Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wise man say
Only fools rush in
But I can't help
Falling in love with you.

"Người khôn ngoan hay từng trải nói rằng
Chỉ kẻ khờ mới vội vàng tình ái
Dẫu biết vậy, tôi đâu tài ngăn được
Trái tim mình gục ngã trước tim em. "

Trên đời này nếu có chuyện gì để lại đau đớn dai dẳng nhất, đó chắc hẳn là cảm giác biết rõ ràng người mình yêu không yêu mình, nhưng vẫn không cách nào thoát ra được.

Đêm qua.

Sau khi nhận được kế hoạch tác chiến cùng thông báo hợp tác giữa Cảnh sát Nhật Bản và FBI, anh và cậu vô tình chạm mặt nhau tại quán bar cả hai đều quen thuộc, nằm dưới lòng đất sâu trong một con hẻm nhỏ.

Chàng trai có làn da màu mật hất mái tóc vàng bạch kim ngồi xuống cạnh anh. Cậu đảo mắt nhìn người đàn ông đội mũ len điển trai đang mân mê ly rượu màu hổ phách. Vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, đôi mắt xanh ánh lên dưới ánh đèn khiến người ta vô thức cuốn sâu vào đó.

Đừng nhìn người khác với ánh mắt dễ gây hiểu lầm như vậy chứ, cậu tự nhủ.

- Old-Fashioned*, cảm ơn anh.

(*) Old-Fashioned là một loại cocktail được pha chế từ Rượu Bourbon hoặc Rye Whiskey, cùng Angostura bitters, đường, nước và vỏ cam.

Cậu vội vàng quay đầu sang chỗ khác, nói với bartender.

Bartender gật đầu:

- Rye hay Bourbon, thưa ngài?

Cậu giật mình liếc nhanh sang anh rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra:

- Loại tôi vẫn thường uống.

Anh quan sát mọi thứ từ đầu tới cuối, ly rượu màu hổ phách trong tay đã cạn đến đáy, viên đá tròn nằm lẻ loi va vào thành ly vang lên tiếng lách cách.

Hết ly này đến ly khác.

Cả hai lên giường trong cơn chếnh choáng men say.

Mãi sau này cậu mới biết, ngoài Bourbon anh còn thích cả Forgiven.

Mãi sau này anh mới biết, thứ cậu thường uống, loại Whiskey cậu chọn đêm hôm ấy là Rye.

* * *

Cậu nhìn tên FBI đã làm mình nổi điên hết lần này đến lần khác. Dẫu biết mình đang trách lầm một người vô tội, nhưng biết làm thế nào đây? Cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện thẳng thắn với sự thật bị bóc lột trần trụi đến vậy.

Một tháng nữa là đến cuộc chiến sinh tử.

Cứ như vậy đi, nếu chúng ta còn sống, chắn chắn sẽ cho nhau một đáp án viên mãn.

Anh trao cho cậu từng chiếc hôn dịu dàng, nâng niu cậu trong tay như đang ôm một món đồ trân quý. Đôi môi ẩm ướt dây dưa mãnh liệt, cuộn vào nhau quấn quýt si mê. Chiếc lưỡi đỏ hồng ngấm mùi rượu mạnh đang tê dại duỗi ra nhễu nhão nước bọt. Tiếng mút mát rên rỉ quẩn quanh thính giác, hương rượu nồng nàn thấm đẫm da thịt cả hai.

Men say làm cơ thể càng thêm nhạy cảm. Hàng cúc áo sơ mi trắng của cậu bị mở banh từ khi nào, áo trượt xuống khỏi bờ vai. Đầu thịt vú sáng màu trên làn da mật được anh bú mút đã run rẩy chui ra khỏi vỏ sò.

Anh đổ hơn nửa lọ gel bôi trơn lên lỗ huyệt màu hồng nhạt, dùng ngón tay mở rộng bên trong. Mặc cho dương vật của mình đang sưng đau bị nhốt trong lớp quần ngột ngạt, anh vẫn chậm rãi mở rộng thật cẩn thận cho người mình yêu.

Cậu nhìn vẻ ẩn nhẫn của anh, nhịn lại cơn ngứa do ba ngón tay đang hoành hành trong vách ruột. Bàn tay nắm chặt ga giường lần mò xuống banh chặt lấy hai mép đùi, giọng nói mang theo chút run rẩy:

- Được rồi, vào... vào đi.

Anh ngẩn ngơ vài giây, nhìn người dưới thân đang nhắm chặt mắt, hàng mi mềm mại rung rung. Nếu là lúc tỉnh táo thì làm sao em ấy có thể làm ra hành động như vậy. Mình hèn hạ nhân lúc em ấy say, dụ dỗ em ấy lên giường. Nhìn đi, kể cả bị cơn say chi phối cũng không muốn nhìn mình một cái.

Anh mím môi, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, đâm mạnh khúc thịt thô to vào cái lỗ đã mở miệng.

Cảm giác lạ lẫm đột ngột tấn công khiến cậu mở to mắt. Đối diện với ánh mắt bi thương của anh khiến cậu quên mất cơn đau lần đầu phải gánh chịu.

Anh đang khổ sở điều gì?

Vì người đang làm tình với anh là mình sao?

Cũng phải, có ai muốn ôm ấp một người độc mồm độc miệng, lúc nào cũng đối đầu với mình đâu, mình đang chờ mong điều gì cơ chứ. Cậu cười tự giễu.

Sự tủi thân và hổ thẹn khiến cậu trở nên giận dữ. Mặc cho cơn khoái cảm đang tăng dần theo từng nhịp nhấp, cậu vung tay vùng vẫy muốn tránh thoát người bên cạnh. Cậu đặt bàn chân lên đùi anh, muốn đẩy khúc thịt khổng lồ trong người mình ra, nhưng bị anh nắm lấy cổ chân kéo lại, đẩy cây súng thịt nắc vào sâu hơn.

Cho rằng anh không thích mà chỉ muốn khinh nhục mình, cậu căm phẫn đấm vào khóe miệng anh, mặc sức cào cấu vào lồng ngực. Những hành động phản kháng ấy như đổ thêm dầu vào lửa, người đàn ông ấy càng chắc chắn suy nghĩ hiểu lầm của mình.

Cậu bị anh ôm siết trong tay, đôi chân mỏi mệt không khép lại được. Nơi giao hợp dính nhớp tinh dịch và mồ hôi. Lỗ thịt hồng nhạt bị chơi dồn dập đến mức biến thành màu đỏ sậm. Cậu kiệt sức ngất đi sau lần thứ hai, cái đầu màu đen mềm mại vùi sâu trong cổ cậu che đi chút ánh sáng bình minh vừa ló rạng.

Người đàn ông điên cuồng cưỡng hiếp chàng trai đã bất tỉnh. Không ai biết anh lẩm nhẩm điều gì khi vùi đầu vào cổ cậu. Không ai biết những giọt nước chảy dọc bên má cậu là mồ hôi hay nước mắt.

Sau khi trút hết tất cả tinh dịch vào người mình yêu, anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cậu, khảm sâu dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say này vào tâm trí. Cẩn thận ôm cậu đi tắm, sấy khô tóc và đắp kín chăn cho cậu bạn nhỏ. Anh nằm xuống, dịu dàng ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Thật buồn khi phải thừa nhận rằng, chỉ khi cậu ngủ say anh mới dám làm những hành động thân mật thế này.

Đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng, hãy cho tôi ôm ấp người mình yêu một lần trọn vẹn. Nếu có thể sống sót trở về, tôi muốn dành cả cuộc đời mình cho em ấy một tình yêu hoàn mỹ.

* * *

Anh đứng bên cửa sổ, chiếc rèm dày màu xám chắn hết toàn bộ ánh nắng ở bên ngoài, khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo.

Điếu thuốc đã cháy được một lúc lâu, tàn thuốc rơi xuống mu bàn chân anh làm bỏng cả một mảng nhưng hình như anh chẳng còn cảm nhận được.

Anh nhìn cậu chậm rãi mặc vào chiếc áo sơ mi trắng che đi cả người đầy dấu hôn, khoác blazer ra ngoài vừa vặn lấp đi vết cắn sau gáy. Cậu quay lưng về phía anh, buông một hơi thở dài không rõ lý do. Sau khi xác nhận mình đã chỉn chu như thường nhật:

- Cảm ơn đã tắm cho tôi.

Anh hoàn hồn sau tiếng thở dài, vội dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc:

- Tôi... sẽ không cầu xin em tha thứ.

Cậu đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị rời đi. Bàn tay đang đẩy cửa ra khựng lại, ngón tay siết chặt vào nhau. Từ đầu đến cuối cậu vẫn không ngoảnh lại nhìn anh lần nào.

Tôi lấy tư cách gì để anh phải cầu xin tha thứ.

Dù đã cùng trải qua một đêm hoan ái kịch liệt, cơ thể vẫn còn nhớ rõ từng cái động chạm đầy khoái cảm, nhưng sự cố chấp vẫn cứ bám dai dẳng lấy tâm hồn sắt đá cô độc của chàng trai tội nghiệp. Cậu đặt tay lên vuốt ve vùng bụng dưới vẫn còn tê dại của mình, huyễn hoặc rằng mình đã trộm giấu được một chút tình cảm của anh còn sót lại.

Điều cuối cùng cậu bỏ lại trước khi bước chân ra khỏi căn phòng vẫn còn nồng hương vị là một câu nói dội cho anh nguội lạnh:

- Chuyện đêm qua chẳng ai mong muốn. Quên đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa.

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt.

Đóng đinh vào trái tim anh.

Cũng dập tắt cả chút ánh sáng trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy.

Nếu bây giờ cậu quay đầu lại, có lẽ sẽ biết được người đàn ông ấy không phải lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt.

Anh ấy cũng sẽ vì một câu nói mà đau khổ.

Anh ấy cũng sẽ vì bị người mình yêu cự tuyệt mà lặng lẽ rơi nước mắt.

-------------------------------------------

Continued (1/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro