9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin tỉnh luôn cả ngủ , cậu ngỡ ngàng nhìn về phía ba mình , Yujin từ từ ngồi dậy dụi mắt nhìn thật kĩ và hỏi

" Ba đi đâu mà sao giờ này mới trở lại , mẹ còn tưởng ba đã ra đi ở một nơi khỉ ho cò gáy nào rồi chứ "

" Chuyện này khó nói lắm , có thời gian ba sẽ kể cho con nghe "

Yujin nhìn người đàn ông khắc khổ trước mắt mà trách không nổi , ông ấy cũng đáng thương như mẹ vậy , ông ấy cũng là một người chồng xa vợ , một người bố xa con .Nỗi nhớ đó cũng đâu khác gì mẹ và Yujin là mấy. Cậu từ từ dắt bố ra mộ của mẹ để ông ấy nhìn được nhìn thấy bà . Ngôi mộ mới được đắp không lâu , mọi thứ vẫn còn mới , ba ôm lấy mộ mẹ mà khóc , ông ấy tự trách mình nếu ngày ấy không vì giận dỗi mà bỏ đi thì đã không xa hai mẹ con lâu đến như vậy , ông ấy giận bản thân vì chưa lo được gì cho vợ mà ông đã ra đi . Bây giờ bà ấy để lại Yujin và nhiệm vụ của ông là bao bọc và yêu thương đứa con trai duy nhất này .

Yujin chỉ lặng lẽ đứng phía sau ba , cậu lại ngước lên bầu trời nhìn về phía những đám mây xa xăm , cậu ước gì mình là mây để có thể bay lượn ngắm nhìn thế gian mà không phải lo nghĩ bộn bề về cuộc sống . Một đám mây cứ thế mà trôi thôi mặc kệ gió có xua có thổi đi đến đâu thì cũng mặc kệ mà sống tiếp .

Sau khi thăm mộ mẹ , hai ba con trở về ngôi nhà nơi đã từng đầy ắp tiếng cười của mẹ . Yujin lại nhớ những ngày mẹ kể chuyện cho cậu nghe , cậu lại nhớ những bữa cơm do mẹ mình cần mẫn nấu . Ông Han cũng vậy , ông nhớ vị cơm do vợ nấu quá nhưng bây giờ đã không thể nếm lại được nữa rồi . Người đi cũng đã rời đi , người ở lại chỉ còn cách từ từ mà sống tiếp , bước tiếp cuộc đời đang giang dở .

Đêm hôm đó hai ba con nằm cạnh nhau trước bàn thờ của mẹ , ông Han kể lại sự cố của mình năm đó .

" Hồi đó nhà mình nghèo lắm con ạ , ba mẹ cưới nhau mà không có một đám cưới đàng hoàng cuối cùng sinh ra được một cậu bé kháu khỉnh là Yujin bây giờ nè . Từ nhỏ đôi mắt của con đã giống ba y như đúc rồi bây giờ càng lớn lại càng giống hơn nữa .

Vào cái đêm định mệnh đó , do có một chút cãi vã về việc nuôi con nên ba đã giận dỗi bỏ đi làm xa , rồi suốt những ngày sau đó biệt tích không ai còn thấy ba quay về nữa

Đó là do ba đã nghe theo 1 hội bán người lao động sang Nhật , chúng chuyên tập hợp những người lao động đang rất cần tiền rồi chở sang lao động bên Nhật . Cuộc sống bên đó đôi khi khó khăn , thứ lo ngại nhất là rào cản ngôn ngữ . Làm việc cực khổ cả ngày nhưng chỉ đủ dăm ba bữa ăn. Ba rất nhớ mẹ và con nhưng không có cách nào trở về hết . "

" Ở đó chắc là khó khăn lắm ba nhỉ "

" Cũng không đáng lo ngại vì không lâu sau đó do giúp đỡ một quý tộc Hàn đang định cư bên đó thì ba cùng 2 người bạn đó được ông chủ cưu mang . Họ cho 3 người ăn uống đầy đủ lắm , chỉ cần phụ họ làm công thôi . Sau 7 năm cần mẫn làm việc thì ba được sự tín nhiệm của ông chủ và hiện giờ đang làm người phụ những việc vặt của ông ấy . Dù có hơi mệt mỏi xíu nhưng ông ấy trả lương ba rất cao . Cứ như thế mối quan hệ giữa ba và ông ấy khăng khít như anh em vậy. "

" Và đâu đó 2 tuần trước chủ tịch quyết định trở về Hàn Quốc sau chục năm ròng ở bên Nhật , ông ấy cũng đưa ba về theo , nhờ ông ấy mà ba có thể gặp lại được con như bây giờ "


" Ông ấy tốt bụng thật " Yujin không khỏi biết ơn người đàn ông đã cưu mang ba mình .

" Ngài ấy là ngày Lee chủ tịch lãnh đạo Lee thị nằm trong tam thị ở Hàn Quốc đó con trai "

" Theo đó là Lee Thị , Hwang Thị và Kim Thị "


Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi cũng buộc miệng hỏi Yujin

" Cuốn có muốn theo ba lên trên Seoul bắt đầu một cuộc sống mới không "

Yujin bỗng chốc giật mình , cậu không biết nữa , lên đó là sẽ giúp cậu có nhiều đất diễn để bộc lộ tài năng của bản thân hơn nhưng nơi đây cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên đồng hành cũng nó biết bao nhiêu năm đâu phải muốn là rời đi được

" Con không biết nữa ba ơi , có thể cho con 3 ngày để suy nghĩ có được không "

Ông Han không nói gì chỉ lặng lẽ nắm chặt tay đứa con , ông đưa cho cậu 1 chiếc điện thoại di động và một chút tiền

"Trong ba ngày tới hãy dùng tiền để mua đồ con muốn và khi đã có đáp an của mình rồi hãy gọi cho ba nhé "

Nói rồi hai ba con chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau , Yujin thức dậy thì ba cậu đã rời đi từ lúc nào , ông nấu cho cậu 1 mâm cơm thịnh soạn . Yujin cũng đã quá quen với việc dụng điện thoại rồi bởi cậu vẫn hay sang xài ké điện thoại của anh Heesung mà nên bây giờ cũng không quá nhiều bỡ ngỡ . Cậu chỉ từ từ ngồi dậy chào mẹ rồi vội vàng chạy ra ngoài ngõ , sau một đêm Yujin đã có đáp án của riêng mình .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro