A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đột nhiên, chỉ còn lại hai người trong căn hộ rộng lớn.

Lee Seokmin nắm chặt điện thoại di động trên tay, đọc đi đọc lại tin nhắn của anh quản lý trong sự hoài nghi.

/Seokmin à, sự việc xảy ra đột ngột. Tất cả người dân phải đóng kín cửa và tự cách ly tại nhà. Anh không thể làm gì được, em với Mingyu nhớ tự bảo vệ mình đó. Đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ được bên công tác xã hội chuyển đến. Chỉ có 15 ngày thôi, khoảng thời gian này cố gắng chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi thật tốt. Nhường nhịn một chút, không cãi nhau nhé. (Đừng đánh nhau nữa)/

Hai năm trước, Lee Seokmin ra mắt cùng với nhóm có 4 thành viên và nhóm nhanh chóng giúp công ty kiếm được rất nhiều tiền. Năm nay, ký túc xá cũng đã được thay thế bằng căn hộ nhỏ, biệt thự đơn lập có nhiều tầng. Mọi người đều biết rằng Lee Seokmin và Kim Mingyu không hòa hợp với nhau, cho nên họ đã chọn hai phòng đơn ở tầng một và tầng hai để cách xa nhau nhất có thể.

Vào ngày Lee Seokmin nhận được tin nhắn, Yoon Jeonghan đã về quê, còn Kwon Soonyoung thì cùng những người bạn đến trường quay, có lẽ lúc này họ đã bị cách ly tại chỗ. Vậy là chỉ còn lại hai người trong nhà chung. Seokmin thầm nghĩ sức khỏe của mình còn chưa hồi phục, vì vậy nếu thật sự đánh nhau thì cậu không phải là đối thủ của Kim Mingyu. Nhưng nghĩ lại, Kim Mingyu có lẽ cũng không khá hơn là bao, cậu vẫn có thể múc nó được.

Trong lúc Seokmin đang suy nghĩ vẩn vơ, Kim Mingyu tình cờ từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt u ám, rõ ràng là hắn cũng nhận được thông báo tương tự.

Seokmin càng cáu kỉnh, nhảy bổ vào ghế sô pha, "Tại sao lại là tôi với cậu chứ?"

Mingyu cũng cảm thấy như vậy, chui vào bếp, "Ừ đấy, sao lại là tôi với cậu?"

Từ thời thực tập sinh đến giờ, cả hai quen nhau đã 4 5 năm, vốn dĩ cũng không có xung đột gì kinh thiên động địa cả. Chỉ là không biết từ lúc nào, Kim Mingyu bắt đầu nói năng mỉa mai Seokmin, thỉnh thoảng lại bới móc một vấn đề nào đó, thậm chí là những chuyện vặt vãnh cũng cãi nhau cho được. Trên sân khấu, để tránh tin đồn bất hòa thì cả hai vẫn có thể giả vờ một chút. Còn ở sau cánh gà, 10 câu là hết 9 câu châm chọc. Vấn đề là Seokmin không thể chịu nổi việc Kim Mingyu kiếm chuyện như vậy. Nhưng dù sao ở cùng nhau thì cũng không thể coi như người xa lạ. Cho nên Seokmin vì chuyện này mà ủ rũ rất nhiều.

Bây giờ thì hay rồi, cả căn nhà chỉ còn lại hai người họ, chẳng lẽ họ định ở trong phòng riêng hết 15 ngày sao?

Thật là khó chịu.

Mặc dù phải cách ly bắt buộc nhưng đây thực sự là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Không cần tổ chức họp mặt, ghi hình chương trình, chuẩn bị album hay là tập hát tập nhảy. Seokmin cuối cùng cũng có thì giờ nằm trên giường nghỉ ngơi, nghĩ ngợi một chút về mối quan hệ giữa hai người.

Cậu ấy và Mingyu ngay từ đầu không phải như vậy, lúc đầu... mới đầu còn có thể coi là bạn bè, chứ không phải là kiểu thân ai nấy lo như bây giờ.

2.

Mấy ngày kế tiếp, Seokmin cố ý muốn cảm nhận xem sự thay đổi giới tính của Omega sẽ mang đến cho cậu những gì. Nhưng cậu lại không cảm thấy có gì khác, sau đó lại lơ đễnh mà bị bong gân mắt cá chân. Cậu không mang theo điện thoại di động, cả phòng tập chỉ còn lại mỗi cậu, mẹ nó, đây là đã nghèo còn mắc cái eo sao? 

Đợi khoảng hai mươi phút, Mingyu đột nhiên đẩy cửa phòng tập, đi vào lấy quần áo. Seokmin hung hăng ngẩng đầu lên, "Trời ơi! Mingyu! Cứu tinh của tôi!"

Mingyu cau mày, "Cậu sao vậy?"

"Bị bong gân mắt cá chân, mặc dù cậu không muốn quan tâm tới tôi. Nhưng tôi vẫn phải làm phiền cậu đỡ tôi về ký túc."

Mingyu không phủ nhận câu nói "không muốn quan tâm tới", vươn tay kéo người đang ngồi đứng dậy từ dưới đất, "Đau lắm không?"

Seokmin kéo ống quần lên, "Đau lắm đó, nhìn này!" 

Mingyu nhìn thấy mắt cá chân bắt đầu sưng lên, lông mày của hắn trở nên nhíu chặt hơn. Sau đó hắn cúi xuống và nắm lấy cánh tay của Seokmin kéo lên người mình.

Seokmin sửng sốt, theo bản năng đưa tay ra vỗ lưng hắn hai cái, "Này, này, này! Không cần làm như vậy đâu! Đỡ tôi đi được rồi!"

"Mau! Lên đi, đừng có lung tung."

Seokmin rụt cổ lại trước giọng điệu nghiêm túc hiếm có đó, ngoan ngoãn nằm trên lưng Mingyu. Phải nói rằng trong khoảng thời gian buồn tẻ này, Seokmin mới để ý thấy Mingyu đã lớn lên rất nhiều, thậm chí thân hình còn to hơn cả cậu.

"Mingyu, cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của tôi không?"

"Không ngửi được."

Seokmin khịt mũi và đưa tay ra. "Cậu đã ngửi đâu! Ngửi thử một chút đi."

Vừa nói, Seokmin vừa đưa mặt lại gần Mingyu.

"Lee Seokmin, đây là quấy rối tình dục, cậu chưa học qua sao?"

"Tôi học rồi, nhưng tôi cho phép cậu ngửi rồi mà?"

Không ngờ Mingyu lại không thêm dầu vào lửa. Hắn kiên định đi về phía trước và nói, "Anh họ của cậu là chủ tịch chi nhánh của Hiệp hội Bảo vệ Omega, tôi không dám. "

"Cắt."

3.

Đến dưới lầu, Seokmin nói muốn ghé cửa hàng tiện lợi, Mingyu đành phải đặt cậu xuống.

"Cậu muốn uống gì? Tôi mời." Seokmin hỏi.

Mingyu liếc nhìn tấm áp phích có dòng chữ "Trà chanh đá mua ly thứ 2 giảm nửa giá" dán trên cửa và nói, "Chúng ta uống trà chanh đi."

Seokmin trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui mừng không thể che giấu, "Chà, mặc dù cậu chưa ngửi thấy, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Pheromone của tôi." Seokmin cười, "Bác sĩ nói nó có mùi hồng trà." "

Sự vui vẻ đến đây đột ngột kết thúc, sau đó Kim Mingyu bắt đầu lẩn trốn cậu như một con virus, mọi hành động đều rất cân nhắc. Mặc dù có chút thoải mái hơn sau một thời gian, nhưng mối quan hệ thân thiện kia dường như đã biến mất mãi mãi. 

Thì ra là như vậy... hóa ra là Mingyu ghét Omega.

Seokmin bất lực nghĩ, vậy thì không còn cách nào khác, giới tính không phải là thứ cậu có thể quyết định. Nếu có thể lựa chọn, thà làm Beta còn hơn là Omega. Hơn nữa, ghét Omega cũng là một dạng khiếm khuyết tâm lý, tương tự như chứng sợ đồng tính. Lee Seokmin đại nhân đại lượng không chấp nhất nữa, sau này cũng không cần phải tranh cãi quá nhiều với Kim Mingyu làm gì.

Suy nghĩ về điều đó, Seokmin trở nên khác thường và coi Mingyu là đứa trẻ ngoan ngoãn. 

Ví dụ như khi cậu ấy đang chơi game trong phòng khách thì Mingyu đến tranh chấp nồi mì: "Chỉ còn một bịch mì ramen vị phô mai thôi, tôi muốn ăn."

Seokmin thậm chí còn không ngẩng đầu lên, "Được thôi, cậu ăn đi."

Không có cự cãi như mong đợi, Mingyu chỉ có thể tức giận bỏ đi với cái nồi trên tay.

Ví dụ khác, ngay khi Seokmin vừa mới bước vào phòng tắm, Mingyu đã chen vào. 

"Phòng tắm ở lầu hai hỏng rồi, để tôi dùng cái này một chút."

Seokmin cười, "Được, cậu dùng đi, sữa tắm mới thay, có mùi kẹo cao su, chắc là cậu sẽ thích."

"????"

Không nhé, ai lại đi thích mùi kẹo cao su! 

Kim Mingyu không chịu nổi nữa, hắn túm lấy Lee Seokmin đang định bỏ chạy, "Cậu uống nhầm thuốc à?" 

"Ừa, cậu nói đúng rồi đấy." 

Sau hai ngày như vậy, Seokmin tự thấy bản thân rằng mình đã làm rất tốt, không cãi vã mà còn an ủi người đồng đội có khiếm khuyết tâm lý. Cậu nên được thưởng một bao lì xì đó.

Càng nghĩ càng thấy tự mãn, cậu định sáng mai sẽ xuống bếp lấy một chiếc bánh nhỏ do chủ nhà tặng làm phần thưởng cho mình. 

Kết quả là vừa bước vào phòng khách, cậu đã nghe thấy Mingyu đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất nhỏ tiếng, anh không ở gần nên chỉ nghe được ngắt quãng. 

"Thật...nhưng em... em nên làm gì đây?"

Nên làm gì? Nên làm cái gì vậy?

Seokmin đang phân vân giữa "nghe lén người khác là không tốt" và "quan tâm đồng đội của mình đã gặp chuyện gì". Trước khi Seokmin đưa ra quyết định, cuộc gọi của Mingyu đã kết thúc. 

Seokmin nghe rõ câu cuối cùng. 

"Cám ơn anh Jeonghan."

Anh Jeonghan? 

Không phải, anh Jeonghan cũng là một Omega! Kim Mingyu đối xử với Jeonghan khác xa với cậu.

Lúc này Seokmin mới hoàn toàn ý thức được, đây không phải là ghét Omega, mà là ghét cậu! 

Ngay lập tức, sức chiến đấu của Seokmin đã tăng vọt, cậu định xông vào yêu cầu Kim Mingyu giải trình. Nhưng vừa bước một chân vào cửa bếp, liền thấy Mingyu dựa vào tủ lạnh, tay trái cầm lon coca, tay phải cầm điện thoại di động, vẻ mặt u ám, giống như vai chính trong một bộ phim bi kịch. 

Bây giờ nửa chữ cũng không mở miệng ra nói được.

Thành thật mà nói, bầu không khí trong nhóm của họ rất tốt. Và văn hóa doanh nghiệp của toàn công ty là giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả khi có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào trên sân khấu, họ sẽ không ngần ngại mà đưa tay ra giúp đỡ. 

Có khó khăn gì trong việc biến nó thành hiện thực không? 

Seokmin do dự một lúc rồi nói: "Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Không biết Mingyu đã chạm vào sợi dây thần kinh mỏng manh nào, cái tên đó ngay lập tức quay người lại. Đưa lưng về phía Seokmin, tóc hắn ta rối tung lên. 

"Không cần cậu lo!"

Seokmin cảm thấy buồn cười với cái thái độ như bị mất sổ gạo kia, "Vậy thì cậu muốn ai lo? Ở đây chỉ có hai chúng ta."

"Ai cũng được, không phải cậu là được!"

Những lời đã nói. Đầu óc Seokmin quay cuồng, sao lại cảm thấy đối với Mingyu mà nói... Seokmin có chút.... có chút đặc biệt nhỉ.

"Yaaa!"

Kim Mingyu nghe thấy nụ cười nhếch mép này, không khỏi quay mặt lại, "Có gì buồn cười à?"

Seokmin nói sự thật , "Tôi cũng không biết."

"Vậy là cậu đang cười tôi à?"

"Không, cậu có gì buồn cười đâu."

Mingyu không nói, đặt coca xuống, co chân chạy lên lầu.

Seokmin vô cùng hỏi chấm, nhưng cái người này như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, cứ mặc kệ đi. 

Không ngờ sáng hôm sau, Mingyu lại gõ cửa, ngay giây đầu tiên Seokmin mở cửa, Mingyu đã cảm thán, "Vãi cả sao cậu không mặc quần!"

 "Đều là con trai, có chuyện gì sao?"

Seokmin gãi gãi đầu, quay người đi vào, Mingyu vẫn ở phía sau cay đắng nói: "Cậu không biết là AO khác biệt à? Sao cậu ...  bình thường cậu đối với các Alpha khác cũng ... , tôi không biết phải nói cậu làm sao luôn!"

"Này, tôi chỉ là không mặc quần dài, cũng không phải là hoàn toàn khỏa thân." Seokmin giờ đã rút vào trong chăn, "Với lại tôi không tiếp xúc nhiều với các Alpha khác, không phải họ đều ở trong công ty và ký túc xá sao?"

Mingyu không còn gì để nói.

Tuy nhiên, cậu trai trẻ này đến đây một cách mạnh mẽ vào sáng sớm như vậy, không phải đến để giáo dục tư tưởng. 

"Anh Hoshi nói rằng chúng ta nên quay challenge cho bài hát mới của tiền bối và gửi cho anh ấy tối nay. Anh ấy sợ chúng ta ở đây lâu thì không thể nhảy được nữa."

"Sao lại không được? Anh đây ở team vũ đạo nhé!"

Đến lúc quay thực sự có chút không vừa ý, vốn định làm video 25 giây, nhưng cuối cùng nó được rút ngắn thành ba video 15 giây. Cả hai đã đủ mệt mỏi, và cuối cùng chấp nhận thực tế rằng cả thể lực và trí nhớ đều giảm sút. 

Tuy nhiên, không phải là không có lợi. Dưới tiền đề chỉ có hai người, loại thử thách này cần bạn giúp tôi và tôi giúp bạn, bạn nhắc tôi và tôi nhắc bạn, phải giúp nhau di chuyển bố trí ánh sáng gương các kiểu. Sau khi làm việc này được một ngày, Seokmin tình cờ phát hiện ra rằng Mingyu dường như ấm áp với cậu hơn trước, không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không.

Đêm hôm đó Seokmin tắm rửa sạch sẽ rồi cuộn mình trong chăn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu và Mingyu bị nhốt trong ký túc xá, có lẽ đây là cơ hội tốt để giao lưu. Nhìn bộ dạng của Kim Mingyu, có lẽ cũng không ghét cậu nhiều như tưởng tượng. 

Vì lý do nào đó, suy nghĩ này xuất hiện khiến Seokmin cảm thấy dễ chịu hơn.

Chà, mình sẽ nói chuyện với cậu ta vào ngày mai. 

Sau khi đưa ra quyết định này, Seokmin chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ vài giờ sau bị đánh thức bởi sức nóng.

Anh sờ điện thoại nhìn nhiệt độ, nếu dưới hai mươi độ thì "nóng" là không đúng. Nhiệt kế sử dụng cách đây không lâu được đặt ở đầu giường, và khi đo nhiệt độ, nó đã gần 39 độ.

Nhưng so với lần phát sốt trước có chút khác biệt, trong người dường như có lửa đốt, miệng lưỡi khô khốc. 

Anh gửi tin nhắn cho Mingyu,

🐰: Tôi lại sốt rồi, cậu còn thuốc không?

🐶: Đã bảo là không mặc quần sẽ bị cảm rồi mà

🐰: Tóm lại là cậu còn hay không? Nếu còn đem qua đây sẵn tiện rót hộ tôi ly nước

🐰: Tôi vừa mới đo nhiệt độ, lên 39 độ rồi

Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, có tiếng bịch, bịch, bịch. Mingyu đẩy cửa bước vào. Có mùi thơm, Mingyu vội vàng bịt mũi. 

"Cậu có chắc là sốt hay không vậy?"

Seokmin chui rúc trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, "Hả? Không biết nữa, cảm giác có chút giống sốt mà." 

Mingyu tức giận đến gần sờ trán Seokmin. Hắn quả thật có chút nóng nảy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng ấy, trong lòng liền thắt lại, "Cậu, không có phản ứng gì khác chứ?"

Thị lực của Lee Seokmin đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro