20. Gặp ma sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối muộn, Park Chansung đang tắm thì nghe có tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài. Bình thường giờ này cả nhà hắn đã đi ngủ từ lâu rồi, chỉ mình hắn có thói quen tắm muộn trước khi đi ngủ nên mới thức đến giờ này thôi.

"Ba! Mẹ! Hai người còn thức sao?"

Hắn kêu ba mẹ thật lớn nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, tiếng nói chuyện ồn ào cũng từ lúc đó mà im bặt. Cảm giác sợ hãi kéo dần đến, hắn cố gắng tắm nhanh hết sức có thể.

Lúc hắn đang lau người thì nghe một giọng cười ré lên từ phía sau lưng, giật mình quay lại thì thấy một bóng người đu đưa trên trần phòng tắm. Hắn sợ đến toát mồ hôi hột, hét lên rồi mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng chạy được vài bước thì khuỵu xuống vì quá sợ, người kia gương mặt xanh và dữ tợn, giọng cười vẫn còn văng vẳng từ từ tiến lại gần.

Lúc này hắn mới nhìn rõ được gương mặt người đó. Là Han Yujin? Không phải thằng vô dụng đó đã chết rồi sao? Không lẽ là gặp ma rồi? Hắn sợ hãi chạy lên giường trùm chăn kín đầu, được một lúc không thấy động tĩnh gì thì mới an tâm đi ngủ.

Trong cơn ngủ say, hắn bỗng nhiên rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng nên chợt tỉnh. Vừa mở mắt ra, hắn sửng sốt khi thấy Han Yujin đang đu đưa trên trần nhà, hai chân vùng vẫy, mắt trợn ngược, lười lè dài. Hắn cố hét lên nhưng không được, như có gì đó chặn ở cổ họng vậy. Muốn bỏ chạy cũng không được vì toàn thân đơ cứng. Gương mặt đáng sợ đó tiến ngày càng gần đến hắn, hai hốc mắt sâu và khóe miệng như có máu chảy ra.

Cổ hắn bị Yujin dùng hai tay bóp nghẹt khiến hắn không tài nào thở nổi, cố giãy giụa trong vô vọng. Hắn cố vùng vẫy hết sức rồi chợt tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi của hắn chảy ra ướt hết cả sau lưng áo.

Ba mẹ hắn bị hắn làm ồn liền từ phòng bên cạnh chạy sang. Mẹ hắn lo lắng lại gần hỏi han.

"Chansung à... con sao vậy?"

"C-Con chỉ là gặp ác mộng thôi"

Ông Park dường như hiểu ra được chuyện gì đó từ ánh mắt đảo qua đảo lại của hắn nãy giờ, bèn bảo vợ về phòng ngủ tiếp để ông nói chuyện với con trai.

"Ba à... Con vừa nằm mơ thấy thằng vô dụng đó..."

"Nó đã chết rồi, con còn sợ cái gì?"

Ông Park nhớ lại lúc đó đã cho người bắt thằng nhóc kia đi trong tình trạng hôn mê không thể chống cự, làm sao mà nó có thể thoát ra được chứ? Rõ ràng là con trai ông thần hồn nát thần tính thôi.

"Nhưng con mơ thấy nó quay về bóp cổ con, nó muốn kéo con chết chung đó ba à"

Park Chansung nghĩ lại vẫn còn run rẩy. Hắn sợ chỉ cần hắn chợp mắt thì sẽ tiếp tục gặp phải thằng nhóc vô dụng kia.

"Đàn ông con trai, lại là alpha, con như vậy mà được sao? Mới có tí chuyện đã vậy rồi, thật là không có tiền đồ"

Bị ba mắng cho một trận nhưng cũng không thể làm cho hắn hết sợ. Hắn không tài nào ngủ tiếp được nên đành để đèn phòng thức đến tận sáng.

________

Dạo này Gyuvin không đi học nên Ricky và Gunwook cũng buồn chán hơn hẳn. Trước đây lúc nào ba người cũng đi chung, chơi chung. Nhưng kể từ khi Gyuvin quen Yujin, hai người như bị hắn cho ra rìa vậy. Chủ yếu là vì không có ai thanh toán tiền cho những cuộc vui như trước kia nữa.

"Shim Ricky, Han Yujin mất tích lâu vậy rồi. Mày nói xem, có còn khả năng sống sót quay về không?"

"Mày điên à? Ngậm mỏ lại ngay! Để người khác nghe được thì sao?"

Ricky lén lút nhìn xung quanh, cũng may là không có ai để ý đến bọn họ. Gunwook cũng đành nói nhỏ lại mấy phần.

"Thì lần trước ở bệnh viện không phải có người tiêm thuốc hại thằng nhóc ấy co giật suýt chết rồi còn gì? Lỡ như lần này có người thủ tiêu nó thật thì sao?"

"Vớ vẩn! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ?"

Ricky ngay lập tức phản bác. Nếu Han Yujin mà chết, có khi nào Kim Gyuvin sẽ phát điên luôn không? Lần đầu tiên anh thấy hắn biết quan tâm lo lắng cho một omega như thế. Dù giao diện đôi khi có chút lạnh lùng đáng sợ, nhưng anh biết hắn cũng sống rất tình cảm, chỉ là chưa biết cách thể hiện ra thôi.

"Ai chết cơ?"

Gyuvin lù lù xuất hiện ở phía sau khiến hai người kia sợ hãi la toáng lên, còn hắn thì lườm bọn họ đầy vẻ chán ghét.

"Sao rồi Kim Gyu! Vẫn chưa có tung tích của Han Yujin sao?"

Không cần hắn trả lời, chỉ cần nhìn gương mặt thẫn thờ của hắn, Ricky cũng đoán được kết quả rồi. Gunwook ở bên cạnh lại lớn giọng nói làm như mình hiểu biết lắm.

"Cảnh sát làm ăn chán quá vậy. Chỉ có mỗi một thằng nhóc mất tích thôi mà nửa tháng rồi tìm không ra. Chúng ta cống nạp tiền nuôi họ để làm cái gì chứ?"

Ricky cũng không nhịn nổi nữa mà quay sang.

"Có giỏi thì mày tìm đi!"

"Tao mà tìm được thì tao đi làm cảnh sát rồi. Chúng mày thử nghĩ xem, có bao nhiêu vụ giết người chặt xác, đến giờ cũng đâu có bắt được hung thủ đâu. Mình tao thì làm được gì? Kim Gyu, mày tốt với thằng nhóc đó như vậy, có đêm nào nó báo mộng cho mày hay không?"

Những lời chối tai đó khiến Gyuvin không nhịn nổi nữa, liền túm lấy cổ áo của Gunwook mà xách ngược lên.

"Mày nói cái gì? Han Yujin vẫn còn khỏe mạnh. Chặt xác cái gì chứ? Báo mộng cái con khỉ! Có giỏi thì nói lại lần nữa coi!"

Gunwook nhận ra mình để miệng đi hơi xa nên tái mặt. Ricky thấy Gyuvin sắp đánh Gunwook tới nơi bèn cố hết sức can ngăn. 

"Kim Gyu, bình tĩnh lại đã. Có đánh nó thì Han Yujin cũng đâu có quay về được"

Gyuvin tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẫn cố kiềm chế buông tay ra, đẩy mạnh Gunwook một cái rồi rời đi.

Han Yujin, em nhất định sẽ quay về mà, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro