9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm viện điều trị, Yujin cũng đã hồi phục và xuất viện. Về đến nhà mẹ nhìn cậu một lượt không nói gì rồi quay vào bếp dọn thức ăn ra bàn. Bữa cơm bốn người trong nhà hôm nay vô cùng yên tĩnh. Yujin vẫn gắp những món ăn kèm mà cậu hay dùng bữa dù trên bàn đang đầy ắp những đĩa thịt lớn nhỏ. Tất cả cậu đều thích nhưng không dám đụng đũa vì sợ mẹ lại liếc xéo cậu. Dù gì cũng chỉ là thịt thôi mà không ăn cũng không sao. Lâu rồi cậu cũng không ăn thịt rồi, chỉ sợ ăn vào lại đau bụng mất nên cứ ăn những thứ quen thuộc là không lo cho cái dạ dày rồi. Yujin đã gần như ăn hết đĩa củ cải trước mặt thì mẹ cậu lại tức giận buông đũa xuống cầm hết tất cả những món ăn kèm đó vào thùng rác. Ngay cả đĩa rau xào thịt bò và canh kim chi trên bàn bà cũng đem đi đổ.

"Mẹ đang làm cái gì thế? Con đang ăn mà"

"Sao cứ ngồi ăn rau mãi thế? Con có phải là bò đâu. Thịt ở đấy đầy ra thì không ăn"

"Con không thích và không muốn ăn. Con chỉ muốn ăn rau thôi"

"Nhưng mẹ không muốn cho con ăn. Này mau ăn thịt đi"

Cả bố Sung, Hanbin và Yujin ngỡ ngàng nhìn mẹ cậu. Đây là lần đầu tiên họ thấy bà xưng mẹ - con với Yujin còn gắp thịt cho Yujin ăn nữa. Một loạt những hành động của mẹ làm cả ba không thích nghi kịp.

"Mẹ bị làm sao thế? Con không thể ăn thịt được vì con đã quen ăn rau rồi. Và mẹ cũng không muốn con ăn thịt kia mà. Sao lại để vào bát con thứ này?"

"Đừng ăn mỗi rau hay đồ ăn kèm thôi. Ăn thế thì sao mà con sống được. Nghe lời mẹ mau ăn đi"

"Mẹ rất kì lạ đấy ạ. Chính mẹ không muốn ăn con kia mà. Mẹ sợ tốn tiền cho con mà. Mẹ quên rồi sao?"

"Mau ăn đi. Mẹ không muốn cãi nhau với con đâu"

"Con không muốn ăn nữa"

"Này, Han Yujin"

Yujin vừa đứng dậy định bỏ vào phòng thì mẹ kéo tay cậu lại mắt đã đỏ từ lúc nào nắm chặt đôi tay của con trai mình rồi khóc nấc lên.

"Sao lại giấu mẹ hả? Con bị người ta làm như thế sao không nói mẹ?"

"Mẹ bị sao vậy? Hôm nay mẹ rất kì lạ"

"Mẹ con đã đến trường học và thầy đã cho mẹ biết về việc bạn học đấy đã bạo lực con như nào"

"Sao thằng ranh đó lại đánh con trai mẹ chứ? Mẹ còn chưa bao giờ dám động tay động chân vào con trai mẹ mà thằng ranh đó dám.."

Mẹ ôm Yujin vào lòng thật chặt, đưa tay vỗ về an ủi con mình. Thằng bé đã chịu nhiều khổ cực rồi. Bà ghét Yujin vì thằng bé giống tên chồng cũ là một nhưng bà cũng yêu thương Yujin mười. Vừa hận mà vừa thương.

"Con của mẹ..."

"Mẹ dừng lại đi. Con không cần gì hết. Con cần một mình"

Cậu dứt khoát tách ra khỏi vòng tay của mẹ mình. Yujin không muốn đối diện với bà nữa.

"Con cần yên tĩnh"

"Yujin à..."

"Mẹ cứ hành xử như bình thường là được. Đừng tốt với con làm gì. Con không thích ứng được. Con không cần bất cứ gì tình cảm nơi mẹ nữa. Vì chính mẹ là lý do con bị như vậy. Dù mẹ có làm gì thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ"

Yujin đẩy mạnh cửa rồi bước một mạch ra khỏi nhà mà không quay đầu lại. Cậu hận mẹ rất rất nhiều. Mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt, xa lánh cậu, không cho làm những điều cậu thích. Từ miếng ăn, quần áo mặc trên người đều là do mẹ cậu muốn cậu ăn cậu mặc chứ bản thân Yujin không muốn chút nào. Yujin nhớ rõ một lần khi cùng mẹ đi chợ, cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào hàng bán chả cá bên cạnh với ánh mắt say mê. Cô bán hàng mời cậu ăn thử một que nhưng mẹ cậu nhìn thấy thì không cho mà giật lấy vứt đi mắng cậu ngay giữa chợ. Yujin chỉ bất lực mặc cho mẹ ra sức mắng cậu mà cúi ngằm mặt khóc nấc lên. Hồi đấy Yujin cũng được 4,5 tuổi rồi bảo không biết tự ái thì không đúng. Đứa trẻ nào mà không biết tủi thân khi bị mắng nơi đông người thế chứ. Đã thế trên đường từ chợ về nhà mẹ còn liên tục giáo huấn cậu làm cậu chỉ biết cúi xuống vừa đi vừa khó khăn cầm túi rau đầy trong tay. Nếu ngày ấy mẹ không phải duy nhất là người bên cạnh cậu thì cậu đã chống đối mẹ lâu rồi. Nhưng vì mẹ là điều duy nhất để cậu cảm nhận được là mình đang tồn tại nên cậu mặc nhiên để bà muốn làm gì mình thì làm còn bản thân cố gắng làm con ngoan biết nghe lời là được.

Giờ chuyện cậu bị bắt nạt mẹ cậu đã phát hiện ra nên quay ra quan tâm đến cậu. Yujin không cần mấy thứ như vậy. Nếu mẹ quan tâm cậu là thật thì đã làm điều đó lâu rồi chứ không phải để cậu ra nông nỗi như bây giờ mẹ mới nhòm ngó đến. Chính mẹ là người đặt nền móng về cảm giác được tồn tại. Mọi thứ trong Yujin như mù mờ. Cậu chỉ biết tìm đến cái mà cậu gọi là sự tồn tại trong thế giới tối tăm của cậu một người giống với mẹ luôn sai bảo, làm cho cậu tin vào những điều đó và trở nên nhu nhược, chỉ biết dăm dắp nghe theo không ý chối từ. Giờ nghĩ lại Han Yujin mới thấy mình ngốc nghếch từng nào. Bản thân không biết về cái gì về quyền của chính mình, không biết mình nên làm gì và phải làm gì. Sao bây giờ cậu mới nhận ra chứ?

"Đúng là ngốc thật mà"

Yujin ngồi thẫn thờ trên xích đu chỗ công viên gần nhà mân mê bé thỏ trong tay. Hình như lại bị đứt chỉ may rồi.

"Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu rất nhiều. Nếu cậu còn bên cạnh tớ chắc chúng mình sẽ rất hạnh phúc đúng không? Cậu bảo vệ tớ, tớ tặng cậu sữa đào tớ thích nhất. Như thế có chút không công bằng nhỉ. Tớ đã mạnh mẽ hơn rồi. Lần này tớ sẽ bảo vệ cậu"

"Han Yujin?"

"Kim Gyuvin"

"Sao cậu lại khóc vậy?"

"Không có gì đâu"

Yujin nhanh tay gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cố gắng lấy lại hơi thở cùng nụ cười trên môi tự nhiên nhất có thể nói chuyện với người trước mặt.

"Sao cậu lại đến đây thế?"

"Tôi thường đến đây tập nhảy"

"Tập nhảy sao?"

"Công viên này đã cũ rồi vả lại cũng không ai thường xuyên lui tới đây nên tôi ra đây tập nhảy"

"Sao cậu không tập ở phòng tập ấy?"

"Phòng tập thì phải trả chi phí ở đó nữa. Tôi làm gì có tiền chứ?"

"Nhưng cậu đi làm thêm tận hai chỗ mà"

"Tôi đi làm để phụ giúp gia đình là chính chứ không phải nhu cầu tiêu xài cá nhân gì"

"Cậu giỏi thật đấy"

"Giỏi gì chứ"

"Cậu vừa học giỏi, vừa biết vận động, vừa biết kiếm tiền. Không giỏi thì là gì chứ?"

"Còn cậu, cậu có giỏi khía cạnh nào không?"

"Nếu có thì chắc là giỏi chạy vặt cho người khác"

Yujin thoáng nét buồn trên mặt rồi tắt ngấm. Đúng là nói chuyện với người bạn thật sự cậu có chút không quen. Chỉ vì câu nói đấy mà cả hai im lặng hồi lâu. Một người cố gắng tránh né ánh mắt của người kia còn người kia đang tìm cách mở lời sao cho đúng tình hợp ý.

"Cậu tập nhảy bao giờ chưa?"

"Tôi hay xem chương trình âm nhạc hàng tuần chứ chưa bao giờ thật sự tập nhảy cả"

"Vậy sao? Cậu biết bài In Bloom của ZB1 không?"

"Tôi biết một chút đoạn điệp khúc"

"Có phải thế này không?"

Gyuvin di chuyển cơ thể một cách uyển chuyển cùng giọng hát ngọt lịm trước Yujin. Đó là câu hát mà cậu thích nhất trong bài ở phần cuối bài hát "I'll give you every first, 처음이자 지막 love 가장 눈부신 지금 너에게 줄게" Tạm dịch: Anh sẽ trao cho em mọi điều đầu tiên, tình yêu đầu tiên và cuối cùng Anh sẽ trao cho em điều rực rỡ nhất của anh bây giờ.

"Cậu có muốn thử không? Tôi sẽ dạy cậu"

"Tôi muốn tự nhảy thử một lần trước đã"

"Cậu muốn nhảy thử sao?"

"Cậu không được cười tôi đâu đó"

"Tất nhiên rồi"

Yujin như hoà mình vào điệu nhạc nhịp nhàng trong từng bước nhảy. Cậu như thiên nga trắng toả sáng trên sân khấu. Từng ánh mắt cử chỉ của cậu dù có chút buồn man mác trong ánh mắt nhưng thần thái ấy quả thật không đùa được.

"Cậu có đúng là chưa bao giờ tập nhảy không vậy? Thật sự rất xuất sắc luôn ấy"

"Tôi mới thử lần đầu thôi"

"Không giống là lần đầu chút nào hết. Cậu có năng khiếu trong việc nhảy nhót đấy. Hay cậu thử tập chuyên sâu đi"

"Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ"

"Không sao đâu. Có ý chí là được mà. Tôi sẽ dạy cậu một số động tác cơ bản mà tôi được dạy"

Cả hai cứ thế tập với nhau đến cả chiều đến ướt đẫm mồ hôi mà vẫn tiếp tục không có ý định dừng lại. Họ cứ thế hoà mình vào điệu nhảy cùng nụ cười trên môi đầy rạng rỡ cảm giác ấy mới hạnh phúc làm sao.

"Đây là động tác xoay vòng trên không có chút khó. Cậu phải lấy đà ở chân phải rồi bật thật nhẹ nhàng lên cao nhất có thể, giống như chim đang bay lượn ấy. Nhìn tôi nhé"

"Thật sự là có chút khó ấy"

"Không sao. Cứ thử đi thử lại là được mà. Tôi ban đầu cũng không làm được mấy cái này đâu. Tất cả đều nhờ luyện tập hết. Nhìn cậu có thể nhảy một cách nhịp nhàng bay bổng như hồi nãy nên tôi mới muốn cậu thử sức xem sao"

"Để tôi thử xem sao"

Yujin cố gắng dùng lực chân phải làm đà để bật lên cao rồi xoay vòng nhưng chưa kịp xoay chân phải đã trụ không vững mà chẹo về một bên làm cậu suýt ngã nhào ra đất. Cậu cứ ngỡ mình đã ngã bằng cách cả người úp xuống rồi chứ may mắn có một cánh tay đang siết lấy eo cậu đỡ lấy. Ngẩn lên mới thấy hoá ra là Kim Gyuvin. Anh một tay ôm eo, một tay đỡ lấy cánh tay trái của cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau dưới ánh chiều tà làm cho gương mặt cả hai càng ửng đỏ hơn. Đỏ vì tập luyện quá sức, đỏ vì ánh chiều tà, đỏ vì những rung động dù biết là sai trái.

Cậu thoát khỏi vòng tay Gyuvin để lại câu cảm ơn vì dạy tập nhảy cho cậy hôm nay rồi rời đi thật nhanh khỏi công viên. Anh cũng chỉ biết ngượng ngùng đứng gãi đầu, đưa tay lên mặt vỗ nhẹ vài cái cho tỉnh táo, cố gắng cho mọi chuyện vừa rồi bay biến đi. Gyuvin loay hoay tìm túi để dưới đất định rời đi thì thấy chú thỏ nhỏ màu trắng đục bị xứt chỉ ở phần tai để trên chiếc xích đu. Đây là chỗ ban nãy Yujin ngồi. Chắc nó là của Yujin rồi. Nhưng sao một con thỏ cũ rích như vậy cậu còn giữ lại nhỉ? Gyuvin cầm trong tay bé thỏ càng nhìn càng có chút quen thuộc. Chắc chắn là anh thấy nó hồi bé rồi nhưng ở đâu anh cũng không nhớ rõ nữa.

Cậu trai đứng từ xa buông thõng túi chứa đầy chai nước điện giải xuống đất. Nhìn khung cảnh trước mặt với ánh mắt đầy tức giận, nắm đấm trong tay cậu siết chặt hận không làm gì được vì người kia đã bỏ đi mất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro