16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gyuvin đêm nay lại khó ngủ , đã rất lâu rồi anh không mơ thấy cơn ác mộng về anh trai nữa mà lại luôn mơ về hình bóng một cậu bé chạy dọc trên cánh đồng , lúc nào cũng vậy khi gần nhìn thấy gương mặt của đối phương thì anh lại bất chợt tỉnh giấc . Gyuvin bật dậy , bây giờ mới khoảng 2h sáng , không ngủ được nên Gyuvin đi ra ngoài bán công hóng mát một xíu . Đường xá rạng sáng thưa thớt không một bóng người , ánh đèn đường lấp ló , bầu trời đêm yên ắng đến đáng sợ .

Nhưng có lẽ không chỉ một mình Gyuvin thức rồi , đối diện tòa nhà anh đang ở vẫn có một số nhà vẫn đang lập lòe ánh đèn . Gyuvin thầm nghĩ

" Chắc đang thức chạy deadline đây mà "

Gyuvin đồng cảm gần chớt vì ảnh cũng thỉnh thoảng cũng phải chạy deadline xấp mặt đến 2 3h sáng mới được ngủ . Nhưng có gì đó sai sai , đối diện có một cậu bé đang ngồi ngoài ban công thì phải . Nhóc đó cứ đi đi lại lại vòng vòng khiến Gyuvin khó hiểu , khoảnh cách giữa 2 tòa nhà khá xa nên Gyuvin không thể nhìn rõ đối phương . Nhìn nhóc đó cứ đi vòng vòng khiến Gyuvin tưởng đâu hiện tượng tâm linh đêm khuya .Có chút hơi sợ rồi nên Gyuvin mới đóng cửa ban công rồi chạy vô phòng ngủ .
Lớn rồi nhưng mà sợ ma thì vẫn sợ , Gyuvin còn nghĩ mình hay mơ cái giấc mơ đó là do duyên âm , có lẽ anh nên đi gặp thầy để gỡ quá .

" Sợ quá nên phải xem phim cho đỡ sợ , dù gì mai cũng là chủ nhật "

Cái thẳng nhỏ đi vòng vòng ở tòa đối diện không ai khác chính là Yujin , vốn dĩ họ hay chạm mặt nhau là do họ đang ở hai tòa nhà đối diện nhau nên chạm mặt là chuyện quá bình thường . Yujin không phải bị nhập hay gì mà là do cậu bé nhớ mẹ nên trằn trọc không ngủ được . Thói quen của Yujin mỗi khi không ngủ được thì cậu hay đi vòng vòng hoặc tìm một nơi có không khí thoải mái hơn cho dễ buồn ngủ . Yujin nhớ mẹ , nhớ cả quê hương luôn . Cậu muốn trở về những ngày tung tăng chạy nhảy trên con đê làng , muốn trở về tận hưởng sự yên bình của quê hương chứ không phải khung cảnh ồn ào , nhộp nhịp của nơi Seoul tấp nập.

Một đêm dài trôi qua nhanh hơn tốc độ giận Dongmin của Donghyun nữa .Mới hôm qua còn đang giận dỗi nhau thì hôm nay lại thấy hai đứa bá vai nhau tung tăng dưới cửa hàng tiện lợi . Nay là chủ nhật nên Donghyun muốn đi công viên giải trí . Dongmin vì muốn dỗ bạn nên đã khao. Donghyun một chầu ra trò.
Tưởng chừng được một mình đi chơi với crush thì Donghyun đưa ra ý kiến muốn rủ Yujin và Gyuvin đi chơi cùng . Dongmin xệ mặt

" Không phải hai chúng ta thôi sao "

" Thôi mà , Yujin chắc em ấy sẽ thích lắm "

" Sao cũng được !! , tuân theo mệnh lệnh của Donghyun "

Donghyun tung tăng chạy lên nhà Yujin . Cậu bấm chuông nhưng trong nhà vẫn không thấy phản hồi . Donghyun liền lấy điện thoại ra gọi cho Yujin

" Anh gọi em có gì không ạ "

" Nhóc Yujin có muốn đi công viên giải trí chung với bọn anh không "

" Cạch "

Cánh cửa bật ra , Yujin đầu tóc bù xù chắc hẳn là vừa mới ngủ dậy , cậu bé phấn khích như là lần đầu được người khác rủ đi chơi vậy

" Hai anh đợi em một xíu nhé em ra liềnnnn "

Nãy thì gõ cửa không thấy, mà nghe đến đi chơi là lẹ lắm . May mà có hai anh rủ đi chơi chứ không là Yujin không biết hôm nay sẽ làm gì cả ngày . Sửa sang thật kĩ bận theo cái áo khoác rồi Yujin sẵn sàng đi cùng hai anh .

" Yujin cũng có gu ăn mặc quá nhỉ "

" Anh quá khen ạ "

" Cũng có gu đó nhưng mà không bằng mình "

" Sao mà con nít cũng đôi co được vậy Dongmin "

Gyuvin ngủ một giấc dài tới 8h sáng thì nghe thấy điện thoại của Dongmin

" Này , dậy dậy dậy "

" Mới sáng sớm đừng làm nhau Han Dongmin "

" Dậy đi chơi đê bạn , Donghyun của tớ rủ đó , không đi là ẻm lại giận tớ nữa đó , năn nỉ "

" Donghyun của cậu hồi nào mà mình không biết vậy "

" Vậy nha , bọn này đợi dưới công viên gần chung cư đó "

Dongmin cúp máy vội , Gyuvin vẫn nằm đờ đó , nghĩ mãi rồi mới bật dậy mặc đồ lết cái thân buồn ngủ xuống dưới chung cư . Đang đi thì nhỏ Hwang Yujin gọi tới , Gyuvin nhăn mặt nghe máy

" Alo ,Gyuvin hả này cậu có rảnh không"

" Có việc gì vậy "

" Đi cà phê với tớ đi , một mình chán quá "

" Xin lỗi cậu nhe , nay tôi có việc phải đi chung với bố rồi"

" Ây khoan đã "

Không đợi nhỏ nói gì thêm Gyuvin liền cúp máy , đi với nhỏ cũng phiền mà để nhỏ đi chung cũng phiền nên phải bịa một chuyện từ chối cho lành . Gyuvin tìm kiếm xung quanh không thấy ai chỉ nhớ là Dongmin gửi tin nhắn là đang ngồi ở bàn đối diện cái tượng đài mà bàn đó có mỗi một người ở đó thôi mà

" Xin chào "

Yujin đang bấm điện thoại thì ngẩng đầu lên , hai đứa nhìn nhau mà há hốc mồm chỉ thẳng vô nhau .

" Anh không phải là cái anh hỏi chuyện em hôm qua hả "

" Nhóc , nhóc cho mèo ăn đây mà "

" Sao anh biết tôi cho mèo ăn , anh là cái người chụp cái tấm ảnh đó đúng không " Yujin nghi hoặc nhìn Gyuvin

" Hehe xin lỗi vì đã chụp ảnh nhóc mà không xin phép " Gyuvin gãi đầu cười ngại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro