30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin chạy bon bon trên con đường chở Yujin tới nhà của vị gia sư tiếng Trung kia . Vừa đi anh vừa đặt rất nhiều câu hỏi khiến Yujin trở tay không kịp , cậu tự hỏi tại sao anh lại quan tâm tới việc mà cậu học riêng với gia sư như vậy .

" Em học tiếng Trung để làm gì vậy "

" Dạ ? , giúp ích cho mình thì cứ học thôi anh , vả lại học phí cũng rất rẻ nữa đã thế còn được kèm 1 : 1"

" Học một mình ở nơi như thế này không an toàn đâu "

" Có gì đâu anh , thầy là người quen của bố em mà "

" Quen thì quen chứ người ta làm gì sao em biết được "

" Anh cứ mải lo xa không à , ai thì làm gì được em chứ "

" Vậy em không nhớ thằng cha rượt em chạy té khói hồi đầu năm đó hả "

" Cái đó khác cái này khác mà "

" Đừng có mà dọa em "

" Anh chỉ nói vậy thôi "

Yujin cứ nhìn anh nói mà cũng chẳng thèm cãi lại chi nữa , cậu biết là Gyuvin đang lo lắng cho mình mới nói như vậy nhưng mà hình như anh có vẻ quá đa nghi rồi . Anh gia sư Junhyuk được người quen của bố cậu giới thiệu cho chứ không phải là thân thiết gì với gia đình cậu , anh ấy đang trong kì trải nghiệm giảng dạy nên muốn Yujin giúp mình làm , vừa có thể giúp Yujin học tiếng Trung vừa tích lũy thêm được kinh nghiệm cho Junhyuk . Điều đó khônh phải thật tốt vì đưỡ lợi cả 2 bên luôn .

Gyuvin chạy theo địa chỉ mà bác trai đưa chạy đến khu của dân nhà giàu , xung quanh biết bao nhiêu tòa nhà sang trọng , độ rộng lớn phải gọi là mắt thường cũng chẳng thấy hết được . Đúng với cái tên Gangnam , đi đến đâu là cũng toát lên cái sự giàu có . Cảnh tượng nàu vốn dĩ đã quá quen thuộc với Gyuvin mỗi khi anh về nhà rồi còn Yujin có lẽ đây là lần đầu cậu ấy đặt chân vô đây .

Xe dừng trước cửa một căn biệt thự rộng lớn .

" Oa , to thật đấy , nhà anh ấy giàu thật "

" Cũng thường thôi nhà anh còn hơn thế này cơ "

" Anh chỉ giỏi nói thôi , có giỏi thì cho em đến nhà anh chơi đi "

" Chịu được tính ba anh thì đến "

" Ba anh dữ lắm hả "

" Tiếp xúc nói chuyện là biết liền "

" Xin chào đây có phải cậu Yujin không ạ "

Tiếng nói từ phía căn nhà cất lên kết thúc cuộc trò truyện giữa hai người . Người vừa bước ra là người giúp việc của căn biệt thự này . Cô ấy nhiệt tình dẫn Yujin đi theo mình và Gyuvin bị cho đứng ở ngoài với cắt bộ mặt ngỡ ngàng

" Sao không hỏi mình luôn vậy "

" Anh về đi nhé , lát nữa em sẽ đón xe về sau ạ "

" À Ờm tạm biệt Yujin "

Gyuvin lúc trở lại xe có va phải một chàng thanh niên , hình như là chạc tuổi anh , khuôn mặt nhìn phát biết không đàng hoàng , mà nó lại khiến Gyuvin cứ nhớ lại là đã từng gặp ở đâu rồi . Nó thật sự rất quen khiến anh cứ nhìn vô cái người đang đi đến căn nhà mà Yujin mới bước vào đó .

Minmin ♡:
Gyuvin hôm nay anh có muốn đi siêu thị với em không , em muốn nấu một chút món ngon cho mọi người ở câu lạc bộ

Binbin ♡ :
Được chứ , lát anh sẽ qua đón em liền , đợi anh một chút nhé

Minmin ♡ :
À em sẽ nấu canh rong biển cho anh giải rượu luôn nhé

Binbin ♡:
Không cần đâu Minyoung , lát nãy Yujinie đã nấu cho anh rồi .

Minmin ♡ :
À vậy thì thôi ạ .

Minyoung bên này đã đang nấu một nồi canh rong biển rồi mà nghe người yêu mình nói đã được " Yujinie " nấu cho ăn rất ngon rồi nên cô ấy đổ thẳng nồi canh đang sôi vào thùng rác mà không chút tiếc nuối . Đâu ai biết được người ở ngoài thì nhẹ nhàng lúc ờ một mình lại hay cọc cằn khó chịu vì những chuyện nhỏ con như vậy .

Yujin bên này được bà giúp việc dẫn đến một căn phòng nằm ở ngay cuối dãy hành lang lầu 2 .Hai bên hành lang được trang trí rất nhiều đồ đạc đắt tiền , còn có cả nhưng bức tranh về gia đình này , dựa vào đó cậu biết gia đình này có 4 người bao gồm cả gia sư của cậu .

" Yujin tới rồi hả "

" Em chào anh ạ "

" Yujin nhìn nhóc ngoài đời đẹp trai quá đấy "

" Dạ em cảm ơn , anh cũng rất đẹp trai ạ "

" Có gì giúp đỡ nhau nhé "

Anh Junhyuk cười tươi bắt tay Yujin , anh không quên dặn cậu lần sau đến đừng đi lung tung kẻo lạc , mà gặp trúng thằng em anh thì lại mệt . Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện , cậu trai mà Gyuvin gặp ban nãy chính xác là em trai của Junhyuk cậu ta tên là Namhyuk.

" Này Namhyuk , em đi đâu từ tối qua đến giờ vậy "

" Anh hỏi làm gì ?"

" Thằng nhóc này "

" Ai đây , tình nhân mới à , nhìn ngon hơn tên trước đây đó "

"Ăn nói cho cẩn thận "

Namhyuk nói rồi hả hê đi vào phòng để lại Junhyuk ngại ngùng đứng đó , anh vội vàng xin lỗi Yujin vị sự mất lịch sử của em trai mình ,Yujin thật ra cũng chẳng quan tâm đâu vì một phần là do cậu mải ngắm nghía ngôi nhà , một phần vì cậu không hiểu được câu chuyện 2 anh em nhà này nói nữa nên cũng không trách gì Namhyuk cả .

" Mình vào phòng đọc sách để cùng học nhé , anh chuẩn bị bài dạy rất kĩ đó , mong là Yujin sẽ thích "

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro