29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin bước vào bếp vì sợ gây ra tiếng động nên đã đi thật nhẹ nhàng tránh khiến Yujin đang ngủ tỉnh giấc . Bóng hình nhỏ bé hiện lên ngay trước mắt , mùi hương cơ thể Yujin tỏa ra lấn át cả mùi của rượu bia . Cái mùi mà khiến Gyuvin mê mẩn từ trước đến giờ .Anh từ tốn đắp chiếc chăn lên người Yujin , ngồi cạnh cậu ấy , Gyuvin cũng nằm tựa xuống bàn , quay mặt về phía Yujin . Ở góc độ này anh hoàn toàn thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt thanh tú , cho dù xung quanh chỉ toàn bóng tối , ánh sáng của trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu nhóc 16 tuổi đang say giấc . Anh cứ nằm đó nhìn em , ngắm nghía khuôn mặt đang say ngủ mà gợi lên cảm xúc khó tả . Cứ như thế Gyuvin cũng chìm vào giấc ngủ khômg biết từ khi nào .

Sáng sớm hôm sau Yujin là người tinhŕ giấc đầu tiên , cậu giật mình khi tôi qua mình dọn dẹp mệt quá mà ngủ quên mất . Bất ngờ hơn là một khuôn mặt siêu cấp đẹp trai đang ngay bên cạnh cậu , Yujin tưởng mình đang ngủ mơ thầm nghĩ

" Trong mơ làm gì mà chẳng được "

Yujin chạm tay vô khuôn mặt của Gyuvin , cảm nhận được lớp da mềm mịn chạm vào bàn tay khiến Yujin tỉnh hẳn sau cơn ngái ngủ . Cậu nhận ra rằng đây chẳng phải là mơ mà Gyuvij đang ngay bên cạnh cậu thật , sờ vào tấm chăn bên người Yujin mới biết chính Gyuvin là người đã đắp chăn cho cậu, Yujin đỏ mặt . Nhìn anh chỉ có một chiếc áo phong phanh nằm đây chắc hẳn sẽ lạnh lắm . Yujin đắp chăn cho Gyuvin rồi từ từ bén lẽn rời khỏi nhà Dongmin trở về ngôi nhà của mình .

Donghyun với Dongmin mới mở mắt dậy đã tình cảm sướt mướt rồi . Hai người không ngại ngùng mà trao cho nhau cái hôn buổi sáng ngay trước đám bạn đang ngủ say của mình .

" Này từ từ Dongmin , các anh ấy vẫn đang ở đây đó "

" Bạn nhìn kìa bọn họ đang ngủ mà , cho anh hôn một cái thôi "

Hai đứa tưởng chừng như không ai biết việc mình làm thì cái ánh mắt chán ghét của Jaehyun đã chiếu rọi vô hai con người không có liêm sỉ kia

" Này hai đứa mày coi anh là vô hình hả "

"A-anh dậy từ hồi nào thế "

Donghyun hốt hoảng rời khỏi vòng tay Dongmin , Jaehyun dậy từ trước khi hai đứa hôn nhau rồi nhưng anh vẫn muốn giả bộ một xíu ai dè tụi nó làm thẳng trước mặt anh luôn .

" Người yêu làm vậy thì có gì đâu "

" Ờ ờ ai có người yêu đâu mà biết "

" Mấy đứa làm anh ghen tị đó "

" Sao không lo kiếm người yêu đi "

" Kiếm được anh mày đã kiếm lâu rồi , này Donghyun anh thấy em quen nhiều người lắm giới thiệu cho anh đi "

" Anh muốn có một người là đối tượng hẹn hò hả "

" Đúng đúng "

" Em có một người nè , giàu , xinh gái , học ổn mỗi tội hơi lạ đời thôi "

" Ai vậy giới thiệu cho anh đi , có là đi luôn "

"Là Hwang Yujin , em nghĩ cậu ấy thích hợp để hẹn hò đó "

" Con nhỏ loi nhoi đó hả "

Myung Jaehyun nghe tới đây thì giả bộ như tai mình đang điếc tạm thời mà vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt . Dongmin bật cười với câu trả lời của Donghyun , đúng là H.Yujin là đối tượng để xua đuổi mấy khứa hay hỏi nhiều .Nghĩ đến cũng tội con nhỏ làm gì mà để bị réo tên miết , H.Yujin mới ngủ dậy mà hắt xì liên hồi

"Aiss mới sáng sớm ai nhắc tới mình hay gì vậy "

Nghe tiếng động cũng với mùi canh rong biển trong bếp Gyuvin mới mơ màng tỉnh dậy , đầu anh có vẻ hơi nhức vì hôm qua ngủ ở bàn mà .

" Gyuvin dậy rồi hả , anh mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm nè , em có nấu canh rong biển giải rượu cho mấy anh luôn đó "

" Cảm ơn Yujinie nhé "

Cả đám ồ ạt tranh dành cái nhà vệ sinh để có thể sớm ăn các món ăn do Yujin nấu mà không biết có tận 2 nhà vệ sinh mà không ai thèm ngó tới . Trận chiến kết thúc là lúc mọi người vui vẻ thưởng thức bữa sáng thịnh soạn do một cậu nhóc 16 tuổi nấu cho .

" Tài nghệ nấu ăn của Yujin tuyệt thật đấy "

" Cũng được "

" Ngon hơn anh nấu đó Wonbin "

" Nói nữa là mai khỏi qua ăn trực nhé Chanyoung "

" Ê ê em giỡn thôi mà "

Mặc kệ đám bạn đang nô đùa , Gyuvin vẫn chăm chú thưởng thức những món ăn do Yujin nấu , mùi hương quen thuộc như ùa về khóe miệng của anh , đây không đâu xa chính xác là mùi vị đồ ăn do mẹ của Yujin nấu . Ngày trước anh ăn rất nhiều đồ ăn do mẹ Yujin nấu nên nhớ rất rõ mùi vị của nó , cái mùi vị không lẫn đi đâu được , mang hương vị làm bùng nổ cả vị giác .

" Yujin cũng ăn nhiều vào nhé "

" Anh Gyuvin ăn đi , mùi vị có giống mẹ em nấu không "

" Có chứ , cái mùi vị mà anh không đời nào quên được "

Yujin hỏi Gyuvin câu này vì muốn biết anh có nhớ đến mùi vị ngày xưa của hai đứa không mà nhìn lên khuôn mặt mãn nguyện khi thưởng thức đồ ăn là Yujin cảm thấy hạnh phúc rồi . Gyuvin quên mất một chuyện liền lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho Minyoung

" Anh chụp ảnh làm gì vậy ạ "

" Anh gửi cho Minyoung coi, hằng ngày anh làm gì cô ấy cũng kêu gửi ảnh cho cô ấy xem để xác thực đó , cô ấy khá đa nghi "

Yujin nghĩ người cư xử ở ngoài bình thường dịu dàng như vậy chắc sẽ không có xu hướng kiểm soát người khác đâu nhỉ .

<Dạ alo ạ >

< Vâng lát nữa em sẽ có mặt thưa thầy >

" Ai vậy Yujin "

" Là giáo viên dạy tiếng Trung của em "

"Anh ấy là Park Junhyuk hình như lớn hơn anh 2 tuổi ấy , anh ấy sinh năm 2002 thì phải "

Sao Gyuvin cảm thấy cái tên này thật sự rất quen như đã từng gặp ở đâu rồi mà anh thật sự không nhớ ra nổi .

" Để lát anh chở em đi "

" Có phiền anh không ạ "

" Không sao hôm nay anh rảnh lắm "

Wonbin , Chanyoung , Jaehyun đồng thanh

" Tiện thể cho đi ké về nhà với nhé "

" Hình như nay em tự nhiên bận rồi "

" Này đừng keo kiệt như vậy chứ , sao nãy em kêu với Yujin là không bận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro