6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó ....

Tiếng chuông reo tan học vang lên , một dãy hành lang vang vọng tiếng cười đùa , Gyuvin hôm nay được phân công trực nhật nên cậu phải ở lại muộn hơn mọi ngày , hôm nay ngoài cậu ra còn có Donghyun , Wonyoung và Yoona . Họ vừa dọn dẹp vừa trò chuyện , khác hẳn với không khí hồi Gyuvin học lớp 5 , lên lớp 6 dường như mọi người dần trở nên thân thiện và dễ gần hơn không giống như cái đám thờ ờ ở lớp cũ . Bình thường cứ tới giờ trực nhật là y như rằng Gyuvin sẽ bị đám bắt nạt trêu trọc va bày đủ trò quậy phá lúc thì vẽ bậy lên bảng , lúc thì cố tình đạp đổ xô nước dơ ra sàn ,...Gyuvin thấy thế cũng cứ nhịn nhục mà dọn dẹp lại mớ hỗn độn do chúng tạo ra . Vẻ mặt chúng lúc nào cũng cợt nhả , tỏ vẻ thích thú khi nhìn đứa mình đang bắt nạt phải khổ sở như vậy . Bởi lẽ nhà Gyuvin cũng gọi là giàu nhưng so với ba mẹ chúng thì chả là gì cả , được ba mẹ chống lưng nên chúng muốn hô mưa gọi gió như nào cũng được .

Lớp mới , mọi người lại dường như rất trân thành , cùng nhau giúp đỡ , mới được 1 tuần mà cậu cảm thấy mọi người ai cũng tốt bụng , không khí xung quanh cũng dần vơi đi sự ngột ngạt mà thấy vào đó là sự ấm áp .

Nữ thần của trường Jang Wonyoung nhìn tiểu thư chảnh chọe vậy thôi chứ cô bé rất thích giúp đỡ mọi người , thấy Gyuvin và Donghyun trực mệt nên đã cùng Yoona đến phụ giúp để hai cậu ấy có thể về nhà sớm hơn .Họ trò truyện rất lâu như đã từng quen nhau từ trước đó vậy , không hề có khoảng cách , không may lúc đó đám côn đồ cùng lúc đi qua lớp cậu , thấy nữ thần mà mình thích đang nói chuyện với đứa mà mình ghét nên sinh ra đố kị , ánh mắt sắc lạnh nhìn vào lớp học rồi bỏ đi một mạch ra cổng trường .

Không lâu sau thì mọi người đã dọn dẹp xong Gyuvin và Donghyun gửi lời cảm ơn tới hai cô bạn rồi chào tạm biệt ra về . Bước xuống cầu thang đâu ra một dáng người nhảy bổ lên lưng Donghyun .

" Donghyunie của tớ cuối cùng cũng ta rồi , cậu làm gì trên đó mà lâu quá vậy "

" Han Dongmin , cậu đừng có cái kiểu nhảy lên người tớ như vậy "

Trò chuyện một lúc thì 2 cậu trai cũng đi trước để lại Gyuvin một mình tiến tới sau trường để đổ rác đồng thời rửa lại khuôn mặt của mình do nãy có dính phải ít phấn trắng . Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu thấy đâu đó 2 đến 3 tên đang đứng chặn trước cửa mà chúng không phải là đám côn đồ sao .Gyuvin thầm nghĩ

' lẽ ra giờ này chúng phải ở ngoài quá net rồi chứ sao vẫn còn ở đây '

Chúng vừa thấy Gyuvin thì lập tức túm lấy cổ áo cậu mà đe dọa , chẳng cần cậu nói chúng đã vung tay đấm thật mạnh vô bụng cậu , Gyuvin ôm bụng đau đớn . Cậu không dám phản kháng , với sức Gyuvin thì có thể địch lại được nhưng thế lực nhà chúng quá lớn chỉ sợ nếu cậu không may đắc tội sẽ khiến bố mẹ mình gặp phải nhiều chuyện không mong muốn .Vì thế nên cậu cứ nhịn nhục cho chúng đánh , may sao lúc không thấy Gyuvin , Donghyun đã vội kéo Dongmin chạy đi tìm và thấy đám lưu manh đang đánh cậu.

" Này !! Chúng mày làm gì vậy hả "

Tính quay lại hỏi đứa nào thì chúng thấy Han Dongmin đang đứng đằng sau . Bằng một thế lực nào đó khiến chúng tha cho Gyuvin và bỏ chạy đi mất

" Lần này may cho mày đó , thằng nhãi ranh "

Lí do mà chúng sợ như vậy là vì Han Dongmin biệt danh là Taesan vốn dĩ là trùm trường đó giờ mà , gia đình Taesan cũng không phải dạng vừa thêm với tài năng đánh đấm vượt trội nên cả trường không ai dám đụng tới Dongmin kể vả đám côn đồ khét tiếng kia . Donghyun vội đến đỡ Gyuvin vào phòng y tế , cô ý tế nói cậu ấy chỉ bị trấn thương nhẹ ở mặt và phần bụng thôi , không có gì đáng lo cả . Sau khi sơ cứu vết thương không yên tâm nên hai cậu ấy đã tiến Gyuvin đến tận cổng trường chờ đến khi bác quản gia đến đón mới chịu về nhà .

Bác quản gia vừa đến đã hốt hoảng

" Mặt cháu bị gì vậy , ai đánh cháu hả "

" Không phải đâu bác , nãy cháu có vội chạy đổ rác vô tình vấp té nên xây xác một chút thôi ạ , cháu cũng đã nhờ cô ý tế sơ cứu rồi nên bác yên tâm , cháu không sao "

Gyuvin nói vậy chỉ để bác đỡ lo lắng là 9 còn để bác không nói với ba mẹ là 10 vì cậu sợ vài chuyện cỏn con của mình sẽ ảnh hưởng tới công việc của ba mẹ . Đằng nào Gyuvin cũng đã quen rồi nên cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này quá lậu.

Nhưng bị đánh nhiều sẽ sinh ra phản kháng , cậu quyết đây sẽ là lần cuối cùng cậu bị đánh như vậy rồi , bây giờ cậu có Han Dongmin cơ mà , tối hôm đó cậu đã nhắn tin ngỏ ý muốn Dongmin dạy cho cậu một chút võ để phòng thân và Dongmin cũng đã đông ý với lời đề nghị đó .

Donghyun bên này có chút lo lắng mà nhắn tin định hỏi thăm Gyuvin thì Dongmin ngồi cạnh bên chen vào

" Cậu ấy không sao đâu , còn mới nhắn tin nhờ mình dạy võ đây này "

" Hả ? hai cậu thân nhau hồi nào mà mình không biết vậy "

" Thân gì chứ , chỉ là giúp đỡ nhau thôi "

" Ồoooooo Taesanie nhà chúng ta cũng biết giúp đỡ bạn bè đồ ha "

Đưỡ gọi bằng biệt danh nên Dongmin có chút ngại ngùng xua xua tay tỏ vẻ ngầu lòi nhưng sâu trong tâm thì cậu đã khoái muốn phát điên lên rồi .

' Donghyunie đáng yêu chết mất '






CHÚ THÍCH : ' ... ' -> suy nghĩ , độc thoại nội tâm

Wonyoung 04( Ive )
Yoona 04( tên thật của Sullyoon(NMIXX))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro