1. người hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong con hẻm nằm gần công ty của minh khôi có một tiệm cơm nhà mới mở, mà nghe mấy chị trong phòng khen nức nở là anh chủ bếp trông trẻ thế mà khéo nấu, đồ ăn ngon bá cháy, hôm đấy minh khôi còn nghe mấy chị tặc lưỡi tiếc rẻ bảo không biết bao giờ mới được ăn lại món cá kho kiểu bắc rõ ngon của tiệm cơm kia. 

"ủa tiệm đóng cửa hay gì mà mấy chị bảo không biết bao giờ mới được ăn lại" 

nghe minh khôi thắc mắc xong, mấy chị liền ôm bụng cười nắc nẻ, mãi một lúc sau một chị mới quẹt nước mắt chảy ra ở khóe mắt vì cười quá nhiều rồi trả lời cái mặt đang nghệt ra ngồi ở góc phòng kia. 

"ôi giời, chưa ai rủ em khôi nhà ta đi ăn ở quán cơm đấy hả? quán cơm đấy hông có menu cố định đâu giai, hôm đấy ăn gì là do chủ bếp quyết định, tụi chị chỉ được chọn trong những món được ghi trên cái bảng phấn có trước tiệm thôi, bữa trưa và bữa tối cũng chưa chắc đã có những món giống nhau nữa, nên tụi chị mới bảo thế. khôi à, giai cũng nên đến đó ăn thử đi, ngon lắm" 

"à đúng rồi, cái em chủ bếp đẹp trai lắm đó khôi ơi, bằng tuổi chú luôn đó, tính tình hài hước thân thiện dữ lắm, đi ăn cẩn thận rơi vào lưới tình của người ta nha" 

một chị khác nói xong liền nháy mắt với khôi, cả cái phòng này đều biết minh khôi thích con trai nhưng mà chẳng ai kì thị gì, ngược lại còn rất ủng hộ, thậm chí thấy ai hợp với cậu em gần út của cả phòng liền tìm cách giới thiệu mai mối. 

"đúng đó anh khôi ơi, hôm đó em xin info ảnh mà ảnh lắc đầu cười rồi bảo ảnh thích con trai thôi á, giời ơi ta nói sao trai đẹp bây giờ hông thích con gái mà toàn thích con trai là sao ha, hết anh khôi đến anh minh cũng vậy" 

"anh minh?" 

"à anh chủ bếp ý, ảnh tên minh, cái gì minh ấy mấy chị nhỉ?" 

"quốc minh" 

"à đúng rồi, quốc minh. quốc minh, minh khôi, nghe cũng hợp chứ bộ, mấy chị nhờ" 

"ừ đấy, nên khôi đến ăn thử một lần nha em, không thích chủ bếp thì thích món ăn cũng được, à mà chú người hà nội mà phải không, thế càng phải đi ăn, hôm qua chị đi ăn với mấy bà bên phòng kế toán, có một bà cũng người hà nội như chú đấy, bả khen nức nở mấy món của tiệm nấu chuẩn vị hà nội lắm" 

sau một buổi chiều nghe các chị em trong phòng rỉ tai về cậu chủ bếp của tiệm cơm nhà kia, minh khôi quyết tâm thử đến ăn thử xem sao, muốn xem rốt cuộc cái cậu tên quốc minh kia nấu ăn ngon thế nào, hài hước thân thiện cỡ nào mà bao nhiêu lời có cánh là mấy chị em trong phòng đều lấy ra để khen cậu ta. minh khôi thề mình sẽ là vị khách có cái khẩu vị khó tính nhất của cậu chủ bếp đó. 

nghe theo chỉ dẫn của mấy chị trong phòng, lúc tan làm, minh khôi rẽ vào con hẻm bên cạnh công ty, đi mãi đến khi thấy gốc hoa giấy rất to nở hoa làm rực hồng cả một vùng trời, bên gốc hoa giấy đặt cái bảng đen viết một chữ "nhà" to và liệt kê mấy món ăn có hôm nay. à, ra là tiệm cơm này tên là "nhà" 

minh khôi dựng con xe máy của mình ở cạnh tiệm, nhưng chưa kịp cởi mũ đã thấy một cậu trai chạy ra, cậu trai đó cười cong mắt với minh khôi, ôi thôi, minh khôi thấy tim mình không ổn rồi. 

"cậu ơi, mình làm phiền một chút ạ, cậu chịu khó dắt xe đẩy sang bên này giúp mình được không ạ, để bên này lát sẽ chắn lối ra của hàng xóm mất ạ, mình xin lỗi vì sự bất tiện này ạ" 

minh khôi thật sự thấy tim mình không ổn rồi, rất là không ổn rồi, trời ơi mắc cái gì mà cười xinh đến mức trộm luôn tim của minh khôi thế hả cái cậu này. 

"à vâng, không sao, để mình dắt sang" 

"ôi cậu là người bắc hả? mình nghe giọng cậu giống giọng bắc lắm" 

cậu trai kia sau khi nghe minh khôi trả liền còn cười tươi hơn nữa, mắt như có sao trong đấy. 

"hả à ừ, mình là người hà nội, giọng cậu nghe lơ lớ nửa nam nửa bắc thế này chắc cũng là người ngoài kia hả?" 

"ôi trời, cậu là người hà nội luôn hả, mình cũng là người hà nội nè, trời ơi từ hồi vô đây đến giờ mình chủ yếu toàn gặp khách người nam hoặc nói tiếng nam thôi đó. ấy chết, cậu dắt xe đi rồi vô tiệm ngồi cho mát" 

cậu trai kia vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, lùi một bước tránh vào trong tiệm cho minh khôi dắt xe sang rồi cùng chờ minh khôi vào tiệm. 

"cậu đi một mình hay chờ bạn nữa vậy?"

"à, mình chỉ đi một mình thôi" 

"vậy cậu có thể ngồi ở đây, hoặc là ngồi ở quầy sát bếp mở để nhìn mình chuẩn bị đồ phục vụ khách, cậu muốn ngồi đâu?"

cậu trai kia chỉ vào dẫy bàn nhỏ kê sát cửa sổ có thể nhìn ra cây hoa giấy ở bên ngoài và quầy sát bếp mở, minh khôi đương nhiên là chọn ngồi ở quầy rồi, tự dưng đi ăn rồi đùng cái có crush thì phải ngồi gần crush nhất chứ. 

"mình ngồi ở quầy đi, dù sao ăn một mình cũng chán" 

"được rồi, vậy mời cậu ngồi ở đây" 

nói rồi, cậu trai kia chạy vào phía trong quầy bếp, chống tay nhìn minh khôi ngồi vào chỗ. 

"thực đơn hôm nay có thịt rang cháy cạnh, nem tai thính và rau sống ăn kèm nem tai, giả cầy, rau muống luộc, đậu phụ tẩm hành, canh cá dọc mùng, rau ghém, cà muối xổi, cà dầm tương, tráng miệng có hoa quả gồm xoài, vải, dứa và dưa hấu, mời cậu chọn món nhé" 

minh khôi cảm thấy cậu bạn này hình như lúc nào cũng nở nụ cười, làm tim minh khôi cứ đập ba la bum luôn. 

"ừm, vậy cho mình thịt rang cháy cạnh, đậu phụ tẩm hành, canh cá dọc mùng, rau ghém, cà muối xổi, tráng miệng thì xoài vậy" 

"phiền cậu chờ mình một lát nhé" 

nói rồi cậu trai kia thoăn thoắt lấy từ kệ ra một chiếc mâm gỗ và soạn bát đũa lên đấy, đó một bộ bát có hoa văn mà minh khôi thường thấy ở mấy hàng gốm cũ ở bát tràng mà hồi bé minh khôi hay theo chân ông nội đi chọn bát.

"mình là minh khôi, 27 tuổi"

minh khôi nhìn thấy cậu trai kia không ngẩng đầu lên vẫn cặm cụi chuẩn bị đồ, tuy không thể nhìn thấy miệng của cậu ấy, nhưng mà minh khôi có thể nhìn thấy gò má hồng hồng của cậu ấy nhô lên.

"mình là quốc minh, cũng 27 tuổi"

vào buổi trưa mùa thu hôm ấy, ở giữa đất sài gòn hoa lệ, trong một con hẻm nhỏ, bên cây hoa giấy nở rộ, hai con người hà nội lần đầu tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro