32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba nói gì cơ , trở về Úc á "

" Đúng rồi con mau thu xếp ổn thỏa đi qua tuần chúng ta sẽ trở về Úc "

" Nhưng ... "

" Không nhưng nhị gì hết , ngày mai ba sẽ đi rút hồ sơ cho con "

Minyoung sốc nặng với lời nói của ba , cô không hiểu được đang vui vẻ sống tốt thì tại sao lại phải trở về ngay lúc này , đã thế là cô phải rời xa Gyuvin nữa . Mọi chuyện đến với Minyoung thật sự rất đột ngột và cô chưa sẵn sàng để đối mặt với chúng .

Yujin như mọi ngày đều ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua nước đào mà cậu yêu thích , nhưng hôm nay có vẻ ở đây náo nhiệt hơn mọi ngày nhỉ .

" Ồ , chào nhóc "

" Namhyuk anh làm gì ở đây "

" Không thấy sao , anh mày đang nhậu với đám bạn đây "

" Ai vậy , Namhyuk "

" Nhóc này là học sinh mới của anh trai tao "

" Chào nhóc nhé , làm thử 1 li không "

" Dạ thôi ạ "

Yujin dường như nhận được mọi sự chú ý từ đám bạn Namhyuk , mấy người này nhìn vẻ ngoài có vẻ ngổ ngáo nhưng khi tiếp xúc , Yujin lại cảm thấy họ cũng rất thiên thiện và dễ gần .

Sau một hồi lựa đồ uống , Yujin xin phép mọi người để trở về nhà thì bị Namhyuk kéo lại

" Em không đi chơi đâu hả "

" Dạ giờ này thì đi đâu ạ "

" Phượt với bọn anh không "

" Dạ ?"

" Đi đi anh sẽ cho em thấy cảm giác lên tới nóc là thế nào "

Yujin cười ngại trước những lời trêu chọc kia , cậu khéo léo từ chối vì cậu còn phải về nhà ôn tập cho kì thi học kì

" Dạ mấy anh chị đi đi , em chưa muốn bóc lịch sớm đâu ạ "

" Mai cậu có lịch học chứ "

" Ờm ... khoảng 2h chiều ạ "

Yujin nhìn đối phương không động tĩnh mới thấy là người ta đang hỏi cô bạn bên cạnh , Yujin tưởng Namhyuk hỏi mình nên mới trả lời , may mà không ai để ý đến lời cậu nói không thì quê phải biết .

"Yujin !!"

" Anh Donghyun anh đi đâu thế "

" Đi tìm Dongmin , em có thấy hắn ta đâu không "

" Hai anh lại xích mích gì hả "

" Tên Dongmin khốn khiếp hưa mua Jelly cho anh mà giờ lại trốn đi đâu mất rồi "

" Anh có thể tự mua mà "

" Người khác mua ăn ngon hơn đấy Yujin à "

Donghyun tạm biệt Yujin để truy tìm tên Dongmin đang lẩn trốn kia . Yujin nhìn anh mà chẳng hiểu gì . Cậu cứ thế đi mà va phải một anh chàng rất đẹp trai đã thế còn thô lỗ mắng Yujin .

" Này đi đứng kiểu gì vậy thẳng kia "

" Dạ em xin lỗi ạ "

Cậu cúi đầu hết sức xin lỗi người kia vì sự bất cẩn của mình , nhưng anh ta chỉ hằm hằm nhìn cậu rồi bỏ đi , bông Yujin nghe thấy một giọng nói quen thuộc .

" Này Kangmin em ở đây "

Yujin quay ngoắt lại , cậu nhận ra đây không phải bà chị Minyoung sao , nhưng tại sao cô ấy lại gọi anh chàng kia một cách thân mật như vậy , Yujin bắt đầu sinh nghi mà chạy theo bỏ buổi học Tiếng Anh tối nay để xem họ đang làm gì . Cậu thế họ trò truyện rất rôm rả , dường như có mối quan hệ thân thiết với nhau , cái làm Yujin sock không phải là họ gặp gỡ nói chuyện mà là tên đẹp trau nhưng thô lỗ kia đang áp tay vào má của chị Minyoung và chị ấy cũng không hề có chút phản kháng mà dựa vào bàn tay đấy .

" Qua tuần em phải đi rồi , chắc em sẽ nhớ anh lắm "

" Anh cứ tưởng em sẽ nhớ cái tên Gyuvin kia chứ "

" Đừng ghen nào cục cưng , anh ghen trông đáng yêu phết đấy "

"Em lật mặt cũng nhanh đó , khác hẳn khi ở cạnh tên kia "

" Ờm ...nói sao ta , tại cậu ta thật dễ lợi dụng chứ nhỉ , non nớt , tin người quá "

" Chừng nào em sẽ quay lại "

" Em không biết nữa "

" Vậy đi rồi thì tính yêu xa với cậu ta à "

"Chán rồi "

" Sao lẹ vậy , nhanh hơn mấy mối tình khác đó "

" Con người ấy ngây thơ dễ gạt , thật sự rất nhạt nhẽo , em chẳng cảm nhânh được gì từ Gyuvin cả "

" Vậy em tính sẽ nói lời chia tay sao "

" Anh yên tâm , qua đó em sẽ lấy lí do để đá hắn ra khỏi danh sách chờ của mình "

" Đêm nay nhé , cục cưng "

" Được chứ "

Minyoung giờ đây mới lộ bản chất thật, thì ra trước giờ những gì Yujin thấy toàn là sự giả dối , cô ta đã thành công lừa gạt tất cả mọi người , Yujin trợn tròn mắt khi hai người kia thắm thiết ôm ấp ngay nơi công cộng mà không sợ ai thấy , cũng thật may nơi đây vốn vắng vẻ , Gyuvin mà biết chuyện chắc anh ấy sẽ đau khổ tột cùng mất .

Không quen đem điện thoại là cặp mèo mả gà đồng kia tới công chuyện với cậu , Yujin vừa nghĩ vừa tức không biết có nên nói cho Gyuvin không , cậu sợ anh sẽ đau khổ hoặc tệ hơn là nghĩ mấy việc xấu tại Yujin thừa biết anh là một người rất tình cảm đặc biệt là những mối quan hệ mà anh cho là đặc biệt đối với mình .
Giờ đây người sầu não lại là Yujin nữa rồi .

" Ủa chai nước đào đâu nhỉ "

" Ấy chết mình để quên lúc nói chuyện với anh Namhyuk rồi , có nên quay lại không ta "

" Kệ đi nước đào quan trọng hơn "

Yujin hồng hộc chạy lại cửa hàng tiện lợi thì thấy tên kia đã về từ lúc nào còn lại mỗi Minyoung .

" Ủa Yujin em làm gì ở đây vậy "

" Dạ em lấy đồ bị quên ạ "

Cậu cố trả lời bình tĩnh để không bị người kia nghi ngờ , bây giờ nhìn cô gái này tự nhiên khiến Yujin thấy rùng mình ngang

" Thế chị đi đâu vậy "

" Chị chỉ tình cờ đi dạo qua đây thôi "

' Xộn lào '

" Vậy em xin phép về trước ạ , tạm biệt chị "

" Tạm biệt Yujin nhé , hẹn gặp lại em "

Đợi Yujin rời đi cô ta mới thở phào vì thằng nhóc này đến sau khi Kanghyun rời đi nhưng cô ta đâu biết cậu đã chứng kiến tất cả mọi chuyện . Cái ánh mắt nhìn Yujin là biết cô ấy khó chịu cỡ nào khi nhìn thấy cậu rồi . Người yêu cô - Gyuvin nhắc đến thằng nhóc này còn nhiều hơn nói chuyện yêu đương với cô ta mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro