21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó mối quan hệ giữa Gyuvin và Yujin có chút tiến triển , tần suất họ đi chơi với nhau tăng lên , Gyuvin vẫn hay đứng chở Yujin ở trước chung cư của cậu . Dạo này họ thường xuyên chờ xe bus để đi học cùng nhau , vì Gyuvin đã ra ở riêng nên tính tự lập của anh rất cao , anh không bao giờ tiêu xài vào những việc phung phí và hoàn toàn sử dụng tiền của mình làm ra để tiêu xài chứ không dùng tiền của gia đình .

" Yujin , hôm nay sao trông em trù ụ vậy"

" Nhìn em trù ụ lắm hả anh "

" Đúng rồi nhìn rất mệt mỏi , hai con mắt của em còn đang thâm quầng đây nè "

*Tiếng ngáp*
" Chắc là do hôm qua em thức nguyên đêm làm bài tập "

" Anh xin lỗi Yujin nhé , biết vậy hôm qua anh không dẫn em đi chơi về muộn vậy "

" Ba em may mà về trễ đó , ông ấy mà về muộn một xíu là em bị mắng cho coi "

" Huhu anh xin lôi mà , cho em nè "

" Là sữa đào , em cảm ơn anh "

Nhìn thấy sữa đào là Yujin dường như quên hết sạch mọi mệt mỏi mà vui mừng nhận lấy món quà từ Gyuvin , tính cắm hộp sữa uống thì Gyuvin ngăn lại

" Khoan đã , em phải ăn gì đó trước chứ "

" Nè "

Nói xong Gyuvin rút ra một gói bánh mì mà anh mới mua , đút vào tay Yujin . Cậu hiểu được ý anh nên đã bóc chiếc bánh mì ra mà ăn , đang nhai nhóp nhép cái bánh mì thì xe bus đã tới , Yujin vội vàng nhét hết chúng vô miệng rồi cùng với Gyuvin leo lên xe bus .

" Tách "

Tiếng máy chụp ảnh vang lên , Yujin nhìn về phía Gyuvin thì thấy anh đang cười quá trời , khuôn mặt trợn tròn má vì nhét đầy đồ ăn của Yujin khiến Gyuvin không nhịn đưỡ mà lấy điện thoại ra chụp lại .

" Giờ thì thỏ thành sóc rồi ha "

" Anh không được ghẹo em "

Yujin phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi , điều này khiến Gyuvin bật cười lớn hơn , nhóc con này đã biết làm nũng với người khác từ khi nào vậy .

Vừa bước đến trước cổng trước thì Hwang Yujin từ đâu đã lao ra chen vào giữa hai người , cô ta nằm lấy tay cuat Gyuvin và hích người đẩy Yujin sang một bên

" Chào buổi sáng Gyuvin "

Gyuvin bày ra vẻ mặt khó chịu , nhìn về phía Yujin đang sững sờ vì cái đẩy hồi này . Gyuvin liền vẫy tay chào Yujin rồi để cậu bé bước vào cổng trường rồi mới yên tâm đi đến trường của mình.

" Này Gyuvin , nhóc con đó là ai vậy "

" Cậu biết làm chi "

" Vậy thì thôi , đâu cần phải lạnh lùng như thế "

H.Yujin bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhưng Gyuvin nhìn thấy mà nổi da gà , không được dễ thương như Yujin mà hay làm mấy cái trò chọc mù mắt người xem quá . Gyuvin mặc kệ cô ta đang nũng nịu mà đi thẳng vào phòng học . H.Yujin ngỡ ngàng , ngơ ngác

" Đã làm đến vậy mà cậu ta không chút rung động gì vậy , người gì đâu mà như tảng băng khô vậy "

Ngồi vào phòng học thì đã thấy Donghyun và Dongmin ngồi đây từ lúc nào , Gyuvin liền chào hỏi rồi cho hai cậu ấy coi tấm ảnh của Yujin hồi sáng .

" Hahahahahaha "

Dongmin cười một trận lớn , sao lại có thể chụp được một tấm để đời như vậy.
Donghyun thì nhìn vào tấm ảnh chăm chú rồi buộc miệng khen Yujin dễ thương . Gyuvin thấy gì đó không lành liền nhìn sang phía Dongmin , mặt cậu ấy từ nụ cười tươi rói chuyển sang khuôn mặt trù ụ y chang Yujin hồi sáng .Donghyun có vẻ vẫn khá hồn nhiên không để ý tới cảm xúc của Dongmin hiện tại .Gyuvin khéo léo nói thầm Donghyun thì Donghyun mới nhận ra .

" Dongmin cậu giận tớ hả "

" Không có "

" Thôi mà Dongmin của tớ dễ thương nhất mà "

Donghyun véo vào má , rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang trù ụ của Dongmin. Dỗ dành Dongmin một lúc thì cậu ấy mới hết giận

" Từ sau cậu không được khen ai dễ thương ngoài mình nữa đâu đó "

" Được rồi , Han Dongmin của Kim Donghyun là dễ thương nhất trên cuộc đời "

Không hiểu sao chỉ là cậu đùa giỡn nhưng tim của Donghyun vẫn đập liên hồi , miệng cậu thì khen người ta nhưng mặt cậu lại đỏ lên chả khác gì người được khen cả . Gyuvin cười thầm trong lòng

" Sao mặt cậu đỏ vậy Donghyun "

Nghe Gyuvin nói thì Donghyun giật mình , cậu vội lắc đầu phản ứng lại với câu hỏi của Gyuvin

" Nè nha ,mặt tớ đâu có đỏ gì đâu "

" Này Kim Gyuvin không được chọc Donghyun của tớ "

Dongmin nói xong thì vội ôm lấy Donghyun khiến tim Donghyun đã đập nhanh giờ lại còn đập nhanh hơn .

" Wow, Donghyun thành của cậu hồi nào vậy "

" Mình đi vệ sinh một lát nhé "

Donghyun một mạch bỏ chạy theo hướng tới nhà vệ sinh . Cậu chạy vào đó rửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình , nhìn bản thân trong gương bỗng chốc Donghyun nghĩ lại những quãng thời gian mà cậu và Dongmin ở cạnh nhau , bất giác mà mỉm cười lúc nào không hay

" Có lẽ nào mình thích Dongmin thật sao"

Donghyun không dám chắc với suy nghĩ từ con tim của mình . Đi ngoài hành lang với đống suy nghĩ phức tạp thì cậu nhận được lời chào hỏi từ một cô gái xinh đẹp.

" Xin chào , cho mình hỏi tới câu lạc bộ âm nhạc thì đi hướng nào vậy ạ "

Cô gái trước mặt thật sự phải gọi là rất xinh đẹp , đây là lần đầu mà Donghyun nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy . Donghyun dẹp bỏ đi những suy nghĩ phức tạp mà nhiệt tình giúp đỡ nhưng thật sự cậu không biết câu lạc bộ âm nhạc nằm ở đâu nên đã dẫn cô đến gặp Gyuvin nhờ anh dẫn đến tại vì Gyuvin cũng đang là thành viên của câu lạc bộ đó .

" Này Kim Gyuvin , có bạn nữ này đang tìm câu lạc bộ âm nhạc cậu dẫn cô ấy đến có được không "

" Dạ xin chào tên mình là Kim Minyoung ạ "

" À phải rồi , thành viên mới phải không ạ , cậu đi theo mình nhé "

Gyuvin nhớ ra điều gì đó nên đã chào tạm biệt Donghyun mà dẫn theo cô bạn đi đến câu lạc bộ âm nhạc của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro