Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về Sunggyu thực sự muốn gọi cho Myungsoo hỏi rõ sự tình nhưng lỡ chẳng may đó là đối tác làm ăn thì thực sự rất mất mặt nên anh đành cho qua. Thời gian lại tiếp tục trôi và cái sự việc đó bị hàng tá công việc khác vùi lấp nên đã rơi vào quên lãng. Cũng gần tháng rồi, anh cũng có quyết định của mình vấn đề chỉ còn là thời điểm. Cậu với hắn vẫn vậy, có điều đặc biệt là nếu ở bên nhau hàng mấy tháng trời như vậy tình cảm sẽ mãnh liệt hơn nhưng đây thì không chỉ riêng về phía cậu mà còn cả hắn nữa hình như cũng không mấy quan tâm về cuộc tình này lắm. Đáng lẽ ra nếu có lần thứ hai thì người ta sẽ biết trân trọng hơn nhưng mà đối với hai người thì ngược lại, có vẻ chán nản chẳng lẽ là vì đã quá quen thuộc, chẳng lẽ là vì không còn gì mới lạ...
Bề ngoài thì như những đôi tình nhân khác nhưng tâm tình lại không phải thế, trước đây thấy thoải mái còn giờ thì thấy bị gò bó, trước đây thì tự nhiên như một đứa trẻ con vậy còn giờ thì ngại ngùng... là do cả hai người đều cảm thấy mình trưởng thành rồi sao, đều cảm thấy mình không thích hợp với những hành động như vậy. Đối với hắn thì không chắc nhưng với cậu thì sai hoàn toàn, căn bản với Sunggyu cậu cư xử như một đứa trẻ con vậy, cậu thấy thoải mái bên cạnh Sunggyu, có thể tâm sự tất cả mọi chuyện khi chán nản còn hắn, thời gian dành cho công việc còn nhiều hơn dành cho cậu, đáng lẽ cậu phải thấy buồn nhưng lại không đối với cậu ở nhà chơi với anh là sướng nhất rồi.

- Cậu Kim có bưu phẩm gửi cho cậu chủ.
- Dì cứ để trên bàn cho cháu.
Hôm nay anh nói với cậu là hơi mệt nên muốn ở nhà một chút, cậu cũng muốn xin nghỉ nhưng anh không cho phép đơn giản vì anh không muốn cậu nhìn thấy anh đi. Đúng, cách mà Sunggyu đã quyết định đó là rời đi. Mọi chuyện Sunggyu đã lo liệu xong hết, khi đi chỉ cần gọi cho bố mẹ Woohyun nói vài câu là được. Anh sắp xếp đồ đạc gọn gàng trong vali thật nhanh chóng, anh với tay lấy mấy đồ vật trên bàn chẳng may làm rơi tập bưu kiện của cậu. Anh quay ra định nhặt lên thì từ trong bao đó rơi ra một đống ảnh. Sunggyu dừng hẳn lại, nhặt mấy tấm ảnh lên thì thực sự không tin vào mắt mình đều là ảnh ân ái của Myungsoo với một nữ nhân khác. Những tấm hình làm Sunggyu lặng người, anh bây giờ thấy đau thay cho cậu, thấy cậu thật đáng thương. Hiện tại nghĩ đến chuyện cũ mới nhớ thì ra hôm đó đúng là đang đi ngoại tình. Sau một hồi trấn tĩnh lại, anh quay ra nhìn đống đồ đạc đang sắp dở nghĩ bây giờ chưa phải lúc liền nhờ người hầu dọn đồ lại hộ mình anh thay quần áo rồi cầm tập ảnh đến công ty Woohyun.
Anh vừa đi một lúc thì Woohyun về vốn dĩ cậu muốn ở nhà mà nên đến công ty một chút thôi thấy không có việc gì nên cậu về xem anh thế nào.
Thấy người trong nhà đang dọn hành lý từ vali về phòng anh mà ngó đi ngó lại lại chẳng thấy anh đâu cậu bắt đầu thấy lo lắng.
- Dì à anh Sunggyu đâu rồi ạ?
- Cậu Kim vừa đi ra ngoài một lúc.
- Anh có nói đi đâu không?
- Không ạ.
- Ơ dì đang làm gì đấy, kia là quần áo của anh mà.
- Cậu chủ vốn định rời đi nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bưu kiện gì đó thì bảo để lại như cũ.
- Rời đi- Woohyun sốc khi nghe hai từ đó. Cậu lặng người một lúc rồi định đi vào phòng Sunggyu.
Vừa bước được một bước cậu cảm tưởng như giẫm phải thứ gì đó, cúi xuống cậu thấy hai ba tấm ảnh rơi dưới chân. Woohyun cúi xuống nhặt lên, những bức hình khiến tim cậu như ngừng đập, chỉ hai ba tấm thôi cũng đủ hiểu người trong ảnh là ai, đủ hiểu tấm ảnh đó nói lên điều gì. Bây giờ chính cậu cũng không tin vào mắt mình nữa, cậu đứng ngây ngốc ra đó và rồi chợt nhớ ra điều gì đó quay lại hỏi người hầu
- Dì ơi dì nói anh xem bưu kiện gì đó?
- Vâng cậu Kim xem xong rồi đi ngay.
- Cảm ơn dì.
Woohyun lúc này đủ thông minh để nhận ra anh đang nơi đâu, cậu cũng không chần chừ gì mà gì mà đi luôn.

* Cốc cốc*
- Mời vào.
- Kim tổng có việc gì mà lại đích thân đến đây thế này?
Sunggyu lãnh đạm bước vào, ngồi xuống ghế đối diện với Myungsoo
- Hôm nay đến đây mạn phép không nói đến chuyện công việc.
Myungsoo nghiêng đầu chờ đợi điều anh sắp nói.
Sunggyu rút từ túi áo trong ra một xấp ảnh đặt lên bàn, lấy tay rê chúng về phía Myungsoo. Theo phản xạ hắn cầm lên xem, lật hết tấm này qua tấm khác nhưng vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên hay hoảng hốt vẫn lạnh lùng như bình thường. Xem xong hắn để trên bàn rồi cười nhếch mép khiến Sunggyu hơi có phần khó hiểu.
- Cậu hiểu điều tôi sắp nói ra chứ?
- Chắc hiểu.
- Cậu không có lời giải thích gì sao?
- Thấy hơi chán nên tôi muốn thử cảm xúc mới thôi?
- Cậu coi Woohyun như một món đồ chơi chán thì tìm cái mới ư?
- Tôi chỉ là thử chơi cái mới một lần xem sao thôi.
- Cậu...- nuốt cơn giận, Sunggyu lại trở về vẻ lạnh lùng- cậu hãy chia tay với Woohyun đi.
- Tại sao, tôi vẫn còn yêu em ấy cơ mà?
- Cậu không xứng đáng.
- Tôi không xứng chắc anh xứng nhỉ?
- Tôi không nói là tôi xứng đáng với em ấy nhưng nếu so với cậu thì hơn nhiều đấy.
- Tôi không muốn.
- Tôi không thể bắt ép cậu việc này được, nhưng nếu cậu yêu Woohyun thật lòng thì cậu đã không làm những thứ như thế này. Vậy nên với tư các một người anh tôi hy vọng cậu suy nghĩ kĩ.
- Thật thất lễ nhưng giờ tôi có việc.
- Được, không làm phiền.

Nói rồi Myungsoo đứng lên đi ra ngoài trước. Cánh cửa bật mở, Woohyun từ đằng xa đamg tiến lại thấy Myungsoo bước ra với vẻ mặt không được thoải mái cậu hiểu. Nhưng hiện cậu chưa muốn giải quyết việc này nên sẽ lờ đi và diễn kịch trước mặt hắn. Myungsoo thấy cậu nở nụ cười với mình hắn cũng đáp lại
- Sao em nói xin về sớm?- hắn ôn nhu vuốt tóc cậu.
- À- nói rồi cậu nhìn phía sau hắn thấy anh cũng từ phòng hắn mà bước ra- em để quên vài thứ.
- Ừ.
- Em vào lấy.
Hắn để cậu đi, rồi quay lại liếc một cái rồi cũng đi mất. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu cũng chả biết nói gì hơn, trước chưa nghĩ có hoàn cảnh này. Chờ hắn khuất bóng, cậu chạy lại ôm chầm lấy anh làm anh sững sờ.
- Anh tệ lắm, sao anh lại định rời đi, anh không thương em nữa sao?
Đứng ngây ngốc một hồi, Sunggyu cười nhạt, lấy tay xoa đầu cậu
- Là anh không tốt, anh định rời đi một thời gian để ổn định một số thứ nhưng vì có việc cần làm nên anh sẽ tạm hoãn.
- Tạm hoãn? Tức là anh vẫn đi nữa sao?
- Ừ có lẽ vậy, anh cũng không biết- Sunggyu cười một cách đau đớn
- Anh không được đi, bố mẹ em bảo anh ở cùng với em để lo liệu cho em cơ mà. Với cả anh đi rồi nhà sẽ rất trống vắng, ở một mình rất buồn em không quen.
- Trước đây em cũng ở một mình mà?- Sunggyu kéo cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu lúc này anh phát hiện ra mắt của cậu bắt đầu ngập nước. Cậu khóc vì anh đi, anh biết điều đó sẽ xảy ra vì cậu đã coi anh như anh trai ruột rồi, tình cảm đó cũng là dành cho anh trai ruột mà thôi.
- Trước đây em còn có Myungsoo cùng chơi đùa, bây giờ có muốn cũng khó cho nên... hức- Cậu dụi vào ngực anh, thứ gì đó ấm nóng thấm qua lớp áo khiến anh cảm nhận được cậu đang khóc- anh ở lại với em anh nhé.
- Hyun ngoan, anh sẽ không đi nữa- để dỗ cậu bây giờ chỉ còn cách này, Sunggyu liền xoa đầu cậu rồi tựa cằm mình lên đó.

Woohyun có xin nghỉ ở nhà một hai ngày. Sau khi đã suy nghĩ kĩ chuyện kia cậu mới đau đớn đưa ra quyết định
- Myungsoo à, tối nay đi ăn tối với em được chứ?
- Ừ, đỡ mệt chưa, anh bận quá nên hai ngày qua không đến với em được.
- Ừ đỡ rồi, tối gặp lại.
- Tối anh qua đón em.
- À thôi, tối em tiện đi nhờ xe của anh Sunggyu cũng được.
- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro