài hước của hai ông anh . Cậu có cảm giác như mình đang dần hòa nhập được với nơi đây rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro