21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin không đâu tự nhiên được hai người mời đi chơi và lại cùng một thời gian vào ngày chủ nhật cuối tuần làm cậu có chút choáng ngợp. Mục đích của hai cuộc hẹn đó đều là để xác định tình cảm của cậu với cả hai. Về Choi Taehan cậu nhất định sẽ từ chối. Đó là điều mà Yujin đã khẳng định ngay từ đầu rằng chỉ coi anh là một tiền bối đáng kính không hơn không kém. Cậu hiểu rõ lòng mình có ai và chỉ mong người đó cũng sẽ giống cậu. Mong rằng người đó sẽ nói đồng ý và cậu cũng sẽ kể sự thật về bé thỏ cậu luôn để bên mình cho người đó biết. Nếu thực sự người đó từ chối cậu thì Yujin sẽ chôn vùi bí mật này cả đời, giữ nó như một kỉ niệm đẹp trong tim không bao giờ mở ra khơi lại nữa.

Cậu đứng trước tủ gương ngắm nhìn mình rất lâu. Yujin đã cố gắng rất nhiều để có thể tìm thấy anh và bên cạnh anh với tư cách là một người bạn như ngày trước. Cậu luôn biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc có nhau. Cái Yujin cần là một câu trả lời rõ ràng. Nó sẽ là khởi đầu mới cho anh và cậu hoặc cũng có thể là chấm dứt cho một mối quan hệ.

"Han Yujin, cậu nhất định sẽ làm được. Cố lên. Tôi trông chờ vào cậu"

Ricky nhắn an ủi cho cậu một tin. Cậu rất cảm ơn khi có sự xuất hiện của Ricky giúp cậu nhận ra cậu bé năm đó. Nhưng cậu có một thắc rằng tại sao Ricky lại muốn giúp đỡ cậu. Yujin cũng chưa từng hỏi Ricky lý do vì sao anh lại làm vậy. Ngay từ đầu Ricky giới thiệu mình là một pháp sư muốn giúp đỡ cậu tìm lại cậu bé đó. Cho cậu biết lý do vì sao anh không nhận ra cậu, cho cậu biết rằng người yêu của anh không yêu anh như cậu nghĩ để cậu không dễ từ bỏ tình cảm chính mình. Không ai tự nhiên giúp không cho ai cả. Yujin rất muốn biết tại sao giúp đỡ cậu nhiều đến vậy.

Yujin là người chủ động đưa ra giờ hẹn cho Choi Taehan vì cậu muốn nói rõ một hai với anh rằng cậu không có chút tình cảm nào trong lòng với anh cả chủ coi anh là một người tiền bối là hình mẫu mà cậu cần học hỏi mong anh hiểu cho cậu.

"Em đừng nói thế chứ? Chúng ta cứ hẹn hò buổi hôm nay cùng nhau đã. Biết đâu đi chơi xong về em sẽ thấy chúng ta hợp nhau thì sao?"

"Em không thể đi chơi với tiền bối đâu ạ. Như thế thì không khác gì gieo rắc hy vọng về việc em có tình cảm với anh cả"

"Yujin à"

"Em có người trong lòng rồi ạ"

Choi Taehan hai tay đang nắm lấy tay cậu buông thõng xuống như thể không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì.

"Em thích cậu ấy. Em chỉ có thể hướng về một người thôi. Em xin lỗi tiền bối"

"Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi anh chứ? Trái tim em rung động vì người khác đâu phải là em có lỗi. Do anh quá hấp tấp kéo em vào làm em thấy khó xử thôi. Anh mới là người có lỗi này"

"Tiền bối..."

"Thế người đó có thích em không?"

"Em không biết nữa. Cậu ấy nói hôm nay sẽ nói cho em biết câu trả lời"

"Anh thực sự muốn cậu ta từ chối em để em quay ra khóc lóc với anh đấy. Nhưng như thế ác quá nhỉ?"

"Rất ác luôn ấy ạ"

"Anh xin lỗi. Anh đùa em một chút thôi mà. Thật lòng anh mong em với cậu ấy thành đôi đấy. Cố lên nhé, bạn nhỏ"

"Em cảm ơn anh"

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn đúng chứ?"

"Dạ vâng"

"Nếu tên đó dám từ chối em cứ gọi anh để anh cho nó một trận"

"Anh là đầu gấu đấy à"

"Đầu gấu vì em thôi"

Choi Taehan nhận được một gọi từ số máy quen thuộc. Anh chỉ nghe đến tiếng nức nở của đầu dây bên kia làm anh rất lo lắng, vội chào tạm biệt Yujin rồi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài bắt taxi rồi đi mất. Yujin thấy anh rất vội vã không biết là có chuyện gì làm anh phải khẩn trương như thế?

.....

"Con đi đâu đấy?"

Gyuvin rón rén cầm đôi giày nhẹ nhàng định ra ngoài bị mẹ gọi lại làm anh muốn đứng tim. Con trai ngoan quay lại nhìn mẹ cười trừ một cái.

"Hôm nay con đi hẹn hò đấy à? Sơmi quần âu tóc vuốt vuốt trông con mẹ bảnh quá"

"Con đi chơi với bạn thôi ạ"

"Thế sao phải lén lút đi làm gì? Mẹ đoán đúng mà. Tai con đỏ hết lên rồi kìa"

"Lộ liễu vậy sao ạ?"

"Con đi hẹn hò với ai vậy? Yujin à?"

"Không mà. Con mời cậu ấy đi chơi cảm ơn chuyện hôm trước thôi ạ"

"Mẹ đoán đúng mà. Là Yujin đúng rồi"

"Con đi đây ạ. Con chào mẹ"

"Thằng bé này..."

Yujin đến Everland mà không khỏi choáng ngợp. Cậu đã thấy trên truyền hình rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu cậu được tận mắt thấy nơi này thực sự vô cùng rộng lớn. Giá vé ở đây dù không phải là đắt nhưng đối với học sinh chưa đi làm như cậu thì đây là khoản tiền khá lớn. May mắn là cậu thường được bố Sung với Hanbin lén cho cậu tiền tiêu vặt nên cũng tích góp được một ít. Gyuvin nhắn hẹn cậu đến tầm 11 giờ. Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi. Chắc anh đang trên xe buýt đến đây. Yujin lấy máy nhắn cho anh một tin cậu ở trước cổng để anh đến có thể thấy cậu luôn rồi cất máy đi tiếp tục đứng đợi anh.

Young Soo mặt phờ phạch trắng bệch, hai mắt sưng húp lên đứng trước linh cữu của mẹ. Mẹ của cậu mắc ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, bà đã không còn sức chống chọi với bệnh tật nữa nên phải từ giã cõi đời này. Người cậu yêu quý nhất trên đời, luôn yêu thương chiều chuộng cậu số một đột ngột bỏ cậu mà đi. Mọi thứ trong Young Soo cứ trống rỗng, mất mát có, đau thương có, cậu không biết lấy gì để vơi đi cơn đau âm ỉ này. Trong khi cậu đang đau khổ trước cái chết của mẹ, bố cậu lại ngồi uống rượu ngoài bàn cười nói vui vẻ với đám quan chức ngoài kia. Rõ ràng trước khi mẹ mất bố luôn yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ từng ly từng tí một. Hôm qua mẹ mất, bố cậu còn khóc rất to đòi ôm lấy mẹ không cho ai lấy mẹ đi mà chỉ ngay ngày hôm sau thôi bố đã thay đổi hoàn toàn như một người khác, như thể mẹ cậu không là gì với ông và ông không phải có trách nhiệm với mẹ cậu.

"Sao ông dám ngồi đây uống rượu cười nói trước mặt mẹ tôi hả?"

Young Soo như tức nước vỡ bờ nắm lấy cổ áo bố cậu mà hét thẳng vào mặt ông.

"Mày bảo tao phải làm sao? Là tao phải đau khổ, khóc lóc lầm than như mày à? Tao không làm được"

"Ông nói thế mà nghe được à? Tình nghĩa vợ chồng gần 20 năm ông vứt đi đâu. Mới hôm qua ông còn kêu gào không để người khác mang mẹ tôi kia đi mà. Giờ ông ngồi đây cười nói mà nghe được à?"

"Tao không biết tại sao tao và bà ta cưới nhau trong khi tao không hề có tình cảm và tao không biết tại sao lại ở đây với những thứ xảy ra bây giờ"

"Ông đang nói linh tinh cái gì đấy. Bà ấy là mẹ tôi, là vợ ông, là người đầu ấp tay gối với ông mà ông nói như thể không quen biết thế hả?"

Ji Young Soo mất hết lý trí mà đấm mạnh vào mặt bố một cái làm ông ngã nhào xuống đất. Mọi người ra sức cản Young Soo lại nhưng cậu dùng hết sức vùng lên lao tới định đấm vào mặt con người vô cảm như không có gì ảnh hưởng đến kia. May Gyuvin chạy tới ôm trọn lấy Young Soo kéo cậu ra khỏi người bố cậu.

"Ji Young Soo, cậu điên rồi sáo? Mau dừng lại đi"

"Cậu buông tôi ra. Tôi phải đấm chết người đàn ông đó"

"Dừng lại đi. Cậu đánh ông ta thì được cái gì chứ?"

"Ông ta lạnh lùng tuyệt tình với mẹ tôi đến nỗi cười nói ngay trước linh cữu của mẹ tôi coi thế mà được à?"

"Còn cậu đang làm loạn đám tang của mẹ cậu đấy. Dừng lại đi Ji Young Soo. Mẹ cậu không muốn cậu như này đâu"

Cậu gục xuống vai Gyuvin mà khóc nức nở. Gyuvin đang trên xe bus đến gặp Yujin lại nhận được cuộc gọi từ những người bạn cùng thực tập trước kia về chuyện gia đình của Young Soo nên anh tức tốc đến đây ngay. Trước khi cả hai không còn nói chuyện với nhau thì từng là những người bạn vô cùng thân thiết trước kia. Anh biết rõ Young Soo yêu mẹ vô cùng. Mẹ như là một hình mẫu mà Young Soo muốn hướng tới, một người thành công với sự nghiệp diễn xuất nhưng chưa bao giờ bỏ bê gia đình như bà. Anh đặt Young Soo ngồi xuống nghỉ ngơi, có vẻ cậu đã ổn định hơn một chút rồi. Gyuvin nghĩ nên để Young Soo một mình sẽ tốt hơn. Anh quay trở ra tiếp khách giúp cậu. Gia đình một nhà ba người, giờ một người nằm kia, một người luôn túc trực bên cạnh, một người thì bỏ đi đâu mất không thấy hình đâu. Gia đình cứ thế mà ly tán. Young Soo còn quá trẻ phải chịu đựng những thứ như này.

Gyuvin tiếp khách giúp Young Soo cả ngày cho tới khi những người đến viếng ra về. Young Soo vẫn ngồi đó bần thần không một chút cảm xúc gì như một cái xác không hồn.

"Cậu ăn chút gì đi. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì mà"

Young Soo không nói lời nào chỉ chớp nhẹ mi mắt làm nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

"Giờ chỉ còn cậu thôi. Cậu phải cố gắng lên thì mẹ cậu mới yên nghỉ được"

"Tôi không sao. Cũng muộn rồi. Cậu về đi"

"Cậu phải ăn gì đi đã thì tôi mới về được"

"Tôi không chết được đâu. Cảm ơn cậu đã đến đây giúp tôi tiếp khách. Cậu về nghỉ đi"

"Cậu phải cố gắng lên. Cậu từng nói cậu là ngôi sao hy vọng của mẹ mà. Ngôi sao phải toả sáng và hạnh phúc"

Young Soo là ngôi sao hy vọng của đời mẹ đấy.

Gyuvin lặng lẽ đặt một phần bánh burger ở cửa hàng mà cậu và anh hay ăn khi còn cùng nhau làm thực tập sinh. Chính Young Soo là người giới thiệu quán này cho Gyuvin biết vì đây là quán quen của mẹ và cậu. Young Soo ôm chặt hộp bánh mà nức nở. Mẹ hứa khi mẹ khoẻ mẹ sẽ ăn với Young Soo của mẹ kia mà. Sao mẹ lại thất hứa chứ......

Yujin nhìn dòng người lần lượt ra về làm cậu có chút chạnh lòng. Cậu đã rất háo hức để được tới đây mà lại không vào trong được. Nhưng điều cậu lo lắng nhất lúc này là anh đang ở đâu vậy? Không biết trên đường đến đây anh có gặp chuyện gì không nữa? Cậu có nhắn tin và gọi điện cho anh liên tục nhưng không nhận được hồi âm nào cả. Yujin định chạy đến nhà anh hay cửa hàng tiện lợi anh hay làm nhưng lỡ anh lại đến đây thì phải làm sao chứ? Đây là chỗ hai người hẹn nhau mà. Cậu nghĩ mình nên đợi anh thêm một lúc nữa xem sao.

Gyuvin vừa xuống xe buýt đã chạy đi xung quanh tìm Yujin. Anh không ngờ là máy mình bị sập nguồn ngay lúc này. Anh vừa chạy vừa không ngừng gọi tên Yujin. Cậu đang đứng tựa vào tường dùng tay massage cho đôi chân đang mỏi nhừ của mình. Yujin cố cắn răng chịu đựng từng chút từng chút một dù chân đang đau điếng lên rồi.

"Han Yujin"

"Gyuvin à, cậu đây rồi"

Yujin mắt sáng rực nhìn Gyuvin không chút xây xát đứng trước mặt cậu.

"Sao cậu vẫn còn ở đây chứ?"

"Đây là chỗ hẹn của chúng ta mà. Cậu đến không thấy tôi sợ cậu sẽ lo lắng cho tôi lắm nên tôi quyết định ở đây đợi cậu. May quá. Cậu không sao"

"Cậu bị ngốc sao?"

"Sao? Tôi chỉ muốn giữ lời với cậu là chúng ta sẽ đi chơi với nhau ở đây thôi mà"

Anh không nói không rằng tiến tới ôm chặt lấy cậu như thể sợ mất đi mà siết rất chặt vòng tay của mình. Cậu vẫn còn chưa hỏi anh vì sao lại nói cậu ngốc mà. Yujin ghét bị nói là ngốc lắm nhưng chưa kịp nghe lý do đã bị ôm đến không thở được rồi làm cậu phải đập nhẹ vào lưng anh.

"Cậu buông tôi ra một chút đi. Tôi không thở được"

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì để cậu đợi"

"Tôi không sao đâu. Cậu cũng có chuyện nên mới đến muộn mà"

Yujin đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán anh.

"Sẽ bẩn tay cậu đấy"

"Không đâu. Không bẩn tí nào"

Ánh mắt cả hai nhìn nhau cứ lấp lánh lung linh như chứa đựng cả một bầu trời sao thắp sáng đêm mênh mông lạnh lẽo như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn giữa trời sương đêm tối.

Ánh mắt người, nơi cho ta đắm chìm, nơi ta mơ về, ta nhớ đã thấy ánh mắt có phần trong trẻo hơn trong mơ rồi thì phải. Chắc có lẽ ta đã mơ về định mệnh của mình rất nhiều và chỉ đợi đến giờ phút này để ta và người ngỏ lời bên nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro