22. gongfourz ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hôm ấy , Donghyun dường như đang cố trốn tránh Dongmin hết sức có thể .Anh có gọi điện hay nhắn tin rủ cậu ấy đi chơi thì cái kết nhận được thì toàn là lời từ chối của Donghyun với nhưng lí do từ A đến Z . Dongmin cảm thấy cậu bạn của mình rất khó hiểu dường như là đang tránh mặt cậu .

Tối hôm nay Dongmin quyết định sang nhà của Donghyun để hỏi cho ra lẽ , cậu đứng bấm chuông cửa hoài mà vẫn không thấy phản hồi gì ,một lúc sau mới thấy có tiếng mở cửa thì lại là mẹ của Donghyun ra mở

" Ồ , Dongmin cháu tìm Donghyun hả thằng bé đi đâu nay giờ rồi "

" Bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ "

" Sao mà bác biết được "

" Mà Dongmin nè , bác có nấu hơi nhiều đồ ăn mà bác trai đi nhậu với bạn rồi, tiện thể đợi thằng nhóc Donghyun về luôn "

" Dạ nếu bác không phiền ạ "

" Không phiền không phiền , vô đây với bác "

" Cháu ăn nhiều lên nhé , còn nhiều lắm"

Dongmin lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm ngon đến như vậy . Lần gần đây nhất anh được ăn một bữa cơm đầy đủ gia đình là vào 1 tuần trước . Trong bữa ăn Dongmin luôn bị ba so sánh với anh trai Donghyuk của mình. Bữa ăn gia đình tưởng chừng sẽ tràn ngập niềm vui nhưng nó lại có những lời đó làm Dongmin chả nuốt nổi cơm .

Dongmin nhớ lại rồi vô thức bật khóc , cậu húp từng miếng canh miso , tấm tắc khen ngon .

" Ấy chết , sao cháu lại khóc "

" Dạ , không tại do đồ ăn bác nấu ngon quá , cháu có hơi xúc động "

" Cháu cảm ơn bác , lâu lắm rồi cháu mới ăn được bữa cơm ngon như vậy "

" Không sao , không sao còn nhiều lắm cháu cứ ăn thoải mái nhé "

Gần 1 tiếng sau , Donghyun vẫn chưa thấy về nhà , bác Kim lo lắng kèm theo vài lời trách mắng

" Cái thằng nhóc này sao giờ còn chưa về để bạn đợi này giờ "

Bà quyết định gọi cho Donghyun

<Này Donghyun sao giờ con chưa về >

<Giờ con đang cùng bạn hoàn thành bài tập lát nữa con mới về >

< Dongmin đang đợi con ở nhà đó ,cái thằng nhóc này >

Donghyun nghe thấy cái tên Dongmin thì chỉ dạ dạ cho qua rồi cúp máy .

" Thưa bác cháu xin phép về trước ạ , khi nào cậu ấy về bác chuyển lời giúp cháu nhé "

" Về sớm vậy Dongmin , chừng nào nó về bác sẽ xử nó 1 trận "

" Dạ không có gì đâu ạ , bác đừng mắng cậu ấy "

Nói rồi Dongmin tạm biệt mẹ Donghyun rồi lẵng lẽ trở về nhà , khuôn mặt anh ắng theo chút đượm buồn , cùng với đôi mắt khá đỏ gần như là sắp khóc . Dongmin nhớ Donghyun quá đã gần 1 tuần bị Donghyun tránh né rồi , nếu cứ tiếp diễn như vậy chắc tâm trạng Dongmin sẽ không chịu nổi nữa .

Đã gần 11h đêm Donghyun mới trở về nhà , cậu phân vân không biết có nên vào nhà hay không một là cậu sợ mẹ cậu lạ cho một trận , hai là cậu sợ Dongmin vẫn còn đang trong nhà . Sau vài giây suy nghĩ thì Donghyun vẫn quyết định vào nhà , mẹ cậu vẫn ngồi trên chiếc bàn ăn để đợi cậu về nhà

" Donghyun , vào đây mẹ nói chuyện một chút "

" Dạ "

Donghyun đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của mẹ , cậu từ từ ngồi xuống đối diện mẹ mình .

"Con với Dongmin có chuyện gì à "

" Không có, sao mẹ lại hỏi vậy "

" Mẹ không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng nhìn Dongmin có vẻ nó đang buồn lắm đấy "

" Con không biết nữa "

" Thằng bé lúc nào cũng vui vẻ mà hôm nay trông nó buồn lắm , đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Dongmin mà mẹ thấy nó khóc đó "

" Cậu ấy đã khóc sao mẹ "

Donghyun nghe đến đây bỗng chốc cậu có chút hối hận , cậu nghĩ có lẽ là do mấy ngày nay mình tránh né nên Dongmin mới buồn như vậy .

" Con lo sang nhà mà nói chuyện với nó đi , đừng làm gì khiến Dongmin buồn đó , mẹ đã coi nó như là con ruột rồi , nhìn thằng bé có vẻ thiếu thốn tình cảm lắm "

Mặt bà Kim đanh lại , tỏ vẻ không vừa ý với Donghyun , vừa tính nói tiếp thì Donghyun đã chạy ra khỏi nhà từ lúc nào .

" Này Kim Donghyun nhớ phải nói chuyện với Dongmin đàng hoàng cho mẹ "

Phân vân không biết nghe theo lí trí hay con tim nhưng Donghyun vẫn quyết định tức tốc chạy nhanh sang nhà Dongmin , cậu bấm chuông rất nhiều .

" Cho hỏi ai vậy ạ "

" Là tớ , Donghyun đây "

" Cậu về đi hôm nay tớ hơi mệt "

" Cậu mở cửa đi mà , xin cậu đó "

Dongmin không phản hồi gì , mặc kệ Donghyun có gọi bên ngoài nhiều như nào anh cũng không mở cửa . Không phải vì Dongmin giận Donghyun mà là vì anh không muốn Donghyun nhìn thấy khuôn mặt đang nức nở của mình .

" Cậu không mở là tớ ngủ ngoài đây luôn đó "

Donghyun như đang tự kiểm điểm chính bản thân mình vì những hành động của mình mà Dongmin có thể buồn đến như vậy thì thật sự Donghyun cảm thấy rất có lỗi với cậu bạn thân của mình .

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì , cứ nghĩ là sau một lúc thì Donghyun đã rời rồi nhưng cậu vẫn đứng đó khiến Dongmin giật mình.

Dongmin mở cửa với đôi mặt đỏ , dường như anh đã cố rửa mặt cho không ai có thể biết là mình đang khóc , bước ra nhìn Dongmin đang mắt nhắm mắt mở trước cửa nhà anh , anh buông lời trách mắng

" Mình đã kêu cậu về rồi mà , sao cố chấp vậy"

" Dongmin cuối cùng cậu cũng chịu ló cái đầu ra rồi "

Donghyun đẩy mạnh Dongmin vào nhà , đẩy Dongmin vô tường Donghyun quyết định làm liều một lần . Với phương châm một ăn cả ngã về không Donghyun đặt lên đôi môi Dongmin một nụ hôn , nụ hôn chứ đựng hết bao nhiêu tâm tình của cậu . Dongmin trợn tròn hai mắt , cảm giác bây giờ là gì.

' D-Donghyun vừa mới h-hôn mình ư '

' Chết tiệt điên thật '

Dongmin không để Donghyun kịp giải thích hành động của mình , anh khóa môi Donghyun lại một lần nữa . Từ đây bao nhiêu khuất mắc cũng được xóa bỏ , mọi tâm tình đều được thổ lộ ra .

" Han Dongmin mình thích cậu lắm , mặc kệ cậu nghĩ sao thì mình vẫn thích cậu "

Đó có lẽ hành động dũng cảm nhất của Donghyun từ trước đến giờ

" Đồ ngốc ạ , mình cũng thích cậu "

" Sao không chịu thổ lộ mà lại tránh né mình , biết mình buồn lắm không , mình cứ lo sợ đã làm cho cậu giận mình cái gì rồi chứ "

Dongmin bật khóc , Donghyun thấy bạn khóc liền bối rối , rồi ôm chặt lấy Dongmin vào lòng .

" Mình thật sự xin lỗi cậu , Dongminie "

" Mĩnh cũng xin lỗi cậu vì để cậu hi vọng vào cái tình cảm này của mình má tránh né mình "

" Không đâu , mình rất muôn có nó cho mình cái tình cảm đó của cậu đi "

" Hẹn hò với tớ đi "

Dongmin hạnh phúc vỡ òa nằm trong lòng Donghyun mà phụng phịu , anh cứ khóc mãi khóc mãi để được Donghyun vỗ về

" Ai mà thèm hẹn hò với cậu chứ đồ ngốc Taesan "

" Không được gọi là Taesan mà gọi bằng tên thật của tớ đi "

" Lạnh quá nè tối nay tớ ngủ ở đây nhé "

Nói xong Donghyun đánh trống lảng rồi chạy lẹ nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp của Dongmin . Thấy thế Dongmin cũng nhảy lên ôm thật chặt lấy bạn cảm nhận hơi ấm của " người mình yêu " .
Và từ đây hai con người thầm thích nhau cũng đã tiến được đến với nhau . Con mèo đã bắt được con cá của cuộc đời mình. Sau những hiểu lầm, sau những sự tránh né thì càng ngày họ sẽ càng hiểu nhau hơn . Và giờ đây không một ai có thể chia cắt đưỡ tình cảm trân thành mà họ dành cho nhau được nữa . Từ bạn thân hóa thành người yêu quả thật là một cảm giác tuyệt vời khó tả.

Dễ thương qua nên share dô đây lun

Ghé qua có thể ủng hộ bộ 18 years You and Me của tớ có đc ko ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro