20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy ai đó gọi tên mình Gyuvin bỗng chốc giật mình , anh từ từ nhìn phía sau

" Đây không phải nhóc Yujin sao "

Yujin thở hồng hộc vì mệt , cậu nhìn người đối diện mình bất giác mà rơm rớm nước mắt , vậy là lời hứa giữa cậu và anh đã được thực hiện , họ đã gặp lại nhau , mây trôi hoài trôi mãi cũng trôi về theo gió .

" Này Kim Gyuvin , sao anh không nhận ra em hả , em là Han Yujin Han Yujin nhóc con hay chọc phá anh đây "

Gyuvin nghe tới đây thì nhận ra mọi chuyện , anh ôn nhu nhìn Yujin nói

" Sao lại không nhận ra được , vết sẹo trên gáy em là bằng chứng hùng hồn mà "

" Vậy là hôm đó , anh đã nhận ra em sao , tại sao anh lại không nói "

" Vì anh muốn đợi em nhận ra mình "

" Đồ đáng ghét , em chỉ sợ sau khi lên đây rồi em sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh thôi "

" Ngốc ạ ,đu em có đi đâu thì anh vẫn sẽ nhớ mãi lời hứa của chúng ta mà , em không đi tìm anh thì anh sẽ đi tìm em "

Mây không tìm thấy gió thì gió bay hoài bay mãi cũng vẫn sẽ tìm lại được mây .Yujin mừng rỡ ôm chầm lấy Gyuvin khiến anh cũng hơi giật mình nhưng vẫn đáp lại bằng những cái vỗ vai an ủi nhóc mít ướt trước mắt .

Hyunseo sau khi Yujin kể cũng không khỏi bất ngờ , cô bé cũng thút thít y chang Yujin ban nãy vậy, như thế đủ để hiểu những đứa trẻ ấy trân quý người bạn của chúng như thế nào. Gyuvin trìu mến an ủi chúng

" Thôi nín đi , gặp lại mấy đứa là anh vui rồi "

" Hôm nào anh sẽ bao mấy đứa một chầu chuộc lỗi nhé "

" Mà Yujin sao em lại ở đây "

" Bác Han bố của Yujin đã cùng với ông của em tới đây để bàn vài chuyện cokng việc nên em đã đề nghị cho Yujin đi cùng đó anh " Hyunseo nhanh nhảu .

" Ồ , vậy mấy đứa vui chơi đi nhé , anh có việc phải đi rồi "

Nói rồi Gyuvin ghét sát vài tai Yujin nói " Ngày mai gặp lại nhé , thỏ con "

Hai má Yujin đỏ ửng , từ giờ sẽ là thỏ con chứ không phải Yujin nữa .Đây có lẽ là sự kiện đáng để ghi nhớ nhất trong cuộc đơi của mình , cậu đã gặp được người mà mình luôn kiếm tìm . Yujin cùng Hyunseo quay trở lại buổi tiệc thì lần này là chính thức chạm mặt Hwang Yujin . Con nhỏ này vẫn không quên cái tính cách chảnh chọe của mình , nhìn thấy tên nhóc nãy va phải mình mà cô ta cảm thấy khó chịu đành giả xô ngã cậu , Yujin bị đẩy một cái ngã xong xoài ra đất , Hyunseo lập tức đỡ cậu dậy và nhìn về phía H.Yujin

" Này chị chị có biết xin lỗi là gì không hả "

" Hyunseo mình không sao kệ chị ấy đi "

" Tại sao phải xin lỗi chứ hả ? "

Cô ta đưa cái nhìn thách thức tới Hyunseo mặc kệ con bé đang tức sôi máu cô ta vẫn rời đi mà không thèm nói một câu xin lỗi .Hyunseo tức muốn xì khói chỉ muốn lao vô đánh cho con nhỏ không biết điều đó một trận .

" May là chị đây đang trong vai vế tiểu thư , không muốn ông ngoại thấy thôi "

" Gặp ngoài đường mà có loại người như cô ta là tớ chơi tới bến rồi đó "

" Kệ đi Hyunseo , ở ác gặp quả báo à "

" Cậu có sao không đó "

" Không sao không sao té như vậy đã nhằm nhò gì , bị té cây còn chưa sợ đây nói chi là té bình thường như vậy"

***

Tối đó sao khi về nhà thì Yujin đã nhận được tin nhắn từ Gyuvin hỏi thăm cậu đã về nhà an toàn chưa rồi. Yujin hạnh phúc lắm

Gyuvin :
Em về nhà chưa

Yujin :
Dạ em cũng mới về thôi ạ, chuẩn bị tắm rửa nè

Gyuvin :
Ừ nhớ ăn uống đầy đủ nhé , nãy anh thấy em không ăn gi nhiều đâu

Yujin:
Anh thấy lúc nào

Gyuvin :
Hyunseo con bé nó nói với anh

Yujin :
Khoan!!!
Mà sao anh biết được Kakaotalk của em mà nhắn vậy .

Gyuvin :
Xin Donghyun !!

Yujin :
Sao không hỏi người ta ngay mà lại phải đi xin anh Donghyun chứ

Gyuvin :
Tại anh quên thôi

Gyuvin :
Anh đi chạy deadline đây , Yujin ngủ ngon nhé

Yujin:
Vâng ạ , Anh Gyuvin cũng ngủ ngon

Yujin cứ cười tủm tỉm mãi khiến ba cậu hoài nghi ông đùa giỡn cậu

" Sao cười nãy giờ vậy con , có người yêu hả "

" Đâu có , tí tuổi yêu đương cái gì ba ơi "

" Phải không đó "

" Dạ phải ạ , Yujin đây còn ế lắm ba ơiii "

Yujin đã vệ sinh cá nhân xong , chuẩn bị tính nằm lên giường ngủ rồi . Thì ba cậu nhận được cuộc gọi từ ông Lee nên đành phải ra khỏi nhà gấp khi trời đã tối, ông dặn Yujin nhớ đi ngủ sớm sau đó rời đi . Không lâu sau thì có tiếng gõ cửa Yujin nhìn ra phía ngoài không thấy ai nên đã tính quay lại phòng ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa cậu lại ngó ra nhìn xem là ai những vẫn không thấy ai , lần này thì Yujin rén rồi , cậu la lên

" Ai đó "

"Là anh nè Yujin "

" Anh là aiii "

" ? Donghyun nè em "

Yujin mở cửa nhìn Donghyun đang ngồi trước cửa , cậu thở phào nhẹ nhõm hỏi anh sao lại ngồi đây thì Donghyun khóc ròng

" Anh lỡ làm rơi chìa khóa mà ba mẹ anh đi du lịch đến mai mới về huhu "

" Dongmin cũng chưa về nữa , nên Yujin cho anh ở nhờ xíu nhe "

" Dạ được chứ mời anh vào ạ "

Donghyun nằm trên chiếc sofa coi ti vi cùng Yujin thì ngủ quên mất tiêu . Anh cứ ngủ mãi ngủ mãi lúc tỉnh dậy đã trên giường của Dongmin từ lúc nào rồi. Đêm hôm qua lúc Donghyun ngủ say thì Yujin đã gọi cho Dongmin sang đón bé yêu của ảnh về . Dongmin bế Donghyun nhẹ tênh , hành động như đã từng làm rất nhiều lần . Và Donghyun nằm trên giường vì lí do đó đấy

" Tên này ngốc thật , giường không nằm mà nhường cho tớ chi không biết , nằm ở sàn lạnh lắm chứ đùa "

Donghyun đắp chăn cho Dongmin rồi cứ nằm ở đó ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ say xưa của Dongmin . Cái nhìn có vẻ chất chứa rất nhiều tâm tình mà nửa này dành cho nửa kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro