hòn tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy dễ thương nhỉ!"

Gyuvin tò mò ngẩng đầu, sau hàng giờ đồng hồ chán chường chống tay liếc nhìn đám người nhảy nhót bên dưới.

"Hửm? Ai? Ở đâu?"

Hanbin chỉ cười và chỉ tay về phía sàn nhảy, nơi có hai người đang hoà mình vào điệu valse du dương.

Họ dừng lại đủ lâu để người tóc đen chụp một bức ảnh tự sướng, trước khi quay trở lại với những chuyển động nhịp nhàng, cơ thể phối hợp ăn ý như thôi miên bất cứ ai đang dõi theo.

"Tiếc quá. Hình như anh ấy có bạn trai rồi."

Gyuvin không chắc người Hanbin đang muốn nói đến là ai, bởi cả hai đều khá dễ thương. Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi người có mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, đôi mắt long lanh như thuỷ tinh vì đã thấm say.

Cái cách em di chuyển cơ thể, cách em chơi đùa với những nốt nhạc, như thể em mới là người đang tạo ra khúc giao hưởng du dương kia, tất cả, khiêu gợi đến mức khiến người khác quên đi việc hít thở.

Và Gyuvin không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào người kia.

"Em chưa bao giờ nhìn thấy họ trước đây."

Gyuvin nói trong khi mắt vẫn dán vào cặp mông căng mẩy cùng cặp đùi thon dài ẩn dưới lớp quần tây bó sát.

"Anh có biết hai người đó là ai không?"

Hanbin khẽ nhếch mép cười, nhưng giờ đây sự chú ý của Gyuvin đã hoàn toàn gán lên người bên dưới, hắn cũng chẳng mảy may để ý đến.

"Người tóc đen hay chụp ảnh tự sướng là Zhanghao. Anh ấy đã tham dự kha khá buổi tiệc trước đây rồi. Nhưng người đầu bạch kim bên cạnh có vẻ là người mới."

"Gu thẩm mĩ của Zhang Hao tốt nhỉ."

Gyuvin chỉ lơ đãng gật đầu, hầu như không chú ý mấy đến những gì Hanbin vừa nói.

Hắn chăm chú quan sát, mê mẩn ngắm nhìn thân ảnh đang đắm chìm vào điệu khiêu vũ dưới kia.

Gyuvin đã trở nên quen mặt với những bữa tiệc như thế này.

Khi còn trẻ, mái tóc dài nâu sẫm và những bộ cánh hào nhoáng dễ dàng biến hắn trở thành trung tâm của sự chú ý, hắn là một ngôi sao thực thụ dưới ánh đèn sân khấu, sẵn sàng làm mọi cách để thoả mãn những ánh mắt thèm thuồng luôn gán lên mình.

Tuy nhiên, đó là chuyện của trước đây, và Gyuvin cũng ý thức được rằng năm tháng đã đuổi kịp hắn.

Đã qua rồi thời mái tóc dài, kiểu cắt vẫn hợp thời nhưng đã gọn gàng hơn. Vải thun, áo khoác da và những phụ kiện hầm hố cũng không còn nữa. Thay vào đó, hắn khoác lên mình những bộ vest được cắt may hoàn hảo, tôn dáng và trưởng thành hơn.

Cái cách em di chuyển, niềm hạnh phúc râm ran tràn ngập trên khuôn mặt em, trong đáy mắt em, bộ quần áo bó sát, tất cả đều khiến Gyuvin liên tưởng đến chính mình.

Nhưng Gyuvin có bao giờ trông vô tư đến như vậy?

Hắn khao khát muốn được biết nhiều hơn về em.

Không lâu sau đó, Gyuvin trở lại bàn từ quầy bar với ly rượu mới trên tay, đúng lúc Hanbin vừa trở về từ sàn nhảy, hơi thở hổn hển và cơ thể phủ đầy mồ hôi, cánh tay quàng qua eo một người đàn ông xa lạ.

Người bên cạnh cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay với Gyuvin, hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

"Chào em, chắc hẳn em là Gyuvin. Anh vừa nghe Hanbin kể về em. Cứ gọi anh là Zhanghao, rất vui được làm quen."

Gyuvin phải mất vài giây để nhận ra người trước mặt mình là ai. 

Zhanghao, anh chàng dễ thương của Hanbin.

Người đã khiêu vũ cùng em ấy.

"A em chào anh! Em không biết anh và anh Hanbin quen nhau. Ban nãy em có thấy anh khiêu vũ với người khác... Anh nhảy giỏi lắm ạ!"

Zhanghao được người lạ khen liền vui vẻ cười đến tận mang tai.

"Cảm ơn em. Ban nãy là em họ anh, nó có việc nên đi được một lúc rồi, bảo là sẽ quay lại ngay. Nhưng anh nghĩ sẽ vui hơn nếu anh tìm bạn nhảy khác, thay vì chờ đợi nó."

Hanbin kéo Zhanghao lại gần hơn, khiến người lớn hơn ngại ngùng hơi cúi mặt xuống.

Chứng kiến một màn đưa đẩy trước mặt, Gyuvin chỉ biết mỉm cười cho có lệ, sự chú ý của hắn không còn ở hai người họ nữa.

Vậy là em ấy đi rồi.

Hắn đã không nhìn thấy em rời đi.

Gyuvin cảm thấy đâu đó trong lồng ngực có gì đó như mất mát.

__

"Nếu em đã hứng thú đến vậy, tại sao không thử mời em ấy ra khiêu vũ?"

Hanbin thắc mắc hỏi, nâng ly nhấp một ngụm cocktail, không quên gửi nụ hôn gió cho chàng bartender, trong khi đợi Gyuvin lấy đồ uống, cùng bước đến chiếc bàn quen thuộc của cả hai.

"Anh nói gì vậy? Em làm gì có hứng thú với ai. Em chỉ ở đây vì anh muốn thế thôi."

Hanbin nở nụ cười như đang chế giễu hắn.

"Kể cả khi em biết anh sẵn sàng bỏ em ngồi một mình vì Zhanghao sao?"

"Vâng, vâng, anh muốn sao cũng được."

Cho đến khi khuôn mặt của Hanbin sáng bừng lên, như một đứa trẻ vui vẻ thích thú khi phát hiện món đồ chơi yêu thích của nó.

"Chắc là em không hứng thú đâu, nhưng anh chỉ muốn nói đằng kia có ai quen lắm kìa."

"Ai? Quen?" Gyuvin hỏi, quay lại nhìn theo hướng Hanbin đang chỉ, liền bắt gặp mái tóc bạch kim quen thuộc.

Thấy phản ứng của cậu em mình, Hanbin không khỏi cao hứng nhếch mép.

"Ừ đúng rồi. Hẳn là không hứng thú."

Gyuvin không buồn đáp lại lời trêu chọc kia, chỉ đưa mắt dõi theo thân ảnh đang một mình đi dưới đại sảnh.

"Thì sao? Anh hứng thú à? Muốn mang em ấy về nhà à?"

Hanbin không nhịn được, liền cười phá lên trước sự khó chịu vô lí của Gyuvin.

"Mang chàng Lọ Lem về nhà? Anh đủ đẹp trai để trở thành Hoàng tử Charming, nhưng đã gần nửa đêm rồi, và anh cũng không có giày thủy tinh trong tay, có lẽ em ấy không phải dành cho anh."

"Đây là đời thực, không phải thế giới cổ tích đâu anh Hanbin."

Gyuvin lười nhác nói, đặt ly của hắn sang một bên, những viên đá tan chảy va vào nhau, tạo ra âm thanh lách cách vui tai.

Hắn đưa mắt quan sát căn phòng, liếc nhìn đám người lúc nhúc hoà lẫn vào nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu của Ricky.

Một lần nữa, em lại biến mất.

"Em không để ý sao? Lúc ẩn lúc hiện. Em ấy có khác gì Lọ Lem đâu chứ! "

"Một khi đồng hồ điểm nửa đêm, chàng trai bé nhỏ của chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất, mang theo cả trái tim của kẻ tương tư, không để lại chút dấu vết."

"Đùa em thôi, nhưng nếu em muốn, hãy nhanh chân lên, không là bị cướp mất đấy."

Hanbin thúc giục cậu em của mình, bận rộn đuổi theo bạn nhảy của mình, mà Gyuvin cũng chẳng buồn để ý đến.

Dù vậy, Hanbin nói đúng.

Thật không giống với Gyuvin đào hoa của ngày thường, nay lại bị mắc kẹt vào tình huống như thế này.

Dù sao cũng chỉ là một điệu nhảy. Một điệu nhảy với một người đẹp. Hắn đã khiêu vũ với rất nhiều người đẹp trước đây. Những chuyện này không thể làm khó hắn.

Gyuvin gọi thêm một ly nữa, nhanh chóng ngửa cổ nốc cạn. Lơ đãng nhận ra bây giờ đã là 11 giờ khuya, hắn vẫn còn thời gian.

Đặt chiếc ly rỗng của mình xuống, hắn quay lại đối mặt với sàn nhảy. Đứng bật dậy với tất cả sự tự tin mà mình có. Gyuvin bước đến nơi hắn nhìn thấy người lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro