31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin ngồi học một lúc thì cậu cảm thấy mắc vệ sinh nên đã ngỏ ý hỏi anh Junhyuk về vị trí của nó . Anh ấy vẫn như ban nãy rất nhiệt tình chỉ cho Yujin đi

" Nhà vệ sinh phòng anh bị hư ống nước nên Yujin đi xuống cuối dãy là có nhà vệ sinh nhé "

" Dạ em cảm ơn ạ "

Yujin cứ vậy mà lần mò đi theo hướng mà anh Junhyuk chỉ , vừa đi cậu vừa ngắm nghía xung quanh ngôi nhà , cái ánh mắt ngưỡng mộ đấy nhìn lên khắp mọi thứ sáng bóng trong căn biệt phủ rộng lớn . Yujin cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh lớn ở cuối dãy , cậu không do dự mà mở cửa bước vô . Ở đây cậu gặp lại em trai của Junhyuk đang thay áo ở bên trong . Yujin giật mình vội vàng xin lỗi rồi chạy ra phía ngoài .

" Nhóc kia , lẽ ra nhóc nên đi xuống dưới để dùng nhà vệ sinh đó "

" Em xin lỗi ạ , tại anh Junhyuk kêu em qua đây nên em mới ..."

" Thôi bỏ đi , cậu vô được rồi "

" Lần sau nếu muốn bước vào đâu trong nhà này thì làm ơn gõ cửa dùm tôi biết không "

" Dạ em hiểu rồi ạ "

" Hiểu rồi thì vào đi "

Yujin đẩy cửa bước vào thì vẫn thấy cảnh tượng như cũ , Namhyuk vẫn cởi trần đứng đó , Yujin cứ thế mà nhìn chằm chằm vô cơ thể anh ta .

" Bộ người tôi dính gì à? , hay là cậu mê tôi rồi "

Yujin bối rối

" Dạ em không có ý đó , tại em học được một số kiến thức sơ cứu mà để ý vết thương của anh không sơ cứu kịp thời là nó bầm lớn hơn nữa đó ạ , em nghĩ anh nên đi khám bác sĩ đi ạ "

" Không cần nhóc quan tâm , lo việc của mình rồi quay về phòng với anh trai tôi đi "

" Vậy em xin phép "

Yujin đi vệ sinh xong vẫn thấy Namhyuk đang chật vật tự mình sơ cứu vết thương ngay bụng , cậu không chịu được mà đề nghị giúp anh .

" Này tôi đã nói không cần "

" Ngồi yên đi ạ , dù gì em cũng biết cách sơ cứu, em đang học để thi vào trường y đó "

Namhyuk cau co , nghe vậy nhưng vẫn để Yujin giúp mình sơ cứu và băng bó lại vết thương . Yujin tỉ mỉ bôi thuốc vô vết thương nhưng nó vẫn khiến Namhyuk la lên

" Này định giết tôi đó hả "

" Em xin lỗi em sẽ nhẹ tay hơn "

Sau khi băng bó lại vết thương Yujin chào tạm biệt Namhyuk rồi rời đi không quên bỏ lại một câu

" Anh nhìn ngổ ngáo vậy mà bị thương cũng la réo như con nít vậy ha "

Câu chọc khiến Namhyuk xấu hổ vô cùng vì thật sự anh ấy đã la ối rất nhiều . Nhìn bóng lưng Yujin rời đi anh cứ có cảm giác rung rinh gì đó

" Trên đời có đứa con trai mà xinh như vậy hả , mày điên thật rồi Namhyuk "

Anh ta tự vả vào mặt mình mấy cái để trấn tỉnh lại cái suy nghĩ độc hại của mình , rồi nhìn vài vết thương đã được băng bó tỉ mỉ .

" Cũng khéo tay phết chứ nhể "

Sau khi kết thúc buổi học Yujin tự mình đi bộ để đi ra trạm xe bus thì cậu gặp Namhyuk đang lái xe đi đâu đó , anh ta đuổi theo và gọi cậu

" Này nhóc con đi đâu vậy , đi bar với anh không "

"Em không hứng thú với mấy thứ đó "

" Không đi thì thôi chứ đâu cần phũ phàng vậy "

Yujin vẫy tay ngỏ ý kêu Namhyuk dừng lại , cậu thản nhiên bước vào xe anh khiến Namhyuk ngỡ ngàng vì cái độ tự tiện của thằng nhóc này

" Sao tự ý vô xe anh mày vậy hả "

" Chở em về nhà đi , coi như trả công băng bó "

" Ta chi đi nhờ vệ sinh là may mắn lắm rồi đó "

" Thôi anh hổ báo nhưng tâm hồn đẹp trai cho em hóa giang về xíu đi "

"Là khen hay là chê vậy "

" Thôi được rồi coi như anh mày trả ơn nhóc đó "

Quả thật đến con trai cũng không kìm được cái kiểu nũng nịu của Han Yujin , cậu mà giở chiêu này thì 90% là thành công rồi

" Nhóc tên gì thế "

" Em tên Han Yujin "

" Sao không lựa người khác mà học mà phải là anh trai tôi "

" Anh biết làm gì "

" Sao tí tuổi mà trả treo với người lớn vậy "

" Dù gì nhóc cũng nên cẩn trọng với anh trai tôi , tôi chỉ nói vậy thôi "

Yujin nghi hoặc nhìn Namhyuk , chợt nhận ra đã tới nhà rồi nên cậu mới xuống xe và gửi lời cảm ơn tới anh ấy , tiện thể cậu xin phương thức liên lạc để làm quen thì Namhyuk vẫy vẫy ra hiệu anh không quan tâm mà cứ thế rời đi

" Tạm biệt anh bề ngoài hổ báo nhưng tâm hồn mong manh "

" Này bớt gọi anh mày bằng cái tên đó nghe chưa "

Cùng lúc đó Gyuvin đang cùng Minyoung trở về sau buổi hẹn hò thì thấy Yujin đang bước ra từ xe một người lạ , chính xác là cái tên anh gặp từ lúc ở ngoài cửa biệt thự . Gyuvin nhăn mặt khó hiểu

'Tại sao Yujin lại tươi cười lại còn vẫy tay với người lạ mặt , họ là người quen chăng ? '

" Gyuvin anh nhìn đi đâu vậy đèn đỏ rồi kìa "

" À anh xin lỗi , bây giờ anh đưa em về nhé "

" Anh không muốn ghé đâu đó để mì à "

" Hả , ý em là đi ăn mì hả anh biết một quán ramen siêu ngon "

" Anh rất sẵn lòng chở người yêu anh đi ăn "

Minyoung ngỡ ngàng với sự ngây ngô của Gyuvin , ý của cô không phải vậy , xem như hôm nay cô chuẩn bị kĩ càng như thế lại thành công cốc nữa rồi

" Tên Gyuvin này chả hiểu người ta chút nào cả "

Không phải Gyuvin không hiểu mà là vì anh không muốn làm những chuyện đó khi chưa có một mối quan hệ chính thức nào ( ý ảnh là hôn nhân á ). Anh cũng không muốn vì những ham muốn nhất thời của tuổi trẻ mà khiến mình say đắm vô nó . Vì thế giả ngơ là biện pháp tốt nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro