Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghĩ kỹ thì, chúng ta chẳng khác nào gián điệp được cử đi làm nhiệm vụ nhỉ?”

“Nếu gián điệp mặc quần jean rách, trà trộn quán cà phê để đánh cắp bí quyết pha chế giữa thanh thiên bạch nhật, thì đúng là chúng ta hợp với mô tả đó đấy, anh Matthew à.”

Gyuvin khẽ thở dài. Sau đó, cậu giữ cửa cho Hanbin khi họ bước vào quán cà phê rực rỡ ánh đèn, tiếng chuông leng keng báo hiệu sự xuất hiện của họ.

Vào một chiều tháng Năm mát mẻ, Gyuvin thầm ước ao mình đang ở bất cứ đâu chứ không phải quán cà phê này. Đừng hiểu lầm - cậu ấy thích một tách cà phê ngon, và chắc chắn cần cà phê mỗi sáng để có thể tỉnh táo hoạt động cả ngày, nhưng giờ là tháng Năm, làn gió xuân mang theo cái lạnh buốt óc. Kiểu lạnh đủ khiến bạn rùng mình, nhưng không quá mức để lục tung tủ quần áo tìm cho bản thân chiếc áo khoác thân thuộc.

Gyuvin lúng túng trong chiếc hoodie cỡ lớn màu xanh navy, đứng giữa quán cà phê đông đúc. Cậu thực sự muốn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp trên giường và tiếp tục nhiệm vụ chinh phục Moltres (con Pokemon hung hãn mà Gyuvin đã chiến đấu hàng tuần nhưng vẫn chưa thành công), nhưng Hanbin đã năn nỉ cậu làm việc này giúp anh ấy.

Vài tiếng trước, Hanbin- người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của cậu, đã nài nỉ cậu đến mức gần như quỳ gối van xin ngay giữa quán cà phê của anh ấy để Gyuvin giúp đỡ

“Gyuvin à”

Hanbin rên rỉ khiến Gyuvin suýt bật dậy khi anh quỳ xuống dưới chân mình. May mắn thay, quán cà phê chưa mở cửa bởi vì Gyuvin không thể tưởng tượng nổi nếu có khách hàng nào chứng kiến cảnh Hanbin quỳ gối cầu xin. Gyuvin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thầm nghĩ những tin đồn về chàng barista hoàn hảo và rể quý tương lai này quả là không sai.

Cậu vội vàng kéo Hanbin đứng dậy, nhìn anh với ánh mắt bất ngờ (và pha lẫn chút tò mò). "Chuyện gì vậy hả Hanbin-hyung? Sao anh lại bắt em đến đây vội vàng thế?

"Sự nghiệp của anh đang trên bờ vực sụp đổ!"

Hanbin tiếp tục với giọng điệu đầy kịch tính, rồi tiến vào một trong những chiếc ghế bành sang trọng gần lối vào quán cà phê. Jiwoong, đồng nghiệp của anh, đang bình thản lau chùi quầy pha chế cách đó không xa, liếc nhìn Hanbin với vẻ mặt đầy mỉa mai trước màn kịch hài hước này.

"Hyung, anh đang nói linh tinh gì vậy?" Gyuvin cau mày hỏi.

"Cậu có biết quán cà phê mới mở ngay dưới đường phố không?" Hanbin bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Gyuvin.

Thực tế thì Gyuvin đã nghe về nó. Cafe Aria là quán cà phê mới, nổi tiếng trong giới sinh viên đại học thời gian gần đây, thu hút vô số những bạn trẻ như Gyuvin đến mỗi ngày để nạp năng lượng caffeine. Nhờ phong cách trang trí độc đáo và những chiếc bánh ngọt ngon miệng, quán cà phê này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên Tiktok chỉ sau một đêm.

“Uhm, em có nghe. Sao thế?”

“Cái quán mới kia đang cướp khách của chúng ta! Đúng vậy đó!”

Hanbin phàn nàn, giọng đầy bức xúc, suýt đập đầu xuống bàn trước mặt nếu không nhờ Gyuvin nhanh tay đỡ lấy anh ấy bằng cánh tay.

“Chúng nó giờ là đối thủ cạnh tranh số một của chúng ta, và điều đó khiến anh bực bội vô cùng, vì anh chẳng biết chúng nó làm gì mà thu hút nhiều khách đến vậy."

“Em không thể nói họ cướp khách của chúng ta như vậy được, Hanbin” Jiwoong lên tiếng từ sau quầy pha chế, vừa khuất bóng để lấy một bao cà phê, vừa nói. “Họ mới mở mà.”

“Đúng vậy, ngay trên phố của chúng ta! Đây thực sự là lời tuyên chiến. Họ có thể mở ở bất cứ đâu khác, nhưng không, họ chọn ngay đây. Anh không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta như thế nào à?"

“Công bằng mà nói, hyung, Cafe Aria không tệ như anh nghĩ đâu,” Gyuvin cố gắng an ủi người bạn đang bực bội. “Vẫn còn rất nhiều khách đến quán mình, và các bà dì, các chú vẫn thường xuyên ghé qua ủng hộ. Mọi thứ vẫn ổn mà.”

Đúng vậy, chỉ tuần trước, bà Kang hiền hậu đã ghé thăm quán cùng câu lạc bộ đan lát của mình, mang theo đầy đủ dụng cụ đan. Một phần lớn thời gian trong buổi gặp gỡ, bà dành để chia sẻ niềm vui về con trai Hanbin với bạn bè, không hề nhận ra sự khó chịu dần hiện lên trên khuôn mặt anh bởi sự chú ý quá nhiều mà anh nhận được. Cuối cùng, họ chiếm dụng chiếc bàn lớn nhất ở phía sau, tiếng kim đan lạch cạch hòa quyện cùng tiếng nói chuyện rôm rả, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Cả Jiwoong và Hanbin đều choáng ngợp với mười một đơn đặt đồ uống khác nhau khổng lồ cùng với hai chiếc bánh ngọt.

"Chắc chắn là chưa đủ" Hanbin nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm bảng ghi thực đơn đặc biệt hôm nay được viết bằng phấn trên bức tường đối diện. Gyuvin lại khá thích những hình vẽ nguệch ngoạc bằng phấn màu xung quanh các món ăn được trình bày gọn gàng, tạo nên nét tinh nghịch cho quán cà phê. Ánh mắt Hanbin bỗng lóe lên một ý tưởng. "Anh phải tìm hiểu bí quyết thành công của họ mới được!"

Jiwoong thở dài thườn thượt. "Hanbin, nếu em định làm điều anhđang nghĩ đến thì..."

"Gyuvin, anh cần sự giúp đỡ của em!"

"Không," Gyuvin dứt khoát từ chối. Lần trước Hanbin nhờ giúp, đó là trong một bữa tiệc sinh viên. Gyuvin, năm hai, phải uống hết ly này đến ly khác cho Hanbin, sinh viên năm cuối, mỗi khi thua trò “ném bóng uống rượu” vì Hanbin là tài xế thay thế đêm đó. Vị đắng chát của rượu vẫn thi thoảng ám ảnh Gyuvin và cảm giác nôn nao dạ dày cùng Hanbin vỗ về bên cạnh bồn cầu là ký ức không dễ xóa nhòa. Hanbin thực sự tệ hại trong trò đó, và sau sự cố, Gyuvin thề sẽ không bao giờ đụng đến rượu trong suốt phần đời còn lại. (Tuy nhiên, ngay tuần sau, cậu lại đi uống cùng Gunwook.)

"Làm ơn đi Gyuvin, vì tình bạn của chúng ta mà!" Hanbin nài nỉ, chắp hai tay van xin, đôi mắt long lanh như cún con cố níu kéo.

Gyuvin hừ hừ một tiếng đầy nghi ngờ, khoanh tay trước ngực và nhìn Hanbin chằm chằm.

"Làm sao em có thể giúp được gì trong việc kinh doanh quán cà phê của anh chứ? Tháng trước em đã làm vỡ ít nhất 3 cái cốc ở nhà anh rồi mà."

Hanbin không bỏ cuộc. "Em hãy làm gián điệp cho anh! Đi do thám Cafe Aria và tìm ra bí quyết thành công của họ. Anh cần biết tại sao họ lại đắt khách như vậy."

Gyuvin bật cười. "Anh đùa gì thế, Hanbin? Sao anh không tự mình đến đó và thưởng thức cà phê của họ như một người bình thường?"

"Không đời nào!" Hanbin phản ứng gay gắt. "Họ là đối thủ cạnh tranh của anh. Anh sẽ không bao giờ tiếp tay cho mánh khóe của họ."

Jiwoong, đứng gần đó, lắc đầu ngán ngẩm. "Lại nữa rồi đây," anh ta nói, đặt một tách cà phê xuống trước mặt Hanbin. "Uống đi em, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn."

Hanbin nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa từ thức uống khiến đôi mắt anh dịu lại, vai anh cũng thả lỏng.

"Gyuvin, anh cần sự giúp đỡ của cậu một chút. Cậu là một trong những người bạn thân nhất của anh, anh tin là cậu có thể giúp anh việc này."

Gyuvin cau mày, nhìn Hanbin với vẻ bực bội: "Anh muốn gì từ em?"

"Anh sẽ trả tiền cho tất cả mọi thứ, đồ uống và cả những thứ khác em gọi nữa." Hanbin mỉm cười đầy ẩn ý.

"Thỏa thuận!" Gyuvin gật đầu lia lịa, nắm chặt tay Hanbin. Cứ yên tâm, em sẽ thu thập mọi thông tin cần thiết cho anh, thưa ngài."

"Em nên đảm bảo kế hoạch này hiệu quả đấy, Hanbin." Jiwoong nói với Hanbin, xoa bóp lưng. "Vì anh biết lỗ hổng mà Gyuvin sẽ tạo ra trong tài khoản ngân hàng của em sẽ không đẹp đẽ chút nào."

Gyuvin đứng xếp hàng chờ đợi tại quán Cafe Aria, dự định gọi cà phê. Cậu kéo theo Matthew, người bạn thân của Hanbin và cậu, quyết định rằng một người bạn đồng hành thú vị sẽ là điều tuyệt vời khi cậu thử cà phê của quán đối thủ.

Bước vào quán cà phê, Gyuvin ngay lập tức hiểu được ít nhất một phần lý do thành công của nó. Không gian được trang trí tuyệt đẹp, với những tấm vải bạt treo khắp nơi, những nét vẽ và vệt màu táo bạo mô tả phong cảnh và chủ đề trừu tượng. Thậm chí những bức tường còn được tróc lớp sơn trắng một cách nghệ thuật, lộ ra bức tường gạch màu nâu đỏ (Gyuvin biết những người hâm mộ kiến trúc công nghiệp sẽ rất thích thú).

Matthew dường như đồng tình với suy nghĩ của Gyuvin, một tiếng "Ồ!" đầy ấn tượng vang lên khi anh nhìn quanh quán cà phê. "Nơi này đẹp thật đấy!"

“Cẩn thận với lời nói khi nhắc đến chuyện đó trước Hanbin, anh ấy có thể dễ dàng kích động." Gyuvin mỉm cười tinh nghịch đáp lại Matthew, người đang bật cười thích thú.

“Hanbin đang ôm mối hiềm khích vô lý với quán cà phê này dù chưa từng đặt chân đến đây." Matthew lắc đầu.

"Trước đây anh còn tưởng mình hoang tưởng hơn, nhưng Hanbin mới là kẻ điên cuồng. Anh ấy đang tự huyễn ra những câu chuyện vô căn cứ."

“Có lẽ những câu chuyện hoang đường của anh đã ảnh hưởng đến Hanbin." Gyuvin trêu chọc, né tránh cú đấm nhẹ của Matthew.

"Nhẹ tay một chút chứ, Matthew hyung!"

Giữa tiếng cãi cọ vui vẻ của họ, vị khách trước mặt đã hoàn thành việc thanh toán và bước vào quán để tìm chỗ ngồi. Gyuvin thong thả tiến đến quầy, mắt lướt qua thực đơn trên mặt đá cẩm thạch, ngón tay gõ nhịp nhàng khi cậu đắn đo suy nghĩ về món đồ uống ưng ý.

Matthew lẩm bẩm khe khẽ, vỗ vai Gyuvin và nở nụ cười rạng rỡ. "Cho anh ly latte matcha cỡ lớn nhé. Để anh đi tìm chỗ ngồi cho hai đứa mình."

Gyuvin gật đầu ra hiệu "okay" khi Matthew bước vào quán cà phê tìm chỗ ngồi. Cậu quay lại thực đơn, vẫn đang băn khoăn nên chọn món gì.

" - ...khi anh ở Apgujeong vào cuối tuần tới." - một giọng nói vang lên từ phía sau quầy bar, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "Xin chào, chào mừng cậu đến Cafe Aria, mình có thể giúp gì cho cậu không?"

Gyuvin ngước mắt khỏi danh sách đồ uống, khẽ nín thở trước vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt - anh ấy là người đẹp trai nhất mà Gyuvin từng gặp. Trong giây lát, Gyuvin như bị choáng ngợp.

Người nhân viên đứng trước mặt cậu có mái tóc vàng óng ả được tạo kiểu cẩn thận, những lọn tóc mềm mại rủ xuống trán. Đôi mắt mèo của anh ấy được tô điểm bởi đường kẻ mắt sắc sảo, càng làm nổi bật vẻ đẹp cuốn hút. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng đơn giản, xắn tay áo đến khuỷu tay, cùng chiếc tạp dề màu xanh ngọc lục bảo được thắt ngang ngực. Trên chiếc tạp dề ấy, dòng chữ "𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂" được viết bằng nét thư pháp cổ điển.

“Này, cậu ổn chứ? Cậu đang nhìn chằm chằm mình một cách kì lạ đấy,” Ricky, anh chàng pha chế, lên tiếng, giọng nói trầm ấm và chậm rãi như mật ong, kéo Gyuvin trở lại từ thế giới mơ mộng. Có lẽ đây là minh chứng cho sự ưu ái của tạo hóa dành cho Ricky, bởi Gyuvin thấy mọi khía cạnh của chàng trai này đều hoàn hảo. Ricky nghiêng đầu về phía Gyuvin đang há hốc miệng nhìn mình, hành động vô tình này lại khiến trái tim Gyuvin loạn nhịp. Bởi giờ đây, cậu có thể nhìn rõ hình xăm "role model" được viết cách điệu bằng chữ gothic chạy dọc theo bên cổ chàng nhân viên này.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi một nếp nhăn hiện lên giữa hai lông mày của Ricky. "Có chuyện gì không ổn à?" anh hỏi.

Gyuvin giật mình, vội vàng đáp lời:
“À, ừm,” Gyuvin lí nhí, “Xin chào, vâng, mình ổn, xin lỗi vì khiến cậu lo lắng.”

Ricky gật đầu chào Gyuvin, đôi môi hồng hào xinh xắn nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt anh thoáng trầm tư trước khi lên tiếng: "Xin chào, mình có thể giúp gì cho cậu?”

Shit! Câu hỏi đơn giản ấy khiến Gyuvin bối rối cho dù cậu thậm chí đã nghiên cứu kỹ lưỡng thực đơn trong vài phút trước khi Ricky đến, vậy nên đáng lẽ ra đã có sẵn sự lựa chọn rồi, nhưng tất cả suy nghĩ đều tan biến thành mây khói khi đối diện với một thiên thần trước mặt.

"Uh, sorry, I forgot." Gyuvin lắp bắp và ngay lập tức muốn đào một cái hố để chui xuống đất mà chết quách cho xong. Bộ lọc từ não đến miệng của cậu dường như chọn đúng thời điểm tồi tệ nhất để hoạt động (mặc dù trước giờ nó cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng thôi tạm gác chuyện đó qua một bên).

Ricky nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng, ngón tay anh ta đơ ra. Ánh mắt anh ta lướt lên, chạm vào Gyuvin, ánh lên tia thích thú. "Cậu quên món mình muốn gọi rồi à?”

Kim Gyuvin, mày là đồ ngốc nghếch.

“Mình- uh,” Gyuvin cúi gằm mặt, vò đầu bứt tóc, cố gắng lục lại trí nhớ. Đây là lần đầu tiên mình đến đây! Xin lỗi, mình không biết nên gọi món gì."

Nụ cười của Ricky dành cho Gyuvin như rót mật vào tim, khiến trái tim cậu rung động và tan chảy. "Không sao đâu" anh dịu dàng an ủi, "Mình sẽ tìm được thức uống hoàn hảo cho cậu. Cậu thích cà phê hay đam mê những ly trà trái cây thanh mát? Quán mình có vô số lựa chọn hấp dẫn đấy.”

"Ừm..." (Nghĩ đi Gyuvin, nghĩ đi!). Gyuvin cố gắng trấn tĩnh, lướt nhanh qua menu, tìm kiếm "ngôi sao" của quán. Ánh mắt cậu lấp lánh hy vọng. "Món nào được yêu thích nhất ở đây vậy?"

Ricky ừ nhẹ, cầm chiếc bút lông, nhoài người về phía trước, chống tay lên quầy bar và khẽ chỉ vào một mục trên menu. Gyuvin thậm chí không thèm nhìn theo, bởi vì hình ảnh chàng trai trước mặt quá đỗi thu hút. Quả thật, thật lãng phí nếu không chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp như vậy.

"Cậu có thể thử cappuccino nóng của chúng mình" Ricky gợi ý, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Đây là thức uống kinh điển, đảm bảo sẽ không khiến cậu thất vọng.

"Được rồi," Gyuvin vội vàng đồng ý, trong lòng thầm trách móc bản thân sao lại vội vàng gật đầu như một sinh viên nghèo khó đang cố tỏ ra hào phóng. "Ừ, nghe tuyệt vời đấy. Cho mình một ly cỡ lớn nhé."

Ricky nháy mắt tinh nghịch, khoe hàm răng trắng sáng qua lúm đồng tiền duyên dáng. "Ít nhất thì cậu còn nhớ cỡ cà phê," anh trêu chọc.

Gyuvin lúc này mới nhận ra mình vừa bị trêu chọc. "Cậu đang trêu mình sao?" Cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Ricky vẫn giữ nụ cười ấm áp, cầm lấy một chiếc ly giấy.

"Cho mình ghi tên vào đơn hàng được không ạ"

"Gyuvin nhé. Kim Gyuvin." Ricky gật đầu nhẹ nhàng, nhanh chóng ghi tên lên ly rồi đưa cho một đồng nghiệp.

"Ok rồi, đồ uống của cậu sẽ xong ngay thôi. Để mình tính tiền nhé. Cậu thanh toán tiền mặt hay thẻ?"

Vài phút sau, họ hoàn tất thanh toán. (Gyuvin, như thường lệ, dùng thẻ của Hanbin. Bạn bè thân thiết là để giúp đỡ nhau mà, phải không nào, khiến họ khóc thét khi nhìn thấy sao kê ngân hàng cuối tháng cũng là một thú vui).

Gyuvin bước ra chỗ ngồi, loay hoay tìm Matthew. Anh chàng nhận ra Matthew đang vẫy tay chào từ bàn gần cửa sổ và tiến đến đó.

"Này Gyuvin, lấy cà phê chưa thế?"

Nghe thấy vậy, Gyuvin chết lặng. Cậu tiêu rồi. Nụ cười trên mặt Matthew vụt tắt ngay lập tức, anh chàng nhìn Gyuvin chằm chằm

"Em chỉ có một việc lấy cà phê thôi, Gyuvin à. Một việc thôi đó!"

"Xin lỗi hyung," Gyuvin van xin. "Em quay lại lấy đồ uống ngay bây giờ đây."
"Không cần đâu, anh sẽ tự đi lấy."

Matthew hậm hực, có vẻ như là sẽ giận Gyuvin trong ít nhất hai tuần.

Sau đó, một nhân viên đã gọi tên Gyuvin, thông báo đồ uống của anh đã xong.

"Sao em lấy đồ uống của riêng mình mà không lấy cho anh với vậy? Buồn thật! Em sẽ không bao giờ mua được tấm photocard San đắt đỏ mà em vẫn ao ước đâu Gyuvin!"

Gyuvin há hốc mồm, vội vã chạy theo Matthew, người đang kiên định bước tới quầy tính tiền để lấy cà phê.

"Này, rút lại lời đi! Em thực sự xin lỗi hyung. Em sẽ bù đắp cho anh mà."

Matthew đảo mắt, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên, ẩn giấu một nụ cười thích thú. "Đùa thôi. Đi lấy cà phê của em đi. Anh sẽ qua chỗ em ngay đây."

“Kim Gyu-bing!”

Giọng gọi vang vọng từ quầy pha chế, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Gyuvin hối hả bước đến, mái tóc nâu vàng bồng bềnh nhấp nhô theo từng bước chân. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu che đi sự vội vàng, cậu cúi đầu xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Gyuvin xoay xoay chiếc cốc trong tay, kiểm tra xem đây có đúng là món đồ uống mình đã gọi hay không.
Bỗng dưng, cậu khựng lại. Dòng chữ trên cốc khiến cậu bối rối: Kim Gyu-bing.

Gyuvin chớp mắt, không tin vào mắt mình. Liệu anh chàng tóc vàng kia, người mà cậu thầm mến mộ, đã ghi sai tên cậu hay sao?

“Gyu-bing-ssi, có vấn đề gì với đồ uống của anh không ạ? Chúng tôi có thể làm lại cho anh nếu anh muốn,” giọng nói lo lắng của người pha chế vang lên. Bảng tên trên tạp dề của anh ghi rõ: Zhang Hao

“Không, không cần đâu,” Gyuvin lắc đầu, cố giấu đi sự bối rối. “Chỉ là tôi nghĩ một trong các bạn đã đánh vần sai tên tôi thôi. Đáng lẽ phải là Gyuvin chứ không phải Gyu-bing.”

Zhang Hao nhận lấy chiếc cốc từ tay Gyuvin, nheo mắt nhìn dòng chữ trên đó. Sau một thoáng im lặng, anh bật cười.

“Haha, hóa ra là vậy! Xin lỗi nhé Gyuvin-ssi, do chữ viết tay của tôi hơi nguệch ngoạc nên đã nhầm lẫn một chút. Thật ra tôi rất thích tên của anh, nghe rất độc đáo và dễ thương.”

Khuôn mặt Gyuvin bỗng đỏ bừng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Cậu cảm ơn Zhang Hao và nhấp một ngụm cà phê ấm nóng. Vị đắng nhẹ hòa quyện với chút ngọt ngào, đánh thức mọi giác quan của anh. Hôm nay, Gyuvin không chỉ được thưởng thức một ly cà phê ngon mà còn có một kỷ niệm đáng nhớ bên người pha chế dễ thương kia.

"Thật lòng xin lỗi anh," anh pha chế lên tiếng, vẻ mặt đầy ân hận. "Tôi cam đoan rằng sự cố này hiếm khi xảy ra tại quán cà phê của chúng tôi. Là một người ngoại quốc, tôi hoàn toàn thấu hiểu sự khó chịu khi tên gọi bị sai chính tả hoặc phát âm không chính xác. Chúng tôi luôn nỗ lực ghi chép tên khách hàng một cách chính xác nhất có thể. Thực tế, đây là lần đầu tiên sai sót như vậy xảy ra, và chúng tôi vô cùng xin lỗi vì điều đó."

"Không sao đâu!" Gyuvin vội vàng xua tay, nở nụ cười trấn an. "Chuyện nhỏ thôi mà, tôi hiểu rằng áp lực công việc pha chế đồ uống có thể khiến mọi thứ trở nên vội vã."

"Thật nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy," Zhang Hao đáp lại với nụ cười ấm áp. Lúc này, một nhân viên khác với mái tóc nâu mềm mại và cặp kính gọng trên sống mũi tiến đến quầy, gọi tên và trao đồ uống cho một vị khách khác. "Em có nhớ tên người đã tiếp nhận đơn hàng của anh này không? Anh muốn trao đổi về sự việc này với người đó."

“Hình như đó là Ricky, anh chàng pha chế tóc vàng nhỉ?”

Nụ cười trên môi Zhang Hao tắt lịm khi nghe thấy cái tên ấy. Một tiếng thở dài bất lực. Anh lẩm bẩm vài từ tiếng Trung (Gyuvin đoán vậy, vì quốc tịch của người đàn ông này khá rõ ràng qua cái tên độc đáo).

“Quanrui!” Zhang Hao gọi lớn. Từ phòng dự trữ, anh chàng pha chế tóc vàng điển trai bước ra, đôi mắt thoáng hiện sự nghi ngờ trước khi nhận ra Gyuvin và bừng sáng nụ cười. Anh ta phủi bụi tạp dề, tiến về phía Trương Hạo.

“Có vấn đề gì với cà phê của cậu không?” Ricky hỏi Gyuvin, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn khó chịu của Zhang Hao đang liếc ngang liếc dọc về phía mình.

“Ricky,” Zhang Hao gắt lên, “Anh đã bảo gì về việc hỏi tên khách hàng rồi hả?”

Ricky chớp mắt nhìn anh ấy, chậm rãi và đầy ẩn ý, khiến anh ấy như hóa thành một chú mèo con đáng yêu trong mắt Gyuvin.

“Em chỉ ghi tên lên ly theo lời anh dặn thôi mà?”

Zhang Hao xoay ly cà phê xung quanh để Ricky có thể nhìn rõ nét chữ của mình, khoanh tay và nhìn chằm chằm xuống người đồng nghiệp. (Thật ấn tượng, vì Ricky cao hơn Zhang Hao, nhưng vẻ uy nghiêm mạnh mẽ của anh ấy dường như khiến Ricky co rúm lại dưới cái nhìn không hài lòng của anh.)

"Đây là tên vị khách quý của chúng ta," Zhang Hao giới thiệu, gật đầu về phía Gyuvin, "Anh Kim Gyuvin. Xin hãy vui lòng giải thích lý do em viết sai tên khách thành Gyu-bing. Kỹ năng tiếng Hàn của em dường như đang sa sút. Có lẽ em cần ôn luyện lại Hangul ở cấp trung học? Chỉ cần một nét viết khác biệt, sai sót này hoàn toàn có thể tránh được. Hành động của em đã gây ảnh hưởng không tốt đến khách hàng. Giải thích về việc này đi em."

Ricky nhăn mặt trước những lời trách móc của Zhang Hao, gượng gạo thu mình lại dưới ánh nhìn nghiêm khắc của anh ấy. Gyuvin thầm nghĩ, có lẽ nên để cậu đối mặt với cơn thịnh nộ của Zhang Hao còn dễ chịu hơn.

"Uhm," Gyuvin giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu cho hai nhân viên, khiến họ quay lại nhìn anh.

"Thật ra, mình không thực sự cảm thấy bị xúc phạm bởi điều này đâu," anh giải thích. "Không sao cả."

"Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này," người quản lý quán cà phê lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị.

"Ricky, em cần phải xin lỗi đàng hoàng."
Ricky quay sang Gyuvin, cúi đầu thành thật xin lỗi. "Mình thực sự xin lỗi," anh nói, nhưng nụ cười tinh nghịch vẫn hiện rõ trong mắt. "Mình không cố ý viết sai tên cậu. Có lẽ mình đã nghe nhầm hoặc viết sai chính tả. Mình vẫn đang làm quen với ngôn ngữ và cách viết ở đây. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho mình?"

Gyuvin nhún vai "Được rồi, mình tha thứ." anh nói, "nhưng mình mong đợi một sự đền bù thỏa đáng hơn."

Ricky nhướng mày nhìn cậu, nghiêng đầu tò mò hỏi: "Làm thế nào để mình đền bù?"

“Cho mình xin số điện thoại của cậu nhé!”

KIM GYUVIN.

Kim Gyuvin cố kìm nén ý muốn tát vào trán mình. Cậu muốn la lên với chính mình vì đã vô tình thốt ra điều đó. Quá vội vàng. Quá táo bạo. Giờ đây cậu đang tự hủy hoại cơ hội của mình và có thể khiến chàng trai tóc vàng khó chịu, điều tồi tệ nhất cậu không muốn xảy ra. Trời ơi, sao cậu lại yếu đuối như vậy trước trai đẹp?

Zhang Hao hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vai Ricky. "Anh đi giúp Taerae tiếp quản sổ đăng ký. Em giải quyết chuyện này đi."

Gyuvin che mặt sau bàn tay to lớn, má nóng ran vì xấu hổ tột độ. Trời ơi, tại sao mình lại làm vậy? Tại sao mình lại ngốc nghếch đến thế? Tại sao ngay từ đầu mình lại đồng ý đến đây cơ chứ?

"Cậu thật sự muốn lấy số điện thoại của mình à?" Gyuvin ngước lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Ricky từ phía quầy pha chế. Nụ cười gượng gạo hiện trên môi, Gyuvin gãi đầu và cố ý né tránh ánh mắt Ricky.

"À ừm, mình nghĩ chúng ta nên quên chuyện này đi. Xin lỗi, mình không hiểu nổi bản thân vừa làm gì lúc nãy. Chắc hẳn cậu thấy kỳ lạ lắm nhỉ? Mình… mình đi đây."

Ricky suy ngẫm một lát, khiến tim Gyuvin như ngừng đập. "Thôi được rồi," Ricky lên tiếng, "Mình có thể cho cậu số của mình."

Ricky nháy mắt với Gyuvin, nghiêng người về phía trước, "Nhưng mình không dễ dãi đâu nhé. Khi nào, cậu quay lại đây mua cà phê thêm vài lần nữa, mình sẽ cân nhắc việc cho cậu số điện thoại."

Gyuvin cau mày, "Có phải đây là một chiến lược marketing của cậu không? Cung cấp số điện thoại cho khách hàng để dụ dỗ họ mua thêm đồ uống?" Gyuvin nhận ra mình đã lỡ lời trước khi kịp suy nghĩ.

Ricky nhướng mày nhìn cậu, một tiếng cười khẽ khàng lọt ra khỏi môi, âm thanh ngọt ngào đến mức Gyuvin ước gì có thể đóng chai và nhâm nhi mỗi đêm.

"Uhm, đã được thử nghiệm và chứng thực. Luôn luôn hiệu quả. Nhưng mình không trao số cho bất kỳ ai đâu."

"Thật à?" Gyuvin kéo dài giọng điệu, thích thú trước cách anh chàng pha chế dễ dàng hòa nhập vào trò chơi nhập vai cùng mình. Cậu can đảm hơn, nghiêng người về phía quầy bar, chống tay nhìn anh ta, nghiêng đầu suy tư.

"Cậu có tiêu chuẩn nào cho những đối tượng tiềm năng không? Phải cao ư? Giàu có? Và lịch thiệp?"

"Mình chỉ đề nghị với những anh chàng đẹp trai thôi."

Ánh mắt Ricky lướt qua khuôn mặt Gyuvin (cậu ấy đang đánh giá mình sao?), mang theo một ý nghĩa sâu xa khiến tim Gyuvin đập thình thịch để giải mã. Cậu thầm nghĩ rằng mình chính thức đã đi quá giới hạn rồi.

“Gyuvin! Sao lâu thế?”

Matthew bất chợt xuất hiện bên cạnh, tay cầm ly latte matcha, nhấp một ngụm đầy thích thú. (Từ bao giờ anh ấy đã mua được đồ uống vậy? Mải mê tán tỉnh Ricky, Gyuvin chẳng hề nhận ra Matthew gọi cà phê lúc nào.)

Matthew liếc nhìn Ricky, mắt mở to, lông mày nhướng lên khi nhận ra những ánh mắt đầy ẩn ý giữa Gyuvin và Ricky. Gyuvin chỉ biết siết cổ bạn mình, mặc dù Matthew sở hữu cơ bắp săn chắc hơn hẳn và từng đánh bại một đô vật UFC trong cuộc thi vật tay.

"À, không có gì. Chúng ta đi thôi." Gyuvin vội vàng đáp lời, cuối cùng cũng bước lùi lại. "Ừm, hẹn gặp lại, Ricky-ssi."

Ricky vẫy tay chào Gyuvin, gật đầu với Matthew thay cho lời chào, nở nụ cười mỉm nhẹ, "Hẹn gặp lại, Gyu-bing-ssi."

“Matthew, cấm anh nói ra đấy!” Gyuvin lầm bầm với người lớn tuổi hơn, liếc xéo đầy cảnh cáo. Khi họ đi đến cửa, Gyuvin cố tỏ ra bình thản, phớt lờ Matthew với việc anh ấy nháo nhào bởi câu chuyện vừa nghe được. Chắc chắn nó sẽ sớm lan truyền đến tai đám bạn và Gyuvin biết sẽ không có hồi kết.

"Thôi nào," Gyuvin tự nhủ, "năm nay mình tử tế với Hanbin một chút vậy. Nhờ vậy, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để ghé Cafe Aria, vừa nhâm nhi cappuccino tuyệt hảo vừa liếc nhìn Ricky và tán tỉnh cậu ấy." (Cà phê ở đây đúng là ngon tuyệt, sánh mịn và ấm áp, xứng đáng với danh tiếng của quán.)

Đúng vậy, tất cả vì Hanbin-hyung thôi. Chứ hoàn toàn không có ý đồ nào khác đâu. Tuyệt đối không!

Sau khi Gyuvin rời đi, Ricky quay lại lau dọn quầy pha chế còn vương lại vài vết cà phê khô. Buổi sáng hôm nay thật không may mắn khi cậu vô tình va phải Zhang Hao trong lúc pha chế latte cho khách, khiến cả ly cà phê đổ ra ngoài. Hậu quả là cậu phải tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn và nhận lấy ánh nhìn khó chịu từ đàn anh.

Nhìn qua cửa sổ, Ricky thấy người bạn của Gyuvin đang đùa nghịch, vỗ vai Gyuvin liên tục và phớt lờ tiếng kêu đau của cậu em. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng trêu chọc của người bạn kia vẫn lọt vào: "Trời ơi, em tán tỉnh anh chàng pha chế tóc vàng đó hả? Không thể tin được em trai anh đã lớn nhanh đến vậy!"

Ricky khẽ mỉm cười với chính mình, cố gắng kìm nén tiếng cười khúc khích đang dâng trào trong cổ họng. Tuy nhiên, nụ cười ấy tắt lịm ngay khi cậu nghe thấy tiếng hắng giọng ở phía sau. Zhang Hao với vẻ mặt không hài lòng đang đứng ngay sau cậu.

"Em tán tỉnh khách hàng lúc đang làm việc à?", Zhang Hao tra hỏi, chuyển sang tiếng Trung quen thuộc và nhìn Ricky chằm chằm.

"Anh, thôi nào, cậu ấy dễ thương mà!", Ricky đáp lời

"Thế anh ta dễ thương à? Vấn đề là, anh ta là khách hàng, mà tên anh ta còn bị gọi sai! Có lẽ em nên ôn lại tiếng Hàn từ thời tiểu học rồi đấy, vì trình độ Hangul của em thực sự tệ hại. Em ở đây cũng ít nhất hai năm rồi chứ? Thật là đáng xấu hổ, Shen Quanrui."

Ricky liếc xéo người lớn tuổi hơn (một phần vì bị xúc phạm về trình độ tiếng Hàn của mình, dù sự thật phũ phàng hơn anh tưởng tượng, phần khác vì cách gọi tên tiếng Trung chính thức của anh ta). Anh giơ nắm đấm lên đe dọa Zhang Hao (dĩ nhiên là đùa thôi. Ricky hiểu rõ hậu quả của việc hành hung người khác, đặc biệt là vào ban ngày. Anh không ngu ngốc đến mức phạm tội nơi công cộng).

"Cú đấm mèo cào của cậu chẳng hù dọa được ai đâu, Ricky. Một cây lau ướt còn đáng sợ hơn cậu, và chắc chắn là có cá tính hơn nhiều."

"Này!" Ricky phản đối, cảm thấy vô cùng bị xúc phạm bởi lời mỉa mai cá nhân. "Em thú vị và nguy hiểm lắm, biết chưa? Anh thì chỉ biết nói suông thôi. Chở vài bao cà phê thôi đã thở hồng hộc, gập người lại như bà ngoại già rồi. Ít ra thì em còn giỏi bóng rổ."

"Bóng rổ liên quan gì đến bất kỳ phần nào trong cuộc trò chuyện của chúng ta bây giờ hả?"

"Mấy người!"

Taerae, đồng nghiệp của họ và là nhân viên pha chế, chen vào, đẩy họ ra rồi mạnh tay đặt một ly giấy xuống quầy, mỉm cười theo cách mơ hồ đầy đe dọa khiến cả hai người đều rùng mình.

"Em sẽ rất biết ơn nếu hai người có thể dừng màn tám chuyện kiểu Trung Quốc lại được không. Nhắc nhẹ hai người đang ở chỗ làm đấy, và em đã bị bỏ mặc với máy tính tiền trong 10 phút qua rồi! Biết em ghét làm thu ngân cỡ nào không hả!"

Taerae, dĩ nhiên, nói phần cuối bằng giọng thì thầm. Xét cho cùng, họ vẫn còn khách hàng để phục vụ và công việc phải hoàn thành. Điều cuối cùng họ không muốn là làm xấu hình ảnh của mình bằng những tin đồn về việc nhân viên pha chế ghét khách quen.

"Em nghĩ đó chỉ là vấn đề của anh thôi, anh trai." Ricky trầm ngâm.

“Ricky, tan ca anh xử lý mày sau. Hôm nay mày phụ trách thu ngân cả ngày, không được cãi! Tao không muốn nghe bất cứ lời phản đối nào. Sau một buổi chiều dài đầu tắt mặt tối với lũ khách khó ưa, tao xứng đáng được nghỉ ngơi. Chưa kể mấy bà mẹ chồng tương lai cứ lượn qua lượn lại, ra vẻ ta đây, tưởng tao ế ẩm, muốn gán ghép con gái họ cho tao mà không thèm hỏi ý kiến tao lấy một câu. Tưởng ai không biết, tao là gay, chết tiệt chứ!

"Nò T yah?"

Zhang Hao lẩm bẩm, đưa hai tay lên tạo dáng chữ T.

"Được rồi, anh Hạo . Bây giờ anh sẽ chịu trách nhiệm pha tất cả các đơn hàng. Chúc vui vẻ với cái thứ này nhé."

"Caramel macchiato nóng hổi, không béo, size lớn, úp ngược - Úp ngược cái gì cơ?"

"Biết chết liền."

"Chúng ta rõ ràng đều là nhân viên pha chế được cấp phép ở đây, 'biết chết liền' là cái ý gì?"

"Nhanh lên nào. Chúng ta còn cả quán cà phê để điều hành."





"Cho hỏi, có ai đang làm việc ở đây không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro