17 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến từ lúc nào vậy Gyuvin "

Tiếng Donghyun từ xa vọng tới , hai người đi mua một chút nước nên đã để Yujin ngồi đây đợi một chút rồi quay lại.
Nhìn hai người trước mặt đang đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau . Gyuvjn thì ngại vì Yujin biết ảnh chụp lén mà không xin phép , Yujin lại ngại ngùng vì đã lỡ quá lời vời ân nhân cứu rối bữa tối của mình , vì hôm qua đồ cậu mua là do anh trả tiền

" Dù gì cũng cảm ơn anh vì hôm quá đã giúp đỡ em ạ "

" Không có gì đâu , giúp đỡ người khác là sứ mệnh của anh mà "

Yujin chắc cũng không ngờ tới người mà cậu mong muốn gặp lại ngày đêm lại là tên điên điên khùng khùng trước mắt . Mỗi lần cậu gặp anh là một nhân cách khác nhau của anh thì phải . Donghyun vui vẻ nhìn hai người trước mặt , cậu lần lượt giới thiệu

" Đây là Gyuvin bạn chơi thân với anh từ cáp 1 đó "

" Còn đây là Yujin em ấy đang ở bên cạnh nhà của mình "

Nhắc đến cái tên của đối phương cả hai đều có chút giật mình , người mà họ từng nhớ tới cũng có cái tên y hệt , chưa dám hỏi thẳng nhau mà phải nghĩ cách dò xét xem đó có chính xác là người mà mình đang tìm hay không thôi . Yujin chủ động mở lời trước

" Em chào anh , rất vui được làm quen ạ, tên anh nghe hay thật đó rất giống một người bạn thuởu nhỏ của em "

" Anh cũng vậy , có gì giúp đỡ nhau nhé nhóc "

" Em lớp 10 rồi không phải là nhóc nữa " Yujin phụng phải tỏ vẻ không vừa ý .

" Được rồi , được rồi không phải là nhóc con thì là em bé nhé "

" Hai người xong chưa chúng ta đi nhé , hôm nay Dongmin sẽ lái xe chở mình đó "

Mới nói xong thì Dongmin cũng lái xe tới rồi . 3 người lần lượt bước vào xe Yujin định độc chiếm chiếc ghế phụ thì Donghyun nhanh nhảu nhảy lên trước nên cậu đành phài bí xị xuống ghế sau ngồi với cái tên Gyuvin.

" Anh Gyuvin không có ấn tượng gì về em hả ? "

" Ấn tượng gì , chỉ nhớ tới em bé bị tên biến thái rượt chạy thôi "

" Dạ ? "

Yujin lục lại quá khứ , cậu đân nhớ lại lúc đó , có người hình như đã giúp cậu không lẽ nào là yên Gyuvin này .

" Người đàn ông hôm đó giúp em cũng là anh hả "

" Mang ơn anh nhiều quá rồi , không biết lấy gì báo đáp đây "

" Thường thôi , báo đáp cái gì "

Yujin nghe câu chuyện nên cậu mới yên tâm trong kí ức của Yujin thì Gyuvin là một người nhút nhát , ít nói chứ không có bạo gan như cái người bên cạnh , cậu cố trấn an là người giống người thôi . Gyuvin bên này nhìn ra cửa sổ hình như anh đã lờ lợ đoán được cậu bé cạnh mình là người anh vẫn nhớ tới rồi . Vết sẹo ngay gáy của nhỏ thì anh không lẫn vào đâu được .

Nói về vết sẹo thì ta phải trở về cái ngày hôm ấy . Cái ngày mà Yujin nằng nặc đòi Gyuvin theo mình đi lên núi để khoe cho anh kĩ năng leo cây của mình . Tưởng chừng cậu sĩ diễn được lâu nhưng đâu ngờ cành cây mình đang ngồi quá lỏng lẻo nên đã gãy xuống , Yujin lao thẳng xuống dưới đất , gáy cậu xượt qua cành cây nên đã để lại 1 vết sẹo khá lớn , từ lúc đó Yujin mới không dám leo cao một lần nào nữa đó là minh chứng cho việc " Trèo cao ngã đau " . Mà với cái bản tính của Yujin thì đau là chính còn mắc quê là 10 . Gyuvin nghĩ lại lúc nhóc đó dù đau vẫn cố thể hiện khiến anh bật cười .

' Tự nhiên cười vậy trời , có vấn đề không ta '

Yujin thầm nghĩ trong đầu , nhưng mà để ý người ngồi cạnh cậu cũng cao ráo đẹp trai giống Gyuvin cậu từng biết chứ bộ . Yujin lắc lắc cái đầu dẹp bỏ cái suy nghĩ đó của cậu . Cảm giác như đang có ai đang nhìn chằm chằm sau gáy của mình vậy Yujin có chút rùng mình nhìn sang thì thấy cái vong đó là Gyuvin chứ không ai

" Này anh sao lại nhìn chằm chằm vào gáy người khác như vậy "

" Nhóc hiểu lầm rồi anh đang nhìn cái mac áo chưa gỡ của nhóc á "

Yujin nhớ ra cậu quên gỡ mác áo ra nên đành đỏ mặt , lần này cậu quê thật rồi

' Biết vậy không đi cho rồi '

Yujin cúi đầu ngại ngùng khiến Gyuvin không khỏi bật cười , Yujin anh từng gặp bây giờ đáng yêu quá trời chẳng khác hồi nhỏ là bao .

***

" Hai người họ có vẻ hòa hợp quá nhỉ "

" Với cái tính cách của Gyuvin thì ai nó chả làm quen được "

" Tớ cứ tưởng đây là chuyến đi chơi riêng của chúng ta chứ "

" Thôi nào , cậu đừng quên cái này là do cậu tự nguyện chuộc lỗi đó nhe "

" Tối nay phải qua nhà tớ đó "

" Biết rồiii "

" Tối nay hai cậu qua nhà nhau làm gì , làm cái mà người ta hay làm á hả "

Gyuvin từ đâu nhảy vào cuộc trò chuyện của hai người

" H-hả ch-chuyện gì đâu "

" Ý tớ là làm bài tập nhóm á , cậu nghĩ gì vậy Donghyun "

" Cậu đừng chọc cậu ấy nữa Gyuvin "

Dongmin nhìn con cá đang ngại ngùng trước mắt mà bật cười , thật ra là tối nay Donghyun qua nhà Dongmin vì đã hứa sẽ cùng Dongmin chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ Donghyun chứ không phải làm gì hết .

Gyuvin chọc được cậu bạn nên cười khoái chí , Gyuvin thừa biết hai đứa này đang có mối quan hệ mập mờ với nhau mà giấu cậu , nhưng mà không có gì có thể qua mắt được cái tên Gyuvin này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro