Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun đi đến phòng mà cậu đã hẹn trước. Cậu đã suy nghĩ kĩ rằng mình nên làm những gì chỉ là có thể nói ra được không hay lại mềm lòng. Đặt tay lên nắm cửa, cậu hít một hơi chuẩn bị bước vào.
- Chủ tịch yên tâm mọi chuyện tôi đã lo liệu hết rồi- giọng từ bên trong cánh cửa vọng ra khiến cậu đứng lại.
"..."
- Mặc dù đã xảy ra một vài chuyện sơ xuất nhưng lát nữa sẽ ổn ngay thôi.
"..."
- Tôi chắc chắn cậu ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi đồng thời đồng ý với việc kết hôn.
"..."
- Đến lúc đó chúng ta sẽ lấy được cổ phiếu bên đó, đồng thời sau hai năm tôi sẽ kết thúc và lúc đó ngài hãy chắc chắn rằng vẫn giữ lời hứa như ban đầu.
"..."
*Reng... reng...*
Chuông điện thoại đột nhiên kêu lên khiến cậu giật mình vội vàng tắt nó đi, người bên trong nghe động tĩnh cũng tắt máy đi ra ngoài. Hắn vừa bước ra thì thấy cậu đẩy cửa vào
- Em đến rồi- nói rồi hắn kéo ghế cho cậu.
Tâm trí cậu lúc này không còn vững kể từ sau khi nghe cuộc trò chuyện. Cậu đủ thông minh để nhận biết được đối tượng trong cuộc trò chuyện đó là ai và điều đó cũng làm cho trái tim cậu vụn vỡ.
- Em gọi món đi.
-...
- Woohyun à, Woohyun- vừa nói anh vừa lấy tay phẩy trước mặt cậu khiến cậu giật mình.
- À ờ, gọi đơn giản thôi.
Myungsoo quay ra nói với nhân viên vài câu rồi người đó ra ngoài.
- Em/ anh có chuyện muốn nói.- cả hai cùng lên tiếng.
- Em nói trước đi.
Woohyun rút từ túi áo trong ra một phong thư màu trắng đặt lên bàn và dịch về phía hắn
- Cái gì đây?
- Đơn xin nghỉ việc.
- Em nói sao? Anh không nghe lầm chứ?
-...
- Đang rất tốt mà sao em lại muốn nghỉ.
- Em thấy không phù hợp...
- Không phù hợp? Anh sẽ chuyển em lên chức vụ cao hơn. À không em thấy mình phù hợp với chức vụ nào anh sẽ chuyển.
- Không cần.
- Tại sao?
- Em sẽ đi Mỹ.
Câu nói khiến cho hắn lặng người một lần nữa.
- Em đi Mỹ, còn anh?
- Chúng ta... em nghĩ... nên chấm dứt tại đây thôi.
Câu nói này thì thực sự như sét đánh vào tai hắn, hắn vừa nghe lầm sao. Còn kế hoạch của hắn, lời hứa của vị Chủ tịch kia...
- Không được, anh không cho phép.
- Em không còn cách- cậu nói với giọng nặng đi vì hiện tại đang có một thứ gì đó đè nghẹn ở cổ. Cậu tự nhủ phải rời đi nhanh thôi.
- Bây giờ em còn có việc, em đi trước- nói rồi cậu đứng lên ra khỏi đó, vừa đi đến cửa đã có một bàn tay vòng qua eo ôm cậu từ đằng sau. Cằm hắn dựa vào vai cậu  kèm theo đó là một thứ nóng hổi đang thấm ướt vai áo cậu
- Đưng đi... đừng bỏ anh...
- Em không thể?
- Không thể cái gì? Hiện đang rất tốt mà sao em lại như vậy?
- Không thể yêu anh nữa.
- Tại sao?
- Vì anh không thực sự yêu em.
Câu nói làm cho Myungsoo lặng người, hắn có tin được vào những lời vừa rồi không? Bây giờ hắn phải làm gì để giữ cậu lại bên mình để hoàn thành nhiệm vụ đây?
- Anh yêu em, thực sự yêu em mà Woohyun.
- Đừng như vậy nữa- những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống từ khóe mắt cậu- anh hiện tại làm em cảm thấy ghê tởm- Nói rồi cậu gỡ tay hắn ra rồi quay người lại đối mặt với hắn.
Myungsoo ngây ngốc, đôi mắt vô hồn nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn của cậu. Bất ngờ cậu tiến lại gần hắn, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi buông ra
- Em trước đây vốn đã rất yêu anh nhưng chính anh lại làm em mất lòng tin vào tình yêu đó. Em xin lỗi nhưng em không thể cứ bên anh mãi được khi mà sự ích kỉ đang xâm chiếm lấy trái tim anh.
Myungsoo vẫn đứng đó, hắn không nói gì. Tất cả hắn đều nghe được, tất cả làm hắn phải suy nghĩ.
- Tạm biệt.- Nói rồi Woohyun lau nước mắt rồi quay đi, cậu cố đi thật nhanh để cách xa nơi hắn.
Cậu chạy đi cách nhà hàng đó một đoạn, kiệt sức, cậu ngồi thụp xuống đất dựa vào bức tường đằng sau, cậu khóc. Đối với những gì đã hình dung từ trước thì sự thật còn kinh khủng hơn gấp trăm lần hơn thế nữa cậu còn biết được một điều khiến cho trái tim vỡ vụn. Nam Woohyun hiện tại đang dần mất niềm tin vào một thứ gọi là tình yêu.
Còn Myungsoo thì sau khi nghe những lời nói đó thì hắn bắt đầu suy nghĩ lại, một khoảng thời gian sau đó hắn đã ý thức được việc mình làm hắn thấy có lỗi với cậu còn thấy có lỗi với cả bản thân.

Sunggyu sau khi nghe cậu dặn là có gì thì chờ lát đón cậu luôn thì anh đã đi loanh quanh mấy vòng ở khu phố đó. Mãi mà không thấy cậu gọi trong khi lúc trước có nói chỉ đi một tí thôi, cũng không còn chỗ nào đi Sunggyu liền quay lại và đậu xe gần đó chờ. Vừa dừng xe lại liếc xung quanh anh thấy một bóng hình nhỏ bé thân quem đang thu mình vào giữa dòng người tấp nập. Sunggyu nhận ra liền xuống xe và tiến lại gần hình bóng ấy, anh vỗ nhẹ lên vai rồi xoa lưng cậu.
- Woohyun à lên xe đi anh đưa em về.

Như vớ được chỗ dựa thân quen cậu òa lên ôm cổ anh mà khóc, Sunggyu nhìn thấy cậu như vậy mà tâm can như bị đốt cháy. Anh vẫn xoa lưng cậu để cậu dựa vào vai anh mà khóc, hiện tại cậu có làm gì cũng được miễn hết buồn là được.
-------------------------------------------------
Sau một tuần Woohyun đã ổn định tinh thần bắt đầu trở lại như xưa nhưng lần này cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Mĩ. Một cuộc sống tự do, không bị trói buộc bởi nỗi nhớ, bởi tình yêu, cậu  muốn một cuộc sống hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro