7. Bobbinhwan | the bond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: lâu rồi mình mới viết lại oneshot dài thế này. ai thích nhớ ủng hộ nhaaa để tui biết nên viết thể loại này hay quay về những fic H cộng thiên thổ =)))))). yêu :333

jinhwan ôm đầu mình gượng dậy khỏi tấm nệm trắng đến lóa mắt, cơn choáng xông lên đại não khiến mắt anh trong phút chốc tối sầm đi. hơi men trong người và cổ họng đắng ngắt cuộn lên cơn buồn nôn, ruột gan nóng ran xót đến từng khúc. thân dưới anh mỏi nhừ và đau nhức như không thể cử động nổi khiến anh bỏ cuộc, cả người đổ ập lại lớp chăn nệm dày dặn êm ái, mặt vùi vào gối để quên bớt cơn đau kia. kí ức về ngày hôm qua chạy ngang đầu anh như một thước phim đứt đoạn, nhưng ít nhất anh có thể chắn chắn được đây là sai lầm mà anh đã thề sẽ không bao giờ mắc phải. mùi hương ngai ngái của mồ hôi và tinh dịch vây lấy như thắt nghẹn tâm thức của anh, anh lúc này ước gì mình có thể chạy trốn tất cả và quên hết đi như cách anh đã từng làm. nhưng anh biết rằng dù anh có cố đến thế nào, bọn họ cũng sẽ tìm thấy anh.

dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sáng chập choạng, anh quay sang nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình. đêm qua anh đã quá say để có thể nhìn kĩ được gương mặt hắn, da của hắn ngăm và sạm những vết sần, bên gò má của hắn lại có thêm một vài vết sẹo sâu. anh đưa tay chạm nhẹ lên phần tóc ngắn cắt lởm chởm trông đến là ngứa mắt, anh nghĩ bụng rồi không hiểu sao lại nhếch môi cười nhẹ. một cánh tay vươn đến từ phía sau rồi ôm trọn anh vào ngực mình, anh nhìn xuống bàn tay với những hình xăm phủ kín đến từng đầu ngón tay đang ôm chặt lấy. cổ anh nhộn nhạo bởi hơi thở phả vào hõm vai của mình, ánh mắt mơ ngủ của cậu nhìn anh như thể muốn bóp nghẹn lấy người trong vòng tay mình.

đôi môi anh tìm đến hôn nhẹ lên gò má gầy gò của cậu. cả ba người bọn họ thức dậy như thể vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mơ quá dài, chỉ có hơi ấm da thịt của nhau mới khiến họ chắc rằng đây là sự thật. bobby xiết lấy bàn tay của anh, anh dụi đầu mình nặng trĩu vào lồng ngực của hanbin muốn ngủ thêm một chút nữa thôi, họ còn rất nhiều thời gian. làn da anh tái xanh nhợt nhạt thật tương phản với màu nâu khỏi khoắn của cơ bắp trên người bobby hay làn da chằn chịt hình xăm của hanbin. thế nhưng chẳng cần phải nói ra, anh biết rằng mình vừa khít nơi vòng tay của hai người bọn họ như thế nào.

đêm hôm qua jinhwan gặp lại bọn họ ở quán bar nơi anh làm việc, cả hai ngồi bên ngoài trời đầy tuyết đợi anh với điếu thuốc làm ấm thân trên môi. nhìn thấy họ anh chỉ lẳng lặng bỏ đi thẳng, trên môi nở một nụ cười đắng ngắt, đã trốn đến tận đây vẫn còn có thể tìm được có nghĩa là bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ. hai tên ngốc cứng đầu anh yêu hơn cả mạng sống của chính mình, anh có thể làm tất cả vì bọn họ nhưng chính vì thế cũng phải từ bỏ.

hai người đi theo anh cho đến khi anh dừng hẳn trước một quán rượu nhỏ trên vỉa hè. anh rót rượu và nốc cạn liện tục nhiều chén, tưởng lượng của anh vốn không tốt đến thế. anh nghe nhưng lời trách móc của bobby bên tai mình, anh làm sao mà không hiểu bọn họ hận anh thế nào khi biến mất suốt 5 năm không một tung tích. ánh mắt hanbin nhìn anh như muốn xuyên vào người anh mọi tội lỗi anh đáng phải cảm thấy, suốt những năm tháng qua anh đã bao giờ cảm thấy thanh thản với bản thân mình cơ chứ. gương mặt anh đỏ ửng vì say, anh bật cười lớn không thể ngưng được đến khi mọi cảm xúc đánh gục và nước mắt trào ra khỏi khóe mắt ướt đẫm. mọi chuyện cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.

-

năm jinhwan 16 tuổi anh gặp kim hanbin. một tên nhóc ngỗ ngược ngông cuồng đi kèm với những tai tiếng trong trường không ai chưa từng nghe qua về đủ mọi chiến tích đụng chân đụng tay coi trời bằng vung của nó. người ta bảo nó ta xuất thân từ một gia đình có thế lực, sẵn sàng bao che cho mọi hành động càn quấy nó gây ra trong trường học. jinhwan khi ấy không hứng thú lắm với những trò bắt nạt trong trường, anh là học sinh gương mẫu với thành tích học tập xuất sắc cùng hạnh kiểm ngoan ngoãn, đủ thông minh để không để những chuyện nông nổi ảnh hưởng đến tương lai của mình. nhưng như thế cũng không có nghĩa anh là một kẻ dễ chơi.

jinhwan đã quen với việc những tên khóa trên tìm đến mình để gây sự. khi đó anh đang hút điếu thuốc của mình như thường lệ tại một góc sân sau bỏ trống của trường, một học sinh gương mẫu lại làm chuyện phá luật một kẻ trước mặt luôn tỏ ra mình gương mẫu ngoan ngoãn sau lưng chỉ là một tên hư hỏng giả tạo. đám côn đồ tìm ra anh, buông lời khinh miệt tên học sinh thường ngày vẫn nhìn chúng bằng nửa con mắt hóa ra cũng rác rưởi chẳng hơn kém là bao. anh chỉ bật cười rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dùng giày đạp lên dập tắt. thái độ chẳng hề có chút mảy may e dè gì của anh khiến bọn chúng càng thêm điên máu, những tên đã quen với việc hà hiếp bắt ép kẻ yếu phải run sợ trước mình. thì sao chứ, cùng lắm là hôm nay bị đập một trận tơi tả, chẳng có lí do gì để anh sợ bọn nó cả.

anh dùng chân đạp mạnh vào bụng tên cầm đầu, nhưng trước khi anh kịp sấn tới thì một bóng người từ phía sau đã vụt mạnh một thanh gỗ đập thẳng vào tên đang định lao tới anh. anh có thể nghe tiếng gãy răng rắc cùng với máu chảy bê bét từ đầu tên kia. kim hanbin xuất hiện với ánh mắt điên cuồng khát máu và thách thức bọn chúng dám làm loạn trước mắt nó hẳn là chán sống rồi. không cần phải nói, sự xuất hiện của nó khiến bọn gan thỏ kia cụp đuôi chuồn mất. khi tất cả đều biến khuất mắt, nó nhìn anh và nghênh mặt như thể vô cùng tự mãn, anh chỉ cười khẩy ciu như thằng nhóc này cũng có chút ấn tượng.

-

một năm sau đó, anh gặp bobby. trải qua một năm hanbin luôn dính chặt anh ở bên cạnh mình, thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo lù lù đi theo anh không rời nửa bước. hanbin sau đó kết thân với một người bạn gọi nhau là chiến hữu, kẻ được mệnh danh là có sức mạnh đứng đầu trường - kim bobby. hai người bọn họ là một cặp bài trùng, những kẻ dính với nhau chỉ để gây ra những vụ phá hoại lộn xộn ầm ĩ đầy tai tiếng, chủ yếu là những trận ẩu đả gây sự đánh nhau. không ai dám chống lại sự điên cuồng của hanbin hay những cú đấm chí mạng của bobby, vì thế nên dù mới chỉ vào năm hai nhưng đã không còn ai dám trở thành đối thủ của bọn họ.

điểm yếu của họ có lẽ chính là kim jinhwan. anh bị bắt cóc vào một buổi tối muộn sau khi ở lại gặp thầy hướng dẫn, anh nhất quyết không để hanbin chờ mình vì sợ bị bắt gặp việc kết bạn với tên học sinh cá biệt của trường. bọn chúng đánh anh đến bất tỉnh, dùng một dải băng đen bịt kín mắt anh rồi bắt ép anh phải gọi điện cho hanbin và bobby. anh không hề khóc, cũng nhât quyết không mở miệng nói một câu vào điện thoại của mình, chỉ nghe thấy tiếng hanbin ở đầu dây bên kia tức giận gầm rú thề thốt nhất định sẽ giết sạch bọn khốn nạn kia.

hai người bọn họ xuất hiện tay không giữa một đám tay cầm đủ gậy gộc. jinhwan phải nghiến răng cắn chặt môi mình khi những tiếng ẩu đả liên tục phát ra, mùi máu tươi xộc lên mùi khiến anh run nhẹ, nhưng anh nhất quyết không để mình yếu lòng. một hồi lâu sau đó anh cảm giác có một ngón tay chạm vào mình, anh hơi giật người lùi ra phía sau cho đến khi tấm che mặt được cởi ra và phát hiện đó là hanbin và bobby. áo đồng phục của họ ướt đẫm máu, gương mặt và tay chân đầy những vết thương trầm trọng, nhưng khi nhìn về phía xa anh thấy bọn người kia đã nằm la liệt rên rỉ trên sàn đất. họ chưa bao giờ để bi đánh bại.

bobby dùng chiếc áo đẫm máu của mình khoác lên vai anh rồi nhấc bổng anh lên trong tay, đem anh trở về nhà. anh phải giải thích với gia đình mình bị trấn lột và ở đồn cảnh sát để khai báo đến tận giờ này, đêm đó anh leo ra khỏi cửa sổ bỏ trốn khỏi nhà để đảm bảo rằng những vết thương của hai người chỉ là xây xát không nghiêm trọng. anh đã khóc một chút, mắng họ là những tên ngốc rồi cuối cùng thiếp đi khi đang ôm chặt trong vòng tay hai người.

-

từ lần đó, hanbin và bobby bảo đảm rằng sẽ không còn một kẻ nào dám làm tổn thương anh dù chỉ là một cọng tóc. anh đứng giữa căn tin trường, đặt tên vào túi quần nhìn một tên đang quỳ dưới chân mình khóc lóc xin tha lỗi. không cần đợi bobby ra tay, hanbin đá lên một cú nữa rồi đạp nghiến đôi vai nhục nhã của tên tội nghiệp kia trước mọi ánh mắt bàn tán xung quanh. thằng nhóc đó chỉ vô tình bất cẩn va vào vai của jinhwan, điều tiếp theo nó biết đã là bị tẩn một trận tơi bời trước khi van xin chờ đợi sự tha thứ của anh.

jinhwan cảm thấy mình dần trở nên quen thuộc và tận hưởng sự bảo vệ quá mức từ hai thằng nhóc này. anh chẳng thèm nói gì rồi cầm khay đồ ăn của mình mà bỏ đi, bobby khoác tay lên vai anh quay lại nhổ toẹt lên đầu tên xui xẻo kia. anh chưa từng trực tiếp ra tay với bất kì ai nhưng không hề có ý can ngăn mỗi khi thấy hanbin và bobby xuống tay. những lời bàn tán xì xào sau lưng rằng anh chẳng khác gì thằng trai bao nhận bảo kê của hai thằng côn đồ kia, anh chẳng mấy quan tâm.


anh chưa bao giờ coi hai người họ là bạn, cũng không phải anh em. bọn họ tự nguyện bám theo anh, còn anh cảm thấy việc đó cũng không có gì quá ảnh hưởng đến mình. cho đến khi anh bắt đầu cảm nhận được sự ích kỉ của mình với bọn họ, điều mà anh vẫn luôn nghĩ mình chẳng bao giờ để tâm.

bobby ngồi bên cạnh anh châm một điếu thuốc trong khi anh vẫn tập trung vào đọc quyển sách của mình, hanbin hôm đấy có một buổi cấm túc của trường với lời đe doạ sẽ đuổi học nếu không tham dự. anh không để ý việc bobby nhìn mình như thế nào cho đến khi hắn đặt ngón tay mình xuống dưới cằm anh, nhẹ nhàng mân mê một chút trước khi bị anh khó chịu gạt ra. hắn kể về việc trước đây khi thấy hanbin bám lấy anh đã không hiểu vì sao thằng nhóc ấy lại hứng thú với một tên lúc nào cũng lầm lì nhàm chán như anh. nhưng bây giờ thì hắn cũng đã hiểu, chính sự lạnh lùng cứng đầu của anh lại là điểm khiến hắn thu hút nhất.

những lời nói nhăng cuội của bobby không khiến anh để ý lắm, anh giật điếu thuốc trên miệng hắn rồi đưa lên hút. hắn chỉ cười rồi đợi anh rít hết một hơi, đưa điếu thuốc khỏi miệng anh rồi tiến sát vào gương mặt, chạm môi mình vào môi anh. anh hơi bất ngờ định đẩy ra nhưng hắn nhanh chóng giữ lấy hai tay anh rồi nhấn nụ hôn vào sâu hơn. hắn liếm nhẹ rồi cắn vào môi dưới khiến anh theo phản xạ giật mình hé miệng, chiếc lưỡi xảo trá tiến vào khuấy đảo khoan miệng anh từ đó. anh bị hắn đè xuống mặt ghế sô pha hôn đến cạn cả hô hấp, hắn nhẹ nhàng bảo anh thở lại bằng mũi, anh không còn kháng cự mà níu chặt lấy lưng áo hắn cùng triền miên. nụ hôn không biết kéo dài bao lâu đến khi cả hai nghe tiếng hanbin bước vào phòng, cả anh và hắn đều giả vờ như chưa có gì xảy ra.

chuyện xảy ra khiến jinhwan không ngừng suy nghĩ, cho đến khi bobby bảo rằng có bạn gái. anh biết cả hai người bọn họ đều rất nổi tiếng trong trường và nhận vô vàn lời tỏ tình, bobby còn là ngôi sao sáng của câu lạc bộ nhảy, nhưng anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một ngày nào đó họ sẽ có bạn gái, nhất là bobby sau tất cả những gì xảy ra hôm trước.
dù cơ bản chẳng có gì thay đổi, bobby vẫn luôn dành thời gian để ở bên anh và hanbin, jinhwan mới là người kì lạ đi. anh  trở nên cáu gắt thấy rõ, la hét chửi bới thậm chí gây sự với bọn họ không cần lí do. lúc này anh chỉ muốn cả hai biến khỏi tầm mắt của anh.

khi một lần cô bạn gái kia tìm đến tận phòng câu lạc bộ cũ đã trở thành nơi trú ẩn của bọn họ để tìm bobby, jinhwan cáu gắt thậm chí không thèm liếc nhìn một cái trước khi đạp cửa bỏ ra ngoài. khi hanbin đuổi theo ngăn anh lại, anh nhìn nó và cảm thấy sự ích kỉ của mình đã lên tới đỉnh điểm. jinhwan đẩy hanbin vào tường rồi nhón chân lên rướn người hôn nó. nó ban đầu hơi lúng túng nhưng cũng liền đáp lại nụ hôn của anh, jinhwan là người thừa biết thằng nhóc này thích anh đến thế nào. kết thúc nụ hôn anh đẩy nó ra rồi châm một điếu thuốc còn hanbin thì ôm chặt lấy anh trên môi không thở ngừng lại nụ cười, tiếp tục đặt những nụ hôn nhỏ nhặt lên má và cằm anh. anh không nói gì chỉ thở ra một đám khói vô hồn, anh biết mình lúc này đã vượt khỏi giới hạn không còn cách quay lại.

vài ngày sau đó cô bé kia lại đến tìm bobby nhưng khi cố gõ cửa mà không ai trả lời, cô hé mở cánh cửa căn phòng im ắng để rồi không tin vào mắt mình. bobby đứng quay lưng người kề sát giữa hai chân một chàng trai bé nhỏ đang ngồi trên bệ cửa sổ, cả hai trao nhau nụ hôn triền miên đầy ám muội. cô bé tội nghiệp toàn thân như bất động, người con trai kia vẫn ôm chặt lấy cổ bobby rồi từ từ mở mắt nhìn thẳng về phía cô như một lời thách thức.

jinhwan chiếm giữ không để ai có được cả hai bọn họ nhưng cũng cùng lúc đồng thuận với những nụ hôn những thân mật vượt trên giới hạn giữa mối quan hệ của ba người. anh không phủ nhận những tiếp xúc mới mẻ đó trở nên lớn dần tạo nên một xúc cảm ham muốn và thoả mãn. là trọn vẹn cả hai người họ, kim hanbin và kim bobby, anh không muốn để mất dù một trong hai. còn hai người kia lại quá nuông chiều anh rồi, đối với sự ích kỉ của anh lại không chút bất mãn. chỉ cần ngoài hai người bọn họ không còn thêm một ai khác, họ có thể chấp nhận chia sẻ trái tim của anh.

-

jinhwan biết ngày đó cuối cùng cũng tới, anh được gọi đến phòng hiệu trưởng vì một tấm ảnh tố cáo được gửi đến nặc danh. anh đang hút thuốc trong tấm ảnh đó, rõ ràng và không thể chối cãi. phụ huynh cũng được nhà trường triệu tập bày tỏ sự thất vọng của thầy cô vì trước giờ vẫn tin tưởng rằng anh là một học sinh gương mẫu. bố anh giận đến đỏ mặt còn mẹ anh không thể ngừng khóc, jinhwan lúc đấy cảm thấy như cả thế giới sụp đổ bên cạnh mình. hanbin và bobby hồi hộp chờ anh bên ngoài nhưng anh chỉ lạnh lùng như người vô hồn bước qua bọn họ rồi theo chân bố mẹ về nhà.
đêm đó jinhwan bị chính bố mình đánh đập đến thừa sống thiếu chết, anh chỉ có thể im lặng chịu đòn, anh nghe thấy tiếng mẹ gào khóc van xin bên cạnh cho đến khi mình gần như ngất đi.

ngày hôm sau anh cấm hanbin và bobby từ bây giờ không được phép lại gần mình, hai người bọn họ cũng gần như phát điên khi bị gạt ra ngoài và không thể làm gì được cho anh. nhà trường không muốn ra hình phạt bởi anh đã ở năm cuối trung học, sắp tới kì thi đại học họ muốn anh tiếp tục thành tích để bảo vệ hình ảnh của trường, anh cũng biết đó chính là cơ hội cuối cùng của mình chỉ một sai lầm nữa thôi anh sẽ đánh mất tất cả. anh gào thét đổ lỗi cho bọn họ đã khiến anh trở thành thế này, rằng lũ rác rưởi như chúng mày đang phá huỷ tương lai của tao hãy tốt nhất là nên tránh xa tao ra.

bobby thở hắt ra cười cay đắng còn ánh mắt hanbin thì tổn thương hơn ai hết, họ rời đi không một lời đáp trả. jinhwan đấm mạnh vào tường rồi đổ gục xuống sàn đất lạnh lẽo.

anh nhớ bọn họ hơn bất kì điều gì dù anh là người lựa chọn rời xa. cuộc đời anh trở lại với chuỗi ngày tháng cô đơn trước đây, anh chưa bao giờ nhận ra mình đã dựa dẫm họ thế nào, ngoài hai người bọn họ anh chẳng còn bất kì điều gì khác. anh lao vào học không còn biết đến gì khác, cũng là hi vọng cuối cùng có thể khiến anh quên đi.

anh bắt đầu tìm đến chất gây nghiện từ lúc đó, để vượt qua tất cả những đêm dài áp lực bên sách vở, sự cô đơn trầm cảm và ghét bỏ chính bản thân mình. một lần sau khi tỉnh dậy, anh nhận thức mình đã ngất đi sau hơn 3 ngày học liên tục không ngừng nghỉ. anh run rẩy toàn thân, cảm giác lạnh lẽo đau đớn đến từng tế bào, giống như có hàng ngàn mũi kim đang đâm sâu vào trong da thịt mình lúc này. cố gắng lết đến bàn rồi lôi trong ngăn kéo ra một túi bột trắng, bàn tay vô lực run rẩy của anh khiến anh làm đổ vương vãi ra bên ngoài. anh cắn chặt răng rồi ôm lấy người mình khóc nấc lên, anh biết mình không thể cố thêm được nữa.

tối hôm ấy bobby nghe tiếng đập cửa và ngay khi mở ra jinhwan từ bên ngoài đổ gục vào vòng tay hắn. hanbin nghe tin báo lập tức chạy đến, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ôm chặt lấy anh. cái cách mà cơ thể anh bình yên với cảm giác quen thuộc bên cạnh bọn họ khiến anh cảm thấy mình thật yếu đuối. anh nghĩ về việc mình đang trông thảm hại như thế nào, về việc rốt cuộc hai người vì cớ gì lại muốn chấp nhận một kẻ hèn nhát như anh. anh đẩy họ ra, chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của họ, anh chỉ nghĩ cho bản thân cho cái tương lai vô nghĩa của mình.

thế mà họ vẫn nhìn jinhwan như cái cách họ nhìn thế giới của mình, chỉ riêng một mình anh. bobby vuốt ve gương mặt anh rồi âu yếm cẩn trọng hôn lên môi anh, cảm xúc trong lồng ngực anh như muốn vỡ oà, anh luồn tay vào tóc hắn nồng nhiệt đáp trả. nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát như kéo anh nhấn chìm vào dục vọng chính mìn, không giả tạo không trốn tránh. anh hé mở mắt và chạm vào ánh mắt hanbin đang nhìn mình, bobby cắn nhẹ môi dưới anh lần cuối trước khi di chuyển nụ hôn xuống cần cổ để hanbin tiến đến duy trì hôn xuống. nó chậm rãi thưởng thức từng chút một dư vị trên môi anh, ôn nhu mà ân cần như sợ anh vỡ nát.

đêm hôm đó anh nói với hanbin và bobby hãy làm tình với anh. anh biết rõ bản thân mình muốn điều ấy nhiều như thế nào, da thịt nóng bỏng tan chảy vào nhau hoà vào làm một, hơi thở khao khát được cảm nhận người kia gần hơn sâu hơn nhiều hơn thế bên trong cơ thể mình. cả hanbin và bobby cũng đều đánh mất bản thân mình cho dục vọng, không còn chút kiềm chế nào, tất cả mọi ham muốn dành cho anh cuối cùng cũng có thể khiến người kia hoàn toàn thuộc về bọn họ.

-

jinhwan xoa mái tóc ngắn ngủn của bobby đang nằm trên lòng mình, ngửa đầu ra ghế sô pha rồi nhả một đám khói thuốc. bobby bắt đầu ba hoa về chiến tích sau một trận đối đầu với đám côn đồ trường jungang, anh chẳng bao giờ hứng thú với những chuyện thế này nhưng ánh mắt anh vẫn không rời được điệu bộ ngớ ngẩn tái diễn lại những ngón đòn của hắn. hanbin bước đến từ đằng sau cúi xuống hôn lên môi anh thật nhanh trước khi nhảy qua ghế chui vào sát bên cạnh, nó giơ cánh tay khoe hình xăm mới tinh còn vết sưng do chính nó tự làm nên. nó vòng tay qua vai anh kéo sát vào bên mình, liệu rằng có quá tham lam khi nó càng muốn được khắc tên mình lên cơ thể của anh để người ta biết rằng anh là của hai người bọn họ vĩnh viễn.

sự chiếm hữu và tham lam của hai người kia đối với jinhwan càng lúc càng cao, chỉ cần một học sinh cùng lớp lại gần bàn học của anh và trao đổi về sinh hoạt hội học sinh liền nhận ngay ánh mắt canh chừng từ phía bobby, còn hanbin gần như túc trực bên cạnh anh suốt những giờ tự học để đảm bảo không ai lại gần. họ không ngần ngại phô trương những hành động thân thiết với anh, chỉ cần nó không quá đà để khiến anh khó chịu. bản tính của cả hanbin và bobby đều quá ngông cuồng với cái tuổi 17 của mình, với bọn chúng không gì có thể gọi là quá mạo hiểm. không kể trên giường phòng y tế, dãy kệ sách cuối nơi thư viện hay phòng thay đồ thể chất. chỉ cần có cơ hội đều muốn kéo anh đến một nơi vừa đủ riêng tư,  trước sau làm anh đến cao trào dục vọng. bản thân họ cũng cho rằng không để ai có thể nhìn ngắm những biểu cảm kích thích của người kia, chiếm lấy anh cho riêng mình. jinhwan không cảm thấy quá phiền, thế giới của anh không cần bất kì ai khác bước vào, chỉ là hai người bọn họ là đã thật đủ đầy.

-

nhưng sự mạo hiểm đó cũng đến lúc phải trả một cái giá quá đắt khi bố jinhwan dùng chìa mở cửa vào căn phòng đã khoá của anh khi hanbin đang ngấu nghiến hôn anh trên giường, cả hai đều không mặc gì trừ chiếc quần đồng phục đang kéo xuống ngang đầu gối. khi bobby trở về từ siêu thị gần đó đã thấy cảnh tượng ồn ào, jinhwan gào lên cố sức đẩy hanbin sang một bên chịu đựng những ngón đòn tức giận của cha mình. đến khi ông ta chụp lấy cây kéo gần đó xông đến đòi cắt sạch tóc trên đầu jinhwan, bobby liền không thể chịu đựng nổi nữa mà lao vào can ngăn. cả hai giằng co một lúc dẫn đến việc chiếc kéo vung lên sượt vào mắt trái của bobby khiến máu chảy ra đầm đìa. jinhwan gần như phát điên gào lên, anh chụp lấy chiếc kéo dưới sàn hướng thẳng vào cần cổ mình ra lệnh cho hanbin và bobby rời khỏi đó nếu không muốn anh tự cắt vào cổ. hanbin van xin anh bình tĩnh lại rồi đỡ bobby qua vai đi khỏi đó, khi tất cả đi rồi anh buông kéo rồi quỳ xuống dưới sàn chịu tội với cha mình.

vài ngày sau đó ông ta tống jinhwan vào trại cai nghiện với bằng chứng lấy được từ ngăn kéo anh, mặc kệ tất cả chuyện thi đại học hay tương lai của anh, ông ta không thể chấp nhận việc anh là một thằng có quan hệ đồng tính. anh đã phải ở đó suốt ba tháng trời, đau đớn và tủi nhục dẫn đến trầm cảm và những lần cố gắng tự tử không thành. cuộc sống của giống như địa ngục, anh tuy lần đầu tiên phải hạ mình van xin nhưng không cách nào thoát khỏi. không thể thoát khỏi những gông cùm của định kiến trói chặt lấy cuộc sống của anh, anh khi đó đã xin thế giới hãy chấp nhận mình, với thứ tình cảm được cho là bệnh hoạn này. mỗi ngày anh sống trong tra tấn và nỗi ám ảnh kéo dài cho đến khi hanbin và bobby tìm được cách kéo anh ra.

hanbin dùng tất cả những mối quan hệ của gia đình để bảo lãnh cho anh, đổi lại nó chấp nhận từ chối phần thừa kế của mình. bobby bỏ học thi vào trường nhảy và bắt đầu đi làm tất cả mọi loại công việc để kiếm đủ tiền thuê một nơi ở để đón anh về. jinhwan gầy đi quá nhiều, những ngày đầu tiên khi trở về lại không ngừng bị những cơn ác mộng ám ảnh đến tiều tuỵ. bố jinhwan cho tìm anh ở khắp nơi nên hai người họ không thể mạo hiểm đưa anh đến bệnh viện chỉ còn cách hết lòng chăm sóc và cầu xin anh cố gắng mạnh mẽ mà vượt qua. trong thế giới rộng lớn này nhất định sẽ có nơi dành cho ba người bọn họ, dù có phải đem anh chạy trốn suốt cả cuộc đời này, họ nhất định cũng không thể bỏ cuộc.

nhưng jinhwan lại không thể làm như thế, mỗi ngày nhìn bobby ngày càng đen đi vì phải phơi sương phơi nắng ngoài những công trình bụi bặm còn hanbin cũng chỉ quanh quẩn chăm sóc anh ra đường thì lấm lét sống chui sống nhủi. cuộc sống của cả ba đều bế tắc và quanh đi quẩn lại ở cái nơi xó xỉnh dột nát này. bọn họ cũng đã quen với tính cách khó chịu vặn vẹo của jinhwan nhưng anh gần như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác kể từ đó. anh thậm chí dùng thuốc và uống rượu nhiều hơn, mỗi khi say lại gào hét chửi mắng đụng tay đụng chân đập phá đồ đạc bất chấp ai có can ngăn. lúc này mọi thứ đều đổ nát, họ càng sống càng như dằn vặt nhau chứ không hơn, đổ lỗi lên nhau về mọi thứ. một ngày trong cơn say anh dùng hết sức mình gạt tay hanbin rồi bỏ chạy.

jinhwan chạy một mạnh tìm về đến nhà mình nhưng căn nhà hoang vắng không còn một ai, trong cơn tuyệt vọng anh tìm đến những nhà hàng xóm xung quanh tìm cách hỏi thăm. khi đó anh được biết mẹ anh mắc bệnh nặng vì quá đau lòng và đã phải nằm hơn nửa năm nay trong bệnh viện. anh không còn nghĩ được bất kì điều gì khác, tức tốc chạy ngay đến bệnh viện tìm mẹ. ba anh nhìn thấy anh, ông ta đay nghiến mắng chửi anh là đồ bất hiếu đồ súc sinh, anh không ngại những lời cay nghiệt đó nhưng ông nhất quyết không cho anh gặp mẹ mình mặc anh van xin. anh quỳ trước cửa phòng bệnh của mẹ suốt một đêm dài, nhưng liệu bao nhiêu cho đủ những tội lỗi những nỗi đau anh gây ra cho mẹ mình chỉ vì sự ích kỉ của cá nhân.

cuối cùng vào sáng hôm sau mẹ anh cũng bước ra đỡ anh dậy, bà tha thứ cho anh. anh gục vào lòng bà khóc không ngừng như một đứa trẻ.

ngày hôm sau anh trở về với hanbin và bobby, gương mặt vô hồn không nói một lời nào. hai người họ lo lắng đến phát điên tìm anh ở khắp nơi, anh nhìn bọn họ với đôi mắt sưng đỏ tấy của mình, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt bọn họ. không kịp để họ hỏi han anh đã xảy ra chuyện gì, anh cúi xuống hôn lên môi hanbin rồi đến bobby. mỗi nụ hôn đều rất sâu đậm khiến hai người kia chợt nhận ra rằng kể từ khi rời xa ba người thậm chí không một lần gần gũi nhau thế này, hanbin và bobby đã nhớ điều này đến phát điên. bobby nhấc bổng người anh lên rồi đem đến đặt xuống giường phòng ngủ, hanbin nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người một cách nhanh chóng hấp tấp giống như thời gian của họ sắp hết.

jinhwan cảm giác cơ thể mình nóng đến bỏng rát dưới ánh mắt hai người đàn ông mà anh yêu nhất. đã quá lâu rồi, vì anh mà cả hai đã phải nhịn vào rất nhiều thứ, bây giờ để phát tiết không tránh khỏi thật điên cuồng chiếm hữu. dục vọng của hai người quá choáng ngợp, hệt như một cơn sóng trào dâng và đánh tan một jinhwan xa cách những ngày tháng vừa qua. khát khao muốn được nhiều hơn nữa, muốn được chiếm lấy người con trai bé nhỏ kia, bám rịt lấy để anh không thể rời xa vòng tay của hai người bọn họ.

bobby tham lam hôn anh đến cạn sạch hơi thở của mình để hanbin trượt ngón tay vào cơ thể anh tháo rời và chuẩn bị cho anh thật kĩ càng. anh phơi bày dáng bộ dâm đãng của mình chỉ riêng với họ, rót vào tai họ những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào khi từng người thâm nhập vào bên trong anh. anh nhấc hông mình nghênh đón từng chuyển động như thể cơ thể anh sinh ra để làm tình với họ, cảm nhận được sự chật hẹp của mình và cả cái cách nó mở rộng với mỗi người. cả ba quấn lấy nhau cả một đêm dài không ngừng nghỉ, bên trong anh lấp đầy bởi tinh dịch của bọn họ và làn da trên cơ thể rịn đầy những dấu hôn đỏ. sau những tiếng thở dốc, họ thiếp đi mà không biết rằng mặt trời đã dần để những tia nắng trượt khỏi kẽ mây bên ngoài kia.

sáng hôm sau, hanbin và bobby thức dậy và thấy anh biến mất không còn một dấu vết gì. theo linh cảm của mình họ tìm đến nhà của anh và hay tin cả nhà đã ra phi trường từ sớm để bay qua mỹ chữa bệnh cho bà kim. mọi thứ gần như sụp đổ.

-

jinhwan đợi đến khi hanbin và bobby tỉnh dậy, bảo họ đi theo mình. sau 5 năm cuối cùng có thể gặp lại nhau ở nơi này có thể gọi là vẫn không thể trả lại nợ ân tình đó. anh dẫn hai người đến một nghĩa trang, đi đến hai ngôi mộ đôi khắc tên bố mẹ anh. mẹ anh mất chỉ trong vòng 1 năm khi bắt đầu điều trị vì đã quá yếu, bố anh cũng vì quá đau buồn cho người vợ tội nghiệp mà đi theo bà sau đó ít lâu. kể từ đó anh một mình bươn chải trên đất này, kiếm đủ tiền để xin vào một trường đại học, sống cuộc sống mà anh đã từng mong muốn.

hanbin cười cay đắng, thì ra cuối cùng anh cũng đạt được mục tiêu của cuộc đời, rời bỏ nó và bobby không một chút gì mảy may lưu tình. nó cắn răng quay đi, đã cố dối lòng mình đặt niềm tin nơi anh mà tìm kiếm suốt bao nhiêu nằm nay, bởi vì càng yêu anh mù quáng mà hanbin là người ê chề hụt hẫng hơn ai hết. anh chỉ im lặng cúi đầu không nói câu gì. bobby đặt tay vào túi quần nhìn anh rồi thở dài, hắn cuối cùng cất tiếng hỏi, muốn nghe sự thật từ chính anh.

tại sao anh lại muốn rời xa bọn em, hắn cuối cùng có thể hỏi, điều hắn đã canh cánh trong lòng suốt những năm vừa qua. tại sao không thể quay lại ở bên cạnh họ như ngày xưa. anh hít một hơi dài giống như muốn nuốt ngược bất kì điều gì đang muốn trào ra khỏi lồng ngực anh lúc này đi nữa. những ngày xưa ấy đã không còn lại gì nữa, jinhwan không thể chịu đựng nhìn hai người bọn họ đánh mất tương lai vì anh, thà rằng anh ích kỉ một lần còn hơn cả đời  phải ân hận đã huỷ hoại họ và giữ cho riêng mình. mắt anh khép lại, sự tổn thương bóc tách dần lớp vỏ giả tạo mà anh khoác lên người bao nhiêu lâu nay. bởi vì bọn họ không còn là những tên ngông cuồng có thể bất chấp mà chống lại thế giới như ngày xưa nữa.

hai người họ gật đầu hiểu chuyện, bây giờ có lẽ con đường của họ đã khác nhau. lí do khiến anh muốn rời xa bọn họ có lẽ đã quá rõ nhưng hai tên ngốc kia chỉ cố gắng chối từ nhận ra từ sớm. thế nhưng cũng chính vì con đường họ khác nhau thế nên anh không có quyền ngăn cấm họ ở bên cạnh anh. bobby ôm anh lần cuối, hít nhẹ lên cổ của anh như một lời hứa. hắn sẽ trở lại đứng trước mặt anh và khiến anh không hổ thẹn mà trọn vẹn thuộc về hai người bọn họ.

-

jinhwan ở lại tiếp tục công việc học bên mỹ, hanbin và bobby cũng không giữ liên lạc hay tìm đến anh thêm một lần nào nữa. anh đôi khi vẫn nhớ đến lời hứa năm xưa ấy, có gì đó cứ thôi thúc anh chạy đến bên họ, chỉ một lần thôi làm kẻ hèn nhát. nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể chạy đi, không đủ dũng khí đối diện với những người đã vì anh mà vụn vỡ. lí do lớn nhất khi bố mẹ anh mất mà anh vẫn quyết định không quay trở về hàn quốc, chung quy cũng chỉ vì anh quá hèn nhát. có những đêm anh nằm mơ mà ngỡ như có thể cảm nhận được hơi thở của hanbin hay hơi ấm của vòng tay bobby bên cạnh mình.

một ngày khi anh trở về căn hộ của mình vài tháng sau đó, bên ngoài trời mưa dai dẳng kéo dài nặng nề suốt nhiều giờ liền. anh nhìn thấy một dáng người ướt sũng đang chờ mình, là hanbin. cậu run rẩy nhìn anh, rồi đấm anh một cái thật mạnh vào mặt. anh nằm ra đất vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- bobby chết rồi.

bobby đã chắc một suất debut trong một nhóm nhạc idol sau một quãng thời gian dài làm trainee cực khổ. hắn đã vui mừng thế nào khi cuối cùng cũng có thể báo cho anh biết thành công của mình, cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa và đón anh trở về hàn, ba người cuối cùng sẽ đoàn tụ với nhau.

jinhwan, chỉ cần một chút nữa thôi.

niềm vui ấy không kéo dài bao lâu khi một tai nạn giao thông khủng khiếp xảy đến với chiếc xe công ty trên con đường mưa trơn trượt, hắn trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn lạnh lẽo vì một kẻ ích kỉ hèn nhát và dửng dưng như anh.

jinhwan thẫn thờ, hanbin đấm mạnh vào tường đến mức anh có thể nghe thấy từng tiếng xương nó rạn vỡ. nó không còn có thể nào tha thứ cho anh được nữa. nó bỏ đi để lại anh quỳ rạp xuống đất không ngừng khóc nấc lên trong ân hận và đay nghiến chính bản thân mình. trước khi đi nó đưa cho anh một bức thư được tìm thấy trong đống đồ đạc cá nhân của bobby.

jinhwan của em,

em rất hối hận vì đã đồng ý để anh rời xa bọn em dễ dàng như thế. đáng lẽ em nên dùng vũ lực để giữ lấy anh, trói chân anh lại không để anh rời xa em và hanbin một bước nào. anh vẫn đang mạnh mẽ chứ, em tin rằng anh rất mạnh mẽ. bọn em thì không như thế, cả em và hanbin đều chật vật quen với cuộc sống không được nhìn thấy anh bên cạnh mình.

jinhwan, chỉ cần một chút nữa thôi, em có thể gặp lại anh rồi.

em nhớ anh rất nhiều. hanbin đã tiếp quản vị trí của mình trong công ty. ban đầu tuy khó khăn nhưng thằng nhóc đó sẽ ổn thôi, cả anh và em đều biết nó là một thằng không dễ dàng bỏ cuộc đúng không.

cả hai tụi em đều đang rất cố gắng, để khiến anh có thể mỉm cười tự hào đứng bên cạnh, để em có thể được nhìn lại nốt ruồi trái tim dưới đuôi mắt rạng rỡ của anh. khi đó chúng ta sẽ lại được ở bên cạnh nhau như ngày xưa và không còn bất kì điều gì có thể chia cắt.

em yêu anh,

cả hanbin cũng thế.

hãy đợi em.

anh mở cửa bước vào nhà, khóc cạn nước mắt đến khô khan. anh nấc lên một hơi khó nhọc rồi gục xuống sàn nôn ói, lồng ngực anh không còn một chút hơi thở nào. trong nhà trên chiếc giường chiếc vali đang còn được xếp đồ dang dở của anh đặt trên đó một chiếc vé một chiều bay về hàn quốc. anh tiến lại, lấy từ đó một chiếc áo sơ mi học sinh có ghi tên bobby, trên đó vẫn còn dây vết máu từ cái ngày bobby và hanbin cứu anh khỏi những tên bắt cóc. anh mặc chiếc áo lên người, phần vai áo thật rộng rãi như bờ vai rắn chắc của hắn.  anh tiến vào bếp cầm lấy con dao trên tay, run rẩy nhưng dứt khoát một đường đâm vào lồng ngực của chính mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro