extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáp án cho câu hỏi lần trước là sân vận động ạ 🥳

.

chương hạo theo sung hanbin về nhà, chốn nhỏ của hai anh em nghiễm nhiên còn một mình han yujin.

chính vì thế, kim gyuvin nhất quyết từ chối lời đề nghị của ba mẹ rằng đem yujin về nhà cậu với lý do em bé của con sẽ cảm thấy rất ái ngại mà xách vali sang nhà em ở luôn.

nên mới có cảnh, gyuvin tay xách tay mang, đỗ ngang con siêu xe bạc tỷ dưới căn nhà vẫn còn khóa cổng.

ai bảo háo hức quá, sáu giờ sáng đã có mặt nhà người ta làm gì. sẽ chẳng còn có chương hạo đi chạy bộ về và mở cửa cho cậu vào nhà nữa đâu.

bấm chuông thì sợ phiền hàng xóm, nên gyuvin niệm chú "anh xin lỗi" trong lòng đủ mười lần, rồi mới bắt đầu gọi liên tục vào máy của han yujin.

thỏ nhỏ ngủ say lắm, gọi một lần không ăn thua đâu.

.

yujin bên này nhăn nhó khó chịu vì tiếng chuông điện thoại. hôm qua em xem phim đến tận bốn giờ sáng, vừa mới chợp mắt được một chút thì lại bị làm phiền.

tức tối vơ lấy điện thoại, chẳng cần biết là ai, tuy giận lắm nhưng bản chất của một em bé ngoan không cho phép em được ăn nói không đàng hoàng.

"alo, yujin nghe đây ạ?"

"bé ơi, anh nè, gyuvin đẹp trai siêu cấp của em đây. xuống mở cửa cho anh đi, anh qua nhà với em rồi nè."

yujin nghe thấy giọng người yêu thì dằn dỗi. đồ đáng ghét. hóa ra người phá đám giấc ngủ của yujin lại là anh.

buổi chuyển nhà của gyuvin đầy bất ổn như thế khi cậu đã thành công vào được nhà, nhưng đổi lại thì bị bé yêu dỗi vì "anh đến sớm thế, anh có biết yujin vừa mới đi ngủ không?"

.

yujin bước vào cuộc sống đại học, vòng luẩn quẩn của em trở nên dày đặc hơn khi chuyên ngành mình lựa chọn có quá nhiều cái cần học.

đứa nhỏ sáng sớm thì vội vàng lên giảng đường, cho đến rạng sáng vẫn chẳng buông cái máy tính ra, khiến anh người yêu - học cùng trường nhưng khác khoa, kiêm luôn người chung nhà của em xót của đến tức giận.

cũng không thừa đâu. chỉ mới nhập học có nửa năm, yujin đã sụt mất bốn cân rồi.

.

gyuvin ngồi chờ yujin trên bàn ăn. hôm nay cậu đã kết thúc lớp học gia sư của mình sớm hơn một chút, để về nhà dành thời gian nấu cơm cho bé yêu.

thế mà gần chín giờ tối, han yujin vẫn chưa về đến nhà.

gyuvin sốt ruột nhìn đồng hồ, trong lòng cồn cào khó chịu.

không phải vì giận em bỏ mình ở nhà, mà là giận vì yujin lại bỏ bữa nữa rồi.

với lấy chiếc áo khoác vẫn còn trên sofa, gyuvin chuẩn bị đeo giày và đi tìm người yêu thì vừa hay yujin mở cửa bước vào nhà.

"anh định đi đâu ạ?"

hai hàng lông mày của gyuvin dãn ra một chút, nhưng vẫn có vẻ không hài lòng vì dáng vẻ bận rộn mà không chăm chút bản thân kia.

giật lấy chiếc laptop vẫn còn ở trên tay người nhỏ, gyuvin không nói không rằng quay lưng đi vào, đặt đồ vật đắt tiền lên bàn bếp rồi im ắng ngồi chờ yujin.

em nhỏ vì ánh sáng mập mờ mà không nhìn rõ biểu cảm người kia, chỉ ngờ ngợ nghĩ rằng anh đã chờ mình về ăn cơm rất lâu.

cũng không phải lần đầu gyuvin giận dỗi vì yujin về muộn, nên em đơn giản nghĩ, một lát nữa anh sẽ nguôi giận mà thôi.

loẹt quẹt đôi dép bông đi vào bếp, yujin thấy gyuvin rồi khoanh tay trên ghế, đến một câu cũng chẳng thèm nói với em.

Q
"anh, em xin lỗi ạ." - cầu hòa ôm lấy cổ người yêu, yujin rất thỏa hiệp hôn lên hai má mỗi bên một cái.

nhưng gyuvin thì chẳng lay động tý nào. không giận cho ra trò, chắc con thỏ nhỏ này sẽ đâm hư mất.

khẽ kéo tay em ra, gyuvin đột ngột đứng dậy khiến yujin bị hẫng một chút.

"đồ ăn em tự hâm nóng, ăn xong rồi thì đi ngủ đi." - cậu nói xong liền đùng đùng đi vào phòng, không quên đóng cửa thật mạnh như báo hiệu cho người kia biết mình vẫn còn giận lắm.

yujin bĩu môi nhìn bóng lưng khuất dần của người yêu, vô cùng ương bướng mà hậm hực đi hâm lại đồ ăn.

có vẻ đứa nhỏ vẫn chưa ý thức được tình hình. xem ra đúng là chiều quá đâm hư luôn rồi.

.

yujin dọn dẹp xong xuôi đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. em đem theo balo và laptop lên phòng, vừa hay gặp gyuvin tay chăn tay gối cau mày bước ra.

"anh đi đâu?" - đứa nhỏ trầm giọng hỏi.

"hôm nay anh ngủ sofa." - gyuvin lạnh nhạt trả lời. - "không làm phiền em học bài."

tròng mắt yujin mở to ra một chút, thu hết vào trong biểu cảm hờ hững của gyuvin.

"em chỉ là về muộn thôi mà, anh có cần gay gắt như thế không?" - yujin cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí nói.

người lớn hơn thở dài, bất lực.

"em đúng là chẳng hiểu anh chút nào." - nói rồi liền đi ngang qua người em mà xuống phòng khách.

yujin nước mắt lưng chòng, trong lòng tủi thân cùng cực.

lần đầu tiên kim gyuvin có thái độ rõ rệt như thế với em.

đã thế em cũng chẳng thèm chơi với anh nữa, em chơi một mình cũng được.

.

nhưng nghĩ là thế, nửa đêm, yujin rón rén mở cửa phòng, gương mặt bé xinh vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

không có anh gyuvin, em ngủ không có được.

đi xuống phòng khách, lầm lũi đứng trước mặt gyuvin vẫn còn đang xem điện thoại.

không có yujin, cậu cũng khó ngủ lắm chứ đùa.

yujin phụng phịu khi anh người yêu chẳng chịu lên tiếng, thút thít trong không gian tối tăm chỉ mờ mờ ánh đèn ngủ.

"em làm sao?" - gyuvin tung chăn ngồi dậy, với lấy điều khiển mở đèn phòng khách lên.

dù nhìn bé nhỏ khóc thì thương lắm, nhưng dễ dãi với em quá, em đâm ra càng ngày càng coi thường sức khỏe bản thân.

"anh...anh quá đáng."

"sao anh lại quá đáng? người về muộn là yujin, người không ăn cơm với anh là yujin. trước đó em đã hứa với anh sẽ ăn uống đúng giờ và đầy đủ, nhưng em thất hứa rồi. người quá đáng ở đây là yujin mới đúng." - gyuvin cũng chẳng nhường mà nói một tràng, làm cho đứa nhỏ cứ định mở miệng nói lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"nhưng mà..." - yujin đuối lý không cãi lại được, liền ngồi thụp xuống thảm lông mà bật khóc.

"tại yujin có nhiều bài tập đấy chứ, yujin cũng muốn về nhà với anh mà." - bé nhỏ ấm ức nói. - "anh chẳng thương em, anh hết yêu em rồi."

gyuvin sốt ruột, sỉ vả bản thân chán chê vì dám nặng lời với em bé xong xuôi mới hắng giọng một cái.

"nín khóc. ngồi lên đây với anh."

yujin vẫn chẳng nghe lời mà liên tục thút thít.

"han yujin, đừng để anh nói nhiều."

yujin bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên. đó giờ em sợ nhất là khi kim gyuvin gọi hẳn cả tên mình ra. nghe vừa xa lạ vừa sợ hãi.

e dè ngồi xuống một bên sofa, còn dỗi lắm mà ngồi cách xa gyuvin cả một khoảng.

gyuvin không hài lòng, vỗ vỗ vào khoảng trống giữa hai người.

"ngồi sát vào đây."

yujin cũng ngoan ngoãn ngồi dịch vào.

"ôm anh."

bé nhỏ lập tức choàng hai tay qua eo gyuvin, mái đầu nhỏ tựa lên ngực cậu, thỉnh thoảng còn nấc nhẹ lên vài tiếng.

gyuvin thở ra một hơi. cuối cùng thì vẫn không giận nổi qua đến sáng hôm sau.

"em có biết vì sao anh giận không?"

yujin nghe giọng gyuvin đã dịu lại liền thả lỏng hơn.

"là yujin không về ăn cơm với anh. yujin xin lỗi anh ạ."

chất giọng nũng nịu còn khàn khàn vì khóc của em bé khiến bao nhiêu tức giận của gyuvin bỗng nhiên bay sạch.

"không phải. là vì em không lo cho sức khỏe của mình."

đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt vẫn còn long lanh nước.

gyuvin cúi xuống, hôn lên gò má đã có phần gầy đi.

"em nhìn xem, bao nhiêu da thịt đều bay đi hết rồi. là anh dung túng cho em quá nhiều, nên em quên mất bản thân mình phải là ưu tiên số một rồi phải không?"

yujin cụp mắt xuống, khe khẽ lắc đầu.

"em có thể không xót, nhưng anh mới là người đau lòng gấp vạn lần đây này. nhìn người yêu trước mắt ngày một bơ phờ, anh làm sao có thể bình tĩnh được." - gyuvin vòng tay ôm lấy em, siết chặt đứa nhóc đã nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn.

yujin khịt mũi ngồi thẳng lên, hai chân xếp bằng lên sofa mà nhận lỗi.

"em sai rồi, gyuvin đừng giận em nữa. sau này nhất định sẽ về nhà đầy đủ, sẽ không để anh phải tức giận nữa ạ."

gyuvin lúc này mới nở nụ cười. dang cả hai tay đón lấy người nhỏ vào lòng một lần nữa, cậu thủ thỉ vào tai yujin một vài lời.

"xin lỗi vì đã làm em khóc. chắc yujin đã sợ lắm đúng không? anh xin lỗi, anh hơi nặng lời, đừng giận anh nhé."

yujin lắc lắc đầu, cằm tựa trên vai người yêu mà lim dim.

"đúng là yujin rất sợ, nhưng anh mắng đúng mà. yujin sẽ không giận anh đâu."

"vậy giờ mình đi ngủ nhé?" - gyuvin nhẹ giọng hỏi, bàn tay sau lưng yujin vẫn vỗ đều đều.

đứa nhỏ mơ hồ gật gật. ngày hôm nay với em đã tốn quá nhiều năng lượng rồi.

gyuvin vững vàng đỡ người yêu trên tay, bước đi thật nhẹ nhàng vì sợ em giật mình thức giấc.

lần đầu tiên căng thẳng với yujin thế này, cậu cũng đau lòng lắm đấy chứ.

nhưng cũng may, yujin là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, nhỉ?

.

hehehehe, chào buổi sáng anh em.

xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro