Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ sắp xếp lại dụng cụ của mình dần dần bước ra khỏi căn phòng. Woohyun cứ ngây ngốc tiến lại gần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, là không hiểu hay không muốn hiểu. Từng bước chân nặng nhọc tiến gần hơn về phía giường bệnh, các bác sĩ lui lại để cậu có thể tiến đến gần hơn. Người nằm trên đó mắt vẫn nhắm ghiền lại, dây rợ xung quanh đều không còn, cả máy đo nhịp tim bên cạnh màn hình cx tối om. Một vị bác sĩ trung tuổi quay qua nói nhẹ với cậu với tông giọng trầm
- Chúng tôi đã cố hết sức, thành thật xin lỗi.
Woohyun tai như ù đi, chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt mà tiến tới trong vô thức. Cậu dần cúi đầu xuống nhìn vào thân ảnh đang nằm bất động ở đó, Woohyun áp tay lên má của hắn, ngắm nhìn khuôn mặt đó mà vô thức nở nụ cười nhẹ. Hơi ấm trên người hắn vẫn còn chỉ là sắc mặt hơi không tốt một chút, Woohyun hình như vẫn chưa muốn đối mặt với sự thật. Cậu lấy ngón tay miết từng đường nét trên mặt hắn, thật chậm rãi như muốn ghi nhớ hết từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất. Ngón tay di chuyển dần dần từ lông mày đến sống mũi rồi... một giọt... hai giọt... nước mắt cậu vô tình rơi trên má người kia nhưng cậu không để ý vẫn đang mải mê ngắm nhìn thân ảnh đang ngủ.

Sunggyu hôm nay vì công ty ít việc nên muốn đến bệnh viện với Woohyun, anh tiến gần hơn đến phòng bệnh và điều làm cho anh khó hiểu là tại sao có nhiều y tá lại vừa bước ra từ phòng bệnh đó? Là có việc gì sao? Hay Myungsoo tỉnh rồi chăng? Nghĩ vậy nhưng Sunggyu vẫn đi một cách điềm tĩnh, bước vào phòng điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là thân ảnh nhỏ bé đang quỳ bên chiếc giường bệnh cùng với các bác sĩ đang đứng cạnh đó. Như nhận thấy sự xuất hiện của cậu, vị bác sĩ già quay ra cúi đầu chào nhẹ rồi đi ra ngoài. Sunggyu cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường trong căn phòng này, một bầu không khí ảm đạm, u buồn, còn nữa ánh mắt mà vị bác sĩ ấy nhìn anh là sao? Thật sự không phải chứ...

Sunggyu bước đến gần hơn nữa nơi cậu đang quỳ, từ từ nhìn vào anh không khỏi giật mình. Vẫn là nhắm mắt, còn nữa Woohyun đang khóc và ngón tay đang miết lên khuôn mặt vô hồn ấy. Nhìn quanh lại một lần nữa, các thiết bị đều đã được tháo ra, các y tá ra vào chắc cũng là dọn dẹp lại, Sunggyu hiểu ra chỉ im lặng nhìn người ở ngồi đó cùng với thân ảnh đang nằm kia mà tim như ngừng đập. Nói không có cảm xúc thì không đúng, là có chút buồn nhưng so với đau thì lại không đáng kể. Anh đau lắm, tâm tình nửa muốn người kia tỉnh lại để Woohyun nhẹ lòng nhưng nửa lại muốn người đó ngủ mãi để trái tim của Woohyun có thể chất chứa anh. Giờ thì người đó đã ngủ rồi, đã vĩnh viễn không còn là đối thủ nữa rồi nhưng sao tâm can của Sunggyu cứ bứt dứt không thôi. Là Sunggyu lo cho cậu, là anh đau vì cậu, mọi cảm xúc ngổn ngang đang chứa trong lòng anh lúc này là vì cậu chứ không phải vì một ai khác. Trong cái tâm tình ấy còn chứa cả nỗi sợ hãi, sợ hắn không còn nữa khiến cậu đau lòng mà ngày đêm thương nhớ, sợ hắn không còn nữa khiến trái tim cậu nặng trĩu nỗi buồn để rồi không còn góc trống nào dành cho anh, Kim Sunggyu đang sợ thực sự rất sợ không còn cơ hội nào để thay thế vị trí của hắn trong trái tim Nam Woohyun.

----3 ngày sau----

- Em có định đi Mỹ nữa không?
- Em không biết.
- Vậy vài ngày tới em chịu khó ở nhà, anh phải đi công tác một chuyến.
- Anh không cần lo cho em đâu, em có thể tự chăm sóc được- cậu khẽ nở nụ cười.
- Hi vọng là như vậy- anh tiến gần lại xoa đầu cậu rồi đi lên phòng.

3 ngày gần đây Woohyun rất kiệm lời nói của mình, chỉ có khi nào hỏi mới trả lời, còn lại phần lớn thời gian cậu đều ngây ngốc nhìn vào di ảnh của hắn nhưng thực sự trong tâm can lại không có gì... không đau... chỉ là muốn nhìn thấy hắn... Woohyun như vậy khiến cho Sunggyu càng thêm lo sợ nhưng bản thân anh cũng tự trấn an được mình. Cảm giác của Woohyun ở hiện tại thật khó nói, ánh mắt mơ hồ khiến cho Sunggyu càng thêm lo lắng, anh gần đây hình như không còn nhìn thấy được sức sống trong con người ấy nữa. Sống nhưng cũng chỉ như một cái xác không hồn, ép thì ăn, bắt thì nghỉ ngơi còn không thì chỉ như bức tượng ngồi cạnh cái di ảnh của Myungsoo. Vậy thì hỏi làm sao Sunggyu có thể yên tâm mà đi công tác được cơ chứ.
Ở trong phòng càng nghĩ càng rối, cuộc giao dịch rất quan trọng nhưng cũng không thể để mặc người ở nhà. Sunggyu vò đầu bứt tai, chuyện này làm anh thực sự phát điên. Chẳng lẽ cho Woohyun đi cùng để tiện chăm sóc nhưng quan trọng người kia có chịu không. Anh ngồi suy nghĩ lại một lúc rồi mở cửa bước xuống nhà.

Cảnh tượng vẫn chưa có gì thay đổi, chỉ là một bóng người ngồi dựa vào sofa mà nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Mặc dù là quen thuộc nhưng khi nhìn vào đều khiến anh đau lòng. Tiến lại gần chỗ đó, anh ngồi cạnh cậu, may quá là có thể thu hút được sự chú ý.

- Woohyun này, anh bảo.
- Ừ.
- Mấy ngày nữa anh không yên tâm để em ở nhà như vậy cho nên em đi theo anh nhé.
- Không cần đâu em ổn mà.
- Em không ổn chút nào, Hyunie ngoan nghe lời anh, em đi với anh sẽ không còn phải lo nghĩ nhiều chuyện ở nhà mà có thể tập trung hoàn thành tốt cuộc đàm phán. À hay là em cứ coi như đi nghỉ dưỡng đi, mấy ngày vừa rồi em đã quá mệt mỏi rồi hiện tại ra ngoài một chút cho tâm trạng thoải mái, em có thể quên đi được phần nào...
- Em... không...
- Em hãy nghĩ xem hiện tại em cứ như vậy, sau này cũng như vậy rất dễ bị trầm cảm, còn nữa cả anh cả cậu ấy đều không muốn em như vậy.
- Ở đâu vậy anh?
- Pháp.
- Thôi được rồi, bao giờ sẽ đi.
- Ngày kia.

" Tại sao cậu ta không còn nữa nhưng vẫn nắm giữ trái tim em vậy hả Woohyun? Anh biết anh thật ích kỉ nhưng mỗi lần nhìn em như vậy anh thật sự chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em, muốn em là của anh... vậy nên hãy sớm quên hắn đi Woohyun vì ở bên em còn có anh đang đợi... Sự chờ đợi ấy thật sự đã không vui như anh từng nghĩ vậy nên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro