Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi hắn thức dậy quay ngang thì chẳng thấy em đâu. Rõ ràng hôm qua hắn đã tỏ tình với em rồi cơ mà? Dám chừng lại tưởng hắn say không biết gì cho nên đã lén về phòng rồi.

Hắn vò đầu khó chịu, hắn còn tưởng tượng ra sẽ có một nụ hôn buổi sáng rồi cùng nhau đánh răng rồi nắm tay công khai trước mặt mọi người, hóa ra tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng.

Ở phía em thì do em ngại vì còn nhớ đến nụ hôn ướt át của tối hôm qua, aaa Mingyu của em điên rồi sao lại có thể hôn giỏi như thế cơ chứ, cũng may em còn giữ được một chút lí trí nếu không đã bị hắn ăn sạch sẽ rồi.

Nghĩ tới thì em lại ngại đỏ hết người, đêm qua thật sự rất kích thích, vòng tay đó, bờ ngực đó cả giọng nói đó nữa aaaa chết mất thôi.

Em vẫn không tin được là sẽ có ngày này, cái ngày mà chính miệng hắn nói yêu em. Em vui vẻ vệ sinh cá nhân để còn gặp người yêu của em nữa.

____

Dưới phòng ăn, Myungho gương mặt thất thần cùng hai cặp mắt thâm quầng. Seungkwan nhìn thấy cậu như thế thì lại cười phá lên.

"Ôi The8 đẹp trai ngút ngàn của Carats đây sao hahaha"

"Chú mày im đi anh muốn được yên tỉnh"

"Hahaa cặp mắt đó là sao hả? Đêm qua ngủ không ngon à?"

"Ngon hay không liên quan gì đến chú?"

"Ôi ôi tức giận rồi kìa"

Cậu không so đo với cái mỏ hỗn của nhà này, cậu là đang đợi Mingyu xuống xem tâm trạng sáng nay của hắn như thế nào khi được người đẹp chạy sang ngủ cùng.

Cậu bất ngờ vì gương mặt của hắn không như cậu nghĩ, có vẻ như tối qua em không ngủ cùng hắn rồi.

Mặt hắn trông rất khó coi, ngồi xuống bàn ăn không một chút sức sống, Myungho bắt đầu trêu chọc.

"Chà chà, cũng không như tôi nghĩ ha"

"Bôi cái quầng thâm đó đi rồi nói chuyện với tôi"

"Nè, nói gì đó hả"

"im đi kẻ thua cuộc"

"Thua cuộc cái gì? Còn chưa biết ai hơn ai đâu"

"Nói cho cậu biết Seo Myungho, em ấy đã là của tôi rồi"

"Đừng có mà tự tin như thế Kim Mingyu"

"Không tin hả? Đợi em ấy xuống rồi biết"

Myungho thấy lạ, sao Wonwoo chẳng hề nói năng gì hết, chỉ im lặng nhìn cậu và Mingyu rồi cười.

"Nè, anh không tranh nữa sao Wonwoo?"

"Anh thua rồi, Seokmin không thuộc về anh nổi đâu"

Cậu hoang mang vì lời nói của anh, Wonwoo hyung đâu có bi quan như thế? Hay là sợ quá rồi rút lui? Hay tỏ tình rồi nhưng bị Seokmin từ chối?

Tranh với Myungho xong hắn mới nhớ ra là hắn đang giận em, nụ hôn buổi sáng của hắn, hắn phải bắt em trả gấp đôi.

Em tung tăng xuống nhà, vui vẻ chào buổi sáng mọi người còn ôm lấy Jeonghan một cái.

"Này này, em buông ra chưa, người của anh"

Jisoo đi lại lôi Jeonghan vào lòng mình.

"Xùy, anh là đồ ích kỷ"

"Kệ anh, em lo ôm người của em đi"

Em đến thì lại ngại rồi quay sang nhìn hắn nhưng có vẻ như hắn không vui cơ.

"Seokminie mau lại đây ngồi kế tớ này"

Myungho chủ động bắt chuyện để dành lấy em nhưng em nào có quan tâm đi về phía hắn mà hỏi han.

"Gyu làm sao đấy? Sáng sớm mặt mày quạo đe thế kia?"

"Tại ai hả?"

"Ơ? Gì nữa đấy?"

Hắn hậm hực không thèm quan tâm đến em nữa, ăn nhanh phần của mình rồi bỏ ra sofa ngồi một mình mặc kệ mọi người ở đó. Seungkwan hiếu kỳ nên đã hỏi em.

"Hyung! Anh ấy bị gì thế?"

"Giận anh rồi"

"Sao thế?"

"Biết chết liền"

Em không ăn sáng nữa, chỉ uống một chút sữa rồi đi ra dỗ con người khó tính kia. Hắn thấy em đứng trước mặt mình cũng không thèm nhìn lấy một cái, em chẳng nói gì mà chỉ đi đến ngồi thẳng lên đùi của hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhất là Myungho.

"Gyu"

"..."

"Gyu giận em về chuyện gì?"

"Seok tự suy nghĩ đi"

"Em không biết đây này"

Hắn thuận tay ôm lấy eo của em kéo em lại gần mình hơn, nói với giọng ủy khuất vô cùng.

"Chính Seok đã bỏ anh"

"?"

"Seok bỏ về phòng, bỏ anh một mình"

"Trời đất, hóa ra là chuyện đó"

"Chứ Seok nghĩ là chuyện gì?"

"Tại lúc đó em không thích ứng kịp, không biết sáng ra phải đối mặt với Gyu như thế nào nên em mới về phòng"

"Seok là đồ nhẫn tâm"

"Uầy Gyu là đang nhõng nhẽo với em đó hả?"

"Nè nè, tôi muốn ăn sáng chứ không phải muốn ăn cẩu lương của 2 người đâu nhé"

Seungkwan nhìn mà tức cái mình nên phải lên tiếng nói thôi.

Wonwoo lòng đau như cắt nhưng phải cố gắng mỉm cười, vốn dĩ anh đã thua ngay từ đầu rồi mà.

Còn Myungho thì rất sốc với cái cảnh trước mắt, cậu không ngờ điều này lại đến nhanh như thế, còn tưởng bản thân sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi nhưng cậu đã lầm, cậu chưa bao giờ có một cơ hội nào cả.

Cậu đã thua rồi, thua thật rồi..

[Bộ này gần hết rồi nhé các nàng sắp tới tui ra bộ "Không Lối Thoát" của SooSeok nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro