11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin nhìn gyuvin, rồi lại nhìn người kia từ nãy giờ vẫn đứng nhìn nhau chứ chẳng ai chịu lên tiếng.

em giật giật tay áo gyuvin, nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng gì.

đây là lần đầu tiên gyuvin phớt lờ yujin.

"gyuvin, em có khỏe không?" - người con trai kia lên tiếng.

yujin nhìn anh ta, vẻ đẹp hiền hòa như gió xuân khiến ai cũng muốn che chở.

nhưng người này thì có quan hệ gì với người yêu em.

bỗng gyuvin quay lưng bỏ đi mà chẳng nói thêm câu nào, thậm chí còn quên mất không dắt theo yujin vẫn còn đứng bên cạnh.

em nhỏ thấy vậy thì lễ phép cúi chào người kia, sau đó cũng quay gót chạy theo người yêu mình.

"anh ơi, đợi yujin với." - một bước của gyuvin bằng ba bước của yujin, em làm sao có thể đuổi kịp tốc độ đi nhanh như chạy của cậu chứ.

gyuvin trong đầu rối như tơ vò, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

yujin tủi thân nhìn bóng lưng của người lớn hơn chẳng hề dừng bước, cứ thế đi theo nên không may mà vấp ngã.

cơn đau từ đầu gối trực tiếp đẩy sự ủy khuất của yujin lên cao, em ấm ức gào lên, nước mắt đã chực trào.

"kim gyuvin."

gyuvin như được kéo về thực tại, chưa kịp hoang mang vì không thấy yujin bên cạnh thì nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của em vang lên đằng sau.

vội vàng chạy lại đỡ lấy người yêu vẫn đang ngồi dưới đất, yujin dằn dỗi gạt tay cậu ra chẳng chịu đứng lên, quần trắng đã bẩn hết một phần nhưng yujin chẳng quan tâm.

cái em quan tâm là thái độ của người yêu kìa.

"yujin anh..."

"anh buông ra, đừng nói chuyện với em nữa." - yujin thẳng tay gạt tay gyuvin ra khỏi người mình. bàn tay trắng xinh vì chống đỡ nên rỉ máu cả một mảng.

yujin tự mình đứng dậy làm gyuvin áy náy đến nghẹt thở.

cậu vừa làm gì vậy chứ?

"anh xin lỗi...yujin à...em có sao không? anh đưa em đi..."

lời còn chưa nói hết, gyuvin bỗng không thể thốt lên được câu nào nữa khi yujin ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mình.

"đừng xin lỗi, em không muốn nghe. thay vào đó thì giải thích cho em về thái độ của anh đi."

yujin thẳng thừng nói. em biết gyuvin có lý do riêng của mình.

gyuvin hít sâu vào một hơi, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến hằn cả vết.

"về nhà anh nhé?"

.

gyuvin đòi cõng yujin về, cú ngã ban nãy khiến cậu day dứt không thôi.

yujin nằm trên lưng anh, đầu ngả lên vai anh, hai tay siết chặt lấy hai bên vai áo nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.

"yujin ơi?"

không đáp.

"bé yêu ơi?"

vẫn là lặng im.

"yujenswae, trả lời anh đi mà. nói chuyện với anh đi mà." - gyuvin dài giọng làm nũng.

yujin bặm môi nhịn cười. dù vẫn còn giận anh trong lòng một chút, nhưng em bé dễ giận dễ quên, em tin tưởng người yêu mình mà.

"không thèm nói với anh."

gyuvin mỉm cười nghe giọng điệu hờn dỗi của em, cũng là vừa lúc cậu dừng chân trước cửa nhà mình. 

gyuvin lục túi lấy chìa khóa, ba mẹ đã đi công tác nên cậu tạm thời ở nhà một mình.

gyuvin thả yujin trên sofa, nịnh nọt hôn lên hai má xinh xinh vài cái rồi đi lấy sữa cho em.

yujin bĩu môi ngồi khoanh tay như mấy em nhỏ bị giành mất kẹo, bao giờ anh mới vào chuyện chính đây.

"yujinie uống sữa đào nè." - gyuvin đi từ trong bếp ra với cốc sữa đào đã được ủ ấm, trời đang chuyển mùa mà.

yujin vẫn rất ngoan nhận cốc sữa bằng hai tay, nhưng mắt chẳng thèm nhìn cậu cũng chẳng nói cảm ơn luôn.

gyuvin thở dài ngồi xuống đất, gối đầu lên đùi yujin mà thủ thỉ. 

sớm muộn gì yujin cũng phải biết thôi mà.

"người ban nãy...là mối tình đầu của anh."

tay yujin cứng lại, vậy ra đấy là lý do cho sự thay đổi của anh đúng không.

gyuvin sợ em hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

"anh đã hết yêu từ rất lâu rồi, bé đừng lo. giờ bé là số một tim anh mà, anh thề đó."

"vậy mà để người ta ngã như vậy..." - yujin bĩu môi lẩm bẩm, bàn tay lại như có như không phủi phủi đi vài vết bụi bẩn trên chiếc quần sáng màu của mình. lát thể nào cũng bị anh hạo mắng cho mà xem. 

gyuvin cũng nghe thấy lời em nhỏ nói. chợt nhớ ra ban nãy em bị ngã, chắc hẳn đầu gối cũng bị thương chứ?

không nói thêm lời nào, cậu khẩn trương đứng dậy đi tìm hộp y tế. 

nhẹ nhàng vén ống quần của em lên, vết xước tuy nhỏ nhưng đủ để cào vào tim gyuvin một nhát chí mạng. 

"bé có đau không?" 

yujin lắc lắc đầu. 

gyuvin ân cần thổi thổi lên vết thương, sát trùng cẩn thận rồi dán băng cá nhân lên.

"hôm nay là lần đầu tiên gặp lại sau ba năm, anh và anh ấy đã chia tay ba năm rồi." - gyuvin vừa miết nhẹ lên chiếc băng cá nhân hình con thỏ, vừa kể lại cho yujin nghe câu chuyện mà mình đã chẳng dám nhớ lại trong một khoảng thời gian.

.

gyuvin của những năm cuối cấp hai có mối quan hệ yêu đương với một đàn anh khóa trên hơn một tuổi.

còn trẻ mà, lại còn là cái tuổi tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn về những cái mới chỉ được nghe qua.

người yêu của gyuvin là một học bá, là hình mẫu thanh xuân của biết bao người. cho nên khi đã có được anh ấy, gyuvin đã hãnh diện biết bao nhiêu.

mối tình trong sáng như hoa đào nở tưởng chừng cứ kéo dài bình yên như vậy, cho đến khi gyuvin thi chuyển cấp xong thì ba của cậu biết chuyện.

ông ấy nhất quyết phản đối, nhất quyết bắt chia tay. bởi vì gyuvin là con một, làm sao ông có thể chấp nhận được chuyện con mình có xu hướng không bình thường.

gyuvin ương bướng không chịu nghe lời, vẫn cố chấp tiếp tục mối quan hệ này. ba kim nói cũng đã nói, đánh cũng đã đánh, nhưng thằng con trai ông một hai vẫn không chịu thuận theo mà tiếp tục mối quan hệ kia.

cho đến cuối cùng, dưới sự khuyên can của mẹ, rằng chỉ cần gyuvin hạnh phúc, mai sau chúng nó nhận con nuôi thì ba cậu mới nguôi ngoai. tuy chưa chấp nhận nhưng đã thả lỏng phần nào.

gyuvin có được sự đồng ý của ba và sự động viên của mẹ, vui vui vẻ vẻ mà muốn gặp người yêu để thông báo tin vui này.

nhưng không may, mùa hè năm ấy triệt để cướp đi trái tim của kim gyuvin, khi cậu tận mắt chứng kiến người yêu của mình đang ôm một người khác ngay chính dưới gốc cây anh đào mà hai người hay ngồi nói chuyện.

gyuvin đứng chôn chân tại chỗ không phản ứng được gì, cho đến khi người kia giật mình nhìn thấy cậu.

anh ta không giải thích câu nào, trực tiếp thừa nhận hành động của mình, thừa nhận rằng tình yêu của gyuvin làm anh ta cảm thấy quá ngột ngạt và chán nản.

trong một buổi chiều nắng đẹp, nhưng lòng người thì tan vỡ như trận sấm sét rạch ngang bầu trời chỉ toàn mây đen.

hai người chia tay từ đó, một người dứt khoát, còn một người chẳng muốn buông.

gyuvin năm 15 tuổi, đã đánh mất mối tình đầu như thế.

sau đó, cậu nhốt mình trong phòng suốt một tuần, cho đến khi hanbin hết chịu nổi mà chạy sang nhà, trực tiếp đấm một cú vào gương mặt tiều tụy kia.

lúc đó, hanbin đã hét vào mặt gyuvin những câu từ đau lòng nhất, rằng nếu mày trở nên tàn tạ thế này chỉ càng làm anh ta cảm thấy quyết định bỏ mày là đúng thôi.

cũng may, tự trọng của một thằng đàn ông (thật ra cũng mới chỉ lớp 10) làm gyuvin không cho phép bản thân mình tiếp tục như vậy nữa.

tuy sau đó cậu đã dần nguôi ngoai, nhưng ai cũng biết đó là chuyện không nên nhắc lại.

.

không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, yujin cứ định mở miệng nói nhưng cuối cùng lại thôi.

"xin lỗi vì đã để em phải lo lắng."

yujin không nói gì, tay vẫn đều đều vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của gyuvin.

"anh không còn gì với anh ta đâu, yujin đừng nghĩ vậy nhé!"

"thì em đã bảo gì anh đâu."

gyuvin phụng phịu, vòng hai tay qua eo em bé, dụi mặt vào vùng bụng phẳng lì của em.

"anh sợ bé giận, anh sợ bé hiểu lầm anh, sẽ không yêu anh nữa."

yujin bị nhột thì cười thành tiếng.

"em biết rồi." - yujin bất lực với anh người yêu ngốc nghếch - "nhưng mà phạt anh phải cõng em về nhà hôm nay."

gyuvin ngước mắt nhìn lên, trái tim mềm nhũn đi khi thấy em nhỏ cũng đang tròn mắt nhìn mình.

anh cõng em đi cả đời cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro