29. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin.... Em nói vậy là sao chứ? Không phải em nói em thấy đau lòng khi tôi ốm sao? Em..."

Gyuvin cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người không ổn nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật nên bèn trèo xuống dưới giường. Chân tay hắn không có sức, cứ run run mà đi xuống khiến Yujin muốn lại gần đỡ hắn vì sợ hắn ngã nhưng lại không dám.

Gyuvin nắm chặt lấy cổ tay của Yujin, kéo nhóc lại gần mình.

"Em nói cho tôi biết đi, có phải tôi lại làm sai gì rồi không? Có phải tôi khiến em bực mình rồi không? Em nói đi, em không hài lòng chỗ nào, tôi tình nguyện sửa đổi"

Gyuvin thật sự không tin, trực giác của hắn luôn luôn đúng. Hắn vốn là alpha trội, chỉ cần quan sát một chút, ngửi mùi hương một chút cũng có thể biết omega nào thích mình. Trước đây hắn biết Yujin không thích hắn, nhưng vừa rồi rõ ràng trước khi rời đi, em ấy còn rất dịu dàng với hắn, hắn có thể linh cảm được rằng nhóc đang muốn tỏ tình với mình. Nếu không thì cũng không đến mức tim đập nhanh và mùi hương xoài lại nồng đến như vậy được.

Yujin cố gắng kìm nén cảm xúc để không rơi lệ, nhưng mùi hương cafe trên người Gyuvin bao bọc khắp xung quanh khiến anh cũng phải rất khó khăn mới kiềm chế được. Hắn không sai ở đâu cả, hắn quá tốt rồi. Người không tốt ở đây là anh mới phải, là anh đã phụ lòng hắn hết lần này đến lần khác.

Nhưng biết làm sao được đây? Thà tuyệt tình với hắn từ bây giờ, khi mà tình cảm của hai người chưa tiến triển, còn hơn để hắn nuôi hi vọng rồi lại khiến hắn đau khổ nhiều hơn khi anh rời đi.

Cổ họng Yujin cứ vậy mà nghẹn ứ, một cảm giác mất mát dần xâm chiếm cơ thể. Đến nước này rồi anh còn làm gì khác được sao? Là do anh tự lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận, không thể thay đổi được nữa rồi. Nuốt một ngụm nước bọt để lấy can đảm nói ra, nhưng sao cổ họng cứ đắng ngắt.

"Vô ích thôi Gyuvin... tôi chưa từng có cảm giác với cậu, dù chỉ một chút. Cho nên sau này, cậu đừng đi theo tôi nữa, đừng phiền tôi nữa".

"Em nói dối! Em đang đùa tôi đúng không?"

Gyuvin lớn tiếng, đôi lông mày nhíu chặt lại, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của hai người càng khiến cho tình huống lúc này trở nên căng thẳng. Cả người hắn choáng váng đứng không vững, phải vịn tay vào thành giường để không bị ngã. Yujin cũng lo lắng cho hắn, vội vàng lại gần đỡ hắn, dìu hắn ngồi xuống giường.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, người còn nóng lắm đó"

Gyuvin vẫn cảm nhận được sự ân cần từ trong hành động của Yujin, phán đoán của hắn rõ ràng là đúng. Nhưng tại sao nhóc lại nói ra mấy lời đó chứ? Tại sao lại chỉ coi hắn là bạn? Không lẽ hắn đang bệnh nên bị ảo giác sao?

"Nếu em không thích tôi thì quan tâm tôi làm gì?"

Yujin nghe hắn nói vậy thì liền lập tức buông tay ra rồi quay đi. Anh đã quyết định như vậy rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Khoảnh khắc Yujin quay lưng bỏ đi, Gyuvin như chết lặng. Hắn cười lạnh, thì ra chỉ là nhóc thương hại anh đang bệnh mà thôi.

Trước đây dù hắn biết tình cảm hắn giành cho Yujin chỉ là từ một phía, nhưng chỉ cần cậu nhóc vui vẻ mỉm cười với anh, mọi muộn phiền dường như đều tan biến hết cả. Đó cũng là một loại hạnh phúc và hắn mãn nguyện vì điều đó.

Giờ hắn mới hiểu, hạnh phúc không phải là thứ dễ dàng có được, phải trải qua nhiều khổ đau, nhiều nước mắt, thậm chí phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời chỉ để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc. Mà hắn thì có lẽ không có cơ hội đó rồi. Trái tim đã trao đi, liệu rằng còn có thể lấy lại được không?

Nhưng tình yêu lúc nào cũng rất đẹp, rất thiêng liêng, dù khi yêu khiến con người ta đau đớn, nhưng hắn vẫn khao khát được yêu, vì hạnh phúc mà tình yêu mang lại, đủ sức để xóa lành mọi vết thương, đủ sức để cuốn trôi hết mọi nỗi buồn, và đủ để con người ta hy sinh vì nhau.

Gyuvin chờ đợi, chờ đợi nhóc phản bác, dù sự chờ đợi của hắn mãi mãi chỉ là sự thất vọng thì hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chờ đợi mà thôi.

Yujin vừa quay lưng đi thì tiếng động lớn phía sau khiến anh giật mình quay lại, Gyuvin đang nằm bất động dưới sàn nhà. Anh sốt sắng lại gần ôm hắn vào lòng mà đỡ dậy.

"Gyuvin! Gyuvin à! Tỉnh lại đi!"

Lúc này Yujin không thể kiềm chế được nữa, giọt lệ trực trào nơi khoé mắt từ nãy đến giờ đã rơi xuống. Lần đầu tiên anh rơi lệ vì một người không phải là người thân của mình. Cảm giác xót xa trào dâng trong lòng, trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào của hắn. Có lẽ anh thực sự yêu hắn mất rồi!

Anh chỉ biết ôm hắn mà khóc, dặn lòng mình không được đổi ý, nếu không sau này hắn sẽ phải đau khổ hơn thế này rất nhiều lần.

Anh và hắn sau này sẽ như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau lần nữa, cũng sẽ chẳng còn cơ hội để cùng nhau đi tiếp. Vì vậy, anh nghĩ mình nên buông tha cho hắn, để hắn mau chóng tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, chứ không phải mãi theo đuổi một người như anh dù biết trước sẽ không có kết quả.

Suhyang thích Gyuvin, cô ấy là một cô gái tốt. Nếu có cô ấy chăm sóc cho hắn, anh cũng rất yên tâm mà rời đi.

"Yujin à... Cậu định quay lại Seoul thật sao?"

Suhyang nhìn Yujin đầy thắc mắc.

"Đúng vậy, tôi có chuyện gấp cần xử lý"

"Còn Gyuvin thì sao? Cậu ta đang ốm nặng lắm đó"

Yujin cố gắng thật bình tĩnh, không thể hiện ra ngoài bất cứ điều gì.

"Nhờ cậu chăm sóc cho cậu ấy giùm tôi. Tôi tin cậu làm được mà, Suhyang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro