8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Gyuvin dự đoán , Yujin ở quê sống vẫn rất tốt bây giờ cậu đang là học sinh cuối cấp 2 , chiều cao có vẻ đang phát triển rất nhanh mới lớp 9 mà cậu đã cao hơn gần 1m8 . Đến mẹ cậu bà Han cũng bất ngờ với tốc độ tăng trường chiều cao của con mình , gia đình bà đâu có ai cao tới vậy đâu vậy Yujin chắc chắn là kì tích rồi .

Yujin hôm nay vẫn tung tăng như mọi khi tan học là không bao giờ về thẳng nhà mà lại chạy đến căn cứ bí mật của mình , khác với mọi lần , lần này cậu lại thấy một đám người đang gom lại đồ đạc của mình trang trí ném sang một bên . Thì ra đây là đoàn công trình đang đến chặt đi chiếc cây cổ thụ lâu đời ở đây để tiến hành dự án xây trường học ở đây .

" Các chú làm gì vậy , sao lại ném đồ của cháu ra đây "

" Cậu nhóc về nhà đi , ở đây đang chuẩn bị khởi xây trường học đó , cái cây này đã ở đây lâu rồi không chặt đi thì nó cũng sẽ đổ xuỗng ảnh hưởng tới lối đi thôi "

Yujin bất lực nhìn căn cứ của mình đang bị phá hủy đi , từng cành từng cành rồi nguyên một thân cây đổ xuống , Yujin sững người vẫn chưa ổn định lại được tinh thần , dù chỉ là một cái cây cổ thụ xơ xác nhưng nó lại chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của cậu tại đây . Nó như là một người mẹ sẵn sàng đợi cậu trở về sau một ngày dài mệt mỏi vậy , không những thế nó còn chứa đựng kỉ niệm của cậu với người anh trai nhà bên nữa . Đâu phải muốn quên là quên được . Đứng thẫn thờ một lúc thì dưới chân cậu là một tờ giấy nhăn nheo .Cầm lên rồi mới biết đó chính là bức thư của Gyuvin gửi cho cậu mà , dù đã rất lâu rồi nhưng Yujin vẫn không thể quên được anh , cậu vẫn nhớ vụ cười tươi như bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời vậy . Cậu đã cất bức thư vô chiếc hòm trong hốc cây mà giờ đây cây đã bị chặt đồng nghĩa với những kỉ niệm của cậu cũng trôn vùi theo nó .

Yujin thẫn thờ bước về nhà , mẹ cậu thấy con trai hôm nay hơi khác lạ bèn hỏi cậu lí do nhưng cậu lại không nói gì mà bỏ vào phòng ngủ . Tới giờ cơm Yujin mới chạy ra mà khóc nức nở , cậu kể về chiếc cây mà cậu luôn yêu quý đã bị gỡ bỏ . Mẹ cậu cũng hiểu cho con trai , không còn cách nào giúp cậu được chỉ còn cách ngồi an ủi

" Nín đi Yujin , mọi thứ con yêu quý sẽ có ngày con phải học cách rời xa lúc đó thì con mới có thể trưởng thành được "

" Nhưng mà ... "

" Không sao hết con trai , cái cây được chặt đi để xây lên ngôi trường học thì nó đã hi sinh không vô nghĩa còn gì , nó rời đi để sau đó nơi đây tạo ra những mầm non tri thức cho tương lai vậy "

Yujin thầm hiểu được những lời mẹ nói mà không buồn nữa , cậu đã biết cách chấp nhận sự thật . Đúng như lời mẹ nói nơi đây sẽ là nơi đào tạo ra những thế hệ tương lai phát triển Đại Hàn dân quốc này. Yujin không buồn nữa , không buồn nữa ...

Nhưng lời nói của mẹ cậu lại như một ẩn ý gì đó . Không lâu sau đó thì bà ấy đã giống như cái cây đó đều bỏ Yujin mà đi , vì muốn dành dụm cho Yujin có tiền lên thành phố để học mà bà không quan tâm tới căn bệnh ung thư của mình đang chuyển biến xấu . Hôm ấy Yujin đang thi cuối kì thì có cảm giác lo lắng trong người . Mọi người không muốn Yujin ảnh hưởng tới kì thi mà không báo vội cho cậu mà đợi khi Yujin thi xong mới đến đón cậu đến bệnh viên nơi mẹ cậu đang chỉ là một cái xác lạnh lẽo .

Đây cũng là sự kiện để lại cho Yujin nhiều đau đớn nhất , mẹ không hề nói gì cho cậu về bệnh tình của mình mà lại tự ý quyết định hi sinh bản thân để cậu có thể bước tiếp tương lai vậy . Yujin dằn vặt mãi không thôi , biết vậy cậu đã không mơ mộng vô một ngồi trường lớn mà biết điều giúp đỡ mẹ nhiều hơn thì bà đã không bỏ cậu mà đi như vậy .

Đám tang của mẹ chỉ vọn vẽn những người hàng xóm xung quanh .Yujin ngồi ở đó những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Yujin bây giờ ai sẽ là người thân của cậu , bây giờ cậu sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ hay sao . Dì Lee cũng mấy đứa nhỏ tiến đến an ủi cậu mong cậu sẽ vượt qua được sự đau đơn này .

Đám tang diễn ra sau đó , Yujin trở về nhà với di ảnh của mẹ . Cậu cứ ngồi đó nhìn di ảnh của mẹ mà khóc , khóc cho đến sưng cả mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay . Khi vừa mở mắt dậy cậu nhìn thấy một thân hình cao lớn đang quỳ lạy trước bàn thờ của mẹ . Người đàn ông đó òa khóc như một đứa trẻ .

" Mình ơi , ngày tôi trở về đoàn tụ cũng là ngày mà mình bỏ tôi mà đi sao "

Người đàn ông này trông rất quen mắt ,mà Yujin không nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu .

Ông ấy cứ khóc mãi khóc mãi , cho đến khi Yujin cất tiếng hỏi thì ông ấy mới có phản ứng lại

" Chú là ai vậy ạ "

" Là con phải không , Yujin con trai của ta, ta là ba con đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro