Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy, thật ra chẳng khác gì nhau.

Nhà tôi nghèo, nghèo thật chả giấu gì mọi người. Sau này khi đất nước đổi mới thì khá hơn một chút. Nhưng đến lúc bố mẹ tôi sinh tôi ra, thì nhà tôi vẫn nghèo.

Vì nghèo nên từ khi nhận thức được nhà mình không có tiền, hẳn là vào lớp một, tôi đã tự xuống bếp nấu cơm cho cả nhà. Chị tôi lúc ấy học cao trung rồi, học hành chiếm trọn thời gian.  

Để nhận ra nhà mình nghèo cũng không khó. Khi mà Trường Sa bước vào mùa hè nóng nực, các bạn trong lớp chia sẻ lúc này chỉ được về nhà nằm điều hoà là sướng nhất. Còn tôi thấy đến trường lại tốt hơn, quạt ở trường mạnh hơn ở nhà nhiều.

Tôi cứ đem cái sự nghèo đó âm thầm mà lớn lên. Vừa lên cấp hai đã nhổ giò cao thật cao. Cao như thế thật tốt, có thể thi vào trường thể dục thể thao, được miễn giảm học phí.

Nhưng vấn đề là tôi chạy quá chậm. Đám bạn học xung quanh lúc ấy còn cười chê, chỉ được cái cao thôi, chạy chậm như thế mà muốn được đặc cách cho học sinh có năng lực sao?

Lúc ấy tôi không buồn lắm. Chỉ là ngỗ nghịch tuổi thiếu niên thúc ép không được thua trong lời người khác. Vì vậy người khác sáu giờ sáng mới dậy, tôi dậy từ bốn giờ sáng, mỗi sáng đều tập chạy hai tiếng, rồi mới về thu dọn đi học.

Từ đứng cuối bảng thành tích, cứ thế tôi chạy đến đầu bảng, rồi chạy luôn lên tuyển quốc gia, sau đó được đặc cách vào cao trung. Nhưng mà cơ thể tôi gầy yếu là thật, ăn bao nhiêu vẫn gầy, mẹ tôi hay bảo gia đình tôi không đủ điều kiện cho tôi ăn đủ chất. Tôi thấy không sao cả, vẫn đủ để thi lên đại học hệ thể thao mà.

Nhưng mà tôi chấn thương, chấn thương nặng quá. Tự tập luyện sai cách dẫn đến chấn thương đủ chỗ, lại còn không đủ dinh dưỡng. Cuối cùng cũng không đỗ trường ở Bắc Kinh được, chỉ đỗ đại học ở quê nhà thôi.

Lên đại học tôi mới biết được, thì ra nét mặt này của tôi được mọi người xem là đẹp trai. Thế là tôi kiếm được việc. Lúc thì làm bảo vệ, lúc thì làm nhân viên nhà ma, lúc thì đi làm mẫu. Thật ra tôi còn chẳng biết làm mẫu là làm gì, người ta bảo gì thì tôi làm đấy. Một lần đi làm mẫu kiếm được hẳn 500 tệ. Tôi chỉ cần tiền, những vấn đề khác không quan trọng.

"Cam Vọng Tinh, em đã có bạn gái chưa?"

Mấy chị gái làm cùng trong công viên giải trí hay hỏi tôi như vậy. Tôi luôn trả lời là không.

"Đừng xạo, đẹp trai như Tinh Tinh mà không có người theo đuổi sao?"

Nhưng tôi không có tiền. Tôi chẳng dám quen ai cả. Tôi cũng có ước mơ, cũng muốn có một người mình yêu thương, chạy xe lên dốc núi sau nhà, cùng nhau ngồi trên xe ngắm sao.

Vì vậy tôi luôn độc thân. Không bao giờ dám để mắt đến ai, mà cũng không dám nhận lời ai.

Sau đấy lại có người đến nói với tôi, chỉ cần đi lên đảo này, lúc về sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đi làm mẫu nữa. Vì vậy, tôi đến.

Quá trình trên đảo của tôi được phơi bày dưới ánh mắt của mọi người rồi. Nhưng anh ấy, những gì thuộc về anh ấy, chỉ có tôi được nhìn thấy. Tôi giữ kín những gì về anh ấy, bí mật ngắm nhìn anh ấy.

Đầu tiên, tôi tò mò về nhóm người ngoại quốc. Ở quê nhà của tôi có người phương Tây đến du lịch nhưng không nhiều. Anh ấy khác bọn họ, anh ấy xem tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, đều không liên quan đến anh ấy. Giữa một đám người đông đúc, tôi bỗng nhìn thấy anh ấy.

Lập dị và tách biệt khỏi thế giới này.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, không có một cảm giác chấn động nào. Lúc ấy tôi còn nghĩ, lại tiếp tục một ông trời Tây mắt xanh tóc vàng. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi thật sự "nhìn thấy" anh ấy.

Ký túc xá nam mà, tắm chung với nhau là bình thường. Tôi cũng tắm chung với Tỉnh Lung hay Trương Hân Nghiêu mãi.

Hôm ấy anh ấy bước ra khỏi một buồng tắm, khăn quấn ngay hông, hẳn là quên đem đồ vào thay. Anh ấy gầy gò, nhưng cơ bắp vẫn ẩn ẩn như có như không. Anh ấy quá trắng, trắng đến xanh nhợt nhạt. Thắt lưng anh ấy rất gầy, có lẽ tôi chỉ cần ôm một tay là đủ bao trọn.

"Nhìn đủ chưa?" Anh ấy lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi, cũng không đợi tôi trả lời mà đã bỏ đi mất.

Tôi tưởng anh ấy sẽ giận, nhưng anh ấy vẫn bình thản như vậy. Không nóng không lạnh, đối xử với ai cũng như là mặt gương.

Đó giờ tôi đã là người sống không có kế hoạch gì, bước vào đây cần làm gì thì sẽ làm thế đó. Cần hát sẽ hát, cần nhảy sẽ nhảy. Nếu không đủ tốt thì tôi cứ tiếp tục luyện tập thêm. Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, cho đến khi tổ chương trình đưa cho tôi thư của người hâm mộ.

Thì ra một hạt cát như tôi sẽ có nhiều người yêu thương và theo đuổi như vậy. Sau này khi đã ra khỏi Doanh, Tỉnh Lung có nói với tôi, em đến đây là sự sắp xếp của cuộc đời. Dù kết quả có ra sao, vì nhiều tình yêu gửi tới tôi như vậy, nên tôi có tiến đến một phen.

Đến vòng loại đầu tiên, anh ấy soạn đồ muốn đi về. Tôi vô tình đứng trước cửa phòng anh ấy, nghe thế lại có chút tức giận, tại sao anh lại dám nói thế.

"Anh sẽ không đi về đâu. Lợi Lộ Tu, anh phải ở lại." Tôi cầm chồng đồ anh ấy định xếp vào vali vứt lên giường.

Các anh em xung quanh có đưa mắt nhìn về phía bên này, nhưng họ không dám nói gì, camera vẫn đang chạy. Lợi Lộ Tu nhìn tôi, ánh mắt muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng gì cả. Anh ấy mặc kệ tôi đứng ở đó, leo lên giường tầng rồi đắp chăn lại. Tôi cũng không đứng ở đó để người ta ném cho mình một cái mặt lạnh như vậy để làm gì, tôi bỏ về phòng mình.

Trương Hân Nghiêu đi bên cạnh tôi âm thầm cho tôi lời khuyên. "Sau này trước camera em nên ít làm những hành động như vậy đi."

"Chương trình sẽ cắt cảnh đó thôi anh." Tôi trấn an Hân Nghiêu. Các anh luôn canh chừng tôi, đảm bảo tôi an toàn. Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm với môi trường này, lại càng không có khả năng khống chế cảm xúc của mình như lúc nãy.

Anh ấy không ra về, vẫn ở lại. Trước camera, và phần đông mọi người, chúng tôi khá hoà hợp với nhau. Các anh lớn phòng khác còn bất ngờ khi thấy tôi vỗ vai Lợi Lộ Tu chúc mừng anh ấy ở lại, Lợi Lộ Tu cũng đáp lại tôi.

Không riêng gì tôi, Lợi Lộ Tu cũng không có một tí kinh nghiệm gì trong ngành. Ai cũng cho rằng chúng tôi dễ bị kích động. Nhưng mà nhìn xem, một màn anh em tình thâm này, chúng tôi diễn đến là hoàn hảo.

Từ phòng tập đến ký túc xá, chỗ nào cũng có gắn camera. Mọi nơi chúng tôi đặt chân đến đều bị ghi hình. Có những người tìm kiếm thời gian để được lên sóng. Nhưng có những người, đôi khi sẽ tìm những góc khuất camera để có khoảng lặng riêng cho mình. Chúng tôi có thể nhìn thấy khoảng tối của nhau, nhưng camera thì không được.

Đôi khi tôi đi đến phòng tập, ở những góc khuất sẽ có thực tập sinh đang hút thuốc, họ đứng bên ổ thông gió, hút một tí rồi nhả ra qua ổ đó, che đậy trước tổ chương trình. Nhưng tôi cho rằng tổ chương trình biết, họ chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao những người hút thuốc, là những người chịu nhiều áp lực nhất trong chương trình.

"Đừng để bị người ở đây nắm được điểm yếu." Tỉnh Lung dặn dò tôi rất nhiều lần, mỗi khi tôi và anh ấy đi ngang qua những "góc khuất" trong Doanh.

Tôi hiểu được ý anh ấy muốn nói. Anh Tỉnh Lung xem tôi là em trai mà nuôi dạy. Giữa những bề bộn ở nơi này, anh Lung ,anh Nghiêu, Nặc Ngôn, Diệp Thao và Bồng Bồng là những người tôi tin tưởng nhất. Họ đều vô tình hay cố ý mà chỉ dạy cho tôi những điều tôi chưa biết.

Trong lòng tôi dùng từ cảm kích cũng không thể diễn tả hết. Trước mặt họ, tôi không cần diễn.

Vì vậy, Trương Hân Nghiêu sau công diễn hai lôi tôi ra góc khuất camera quen thuộc. "Cam Vọng Tinh, chấn chỉnh cho tử tế vào."

Tôi không hiểu anh ấy nói gì, so với công diễn một, sang vòng này tôi rất ngoan, luôn đi theo anh Tỉnh Lung tập luyện chăm chỉ.

"Cam Vọng Tinh, ánh mắt của em quá lộ liễu. Anh thấy được thì người khác cũng thấy được. Anh không cần biết em và cậu ta tiến triển như thế nào, nhưng dẹp nó đi cho anh." Trương Hân Nghiêu rất quyết liệt. Nói xong rồi đi, tôi nghĩ hẳn là anh ấy giấu Tỉnh Lung khi đưa tôi đến đây.

Tôi đứng bần thần ở chỗ đó một lúc thì bọn họ tới. Bọn họ có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, tôi bảo bọn họ đến đi bây giờ tôi đi rồi. Tôi cũng không muốn giải thích làm gì, ở đây không có mùi khói, cần gì phải giải thích. Ông đây thích đứng hóng gió cũng được cơ mà?

Đúng là tôi không qua mặt được Trương Hân Nghiêu. Tôi đã cố gắng che giấu rất kỹ, một bí mật nho nhỏ của tôi — của chúng tôi.

"Nếu cậu sợ, đáng lẽ không nên đến đây." Lợi Lộ Tu nhìn tôi lạnh lùng giống như lúc nãy ở phòng tắm. Ánh nhìn như không để tôi vào mắt.

Tôi khó chịu mỗi khi anh ấy nhìn tôi như vậy. Tôi không rõ tại sao mình lại ở đây nữa. Lúc ấy anh ném cho tôi một chiếc chìa khoá, tôi cứ thế nhặt nó rồi bước đến đây. Tôi có nghe những tin đồn, nhưng khi thật sự thấy, lại có chút không tin vào mắt mình.

Là đàn ông, những thứ như thế này thuộc về bản năng. Tôi lao lên giường, chân chen giữa hai chân anh ấy. Tay giữ chặt hai tay anh ấy ra sau đầu. Cơ thể tôi hoạt động rất nhanh, ấn môi mình lên môi anh.

Lợi Lộ Tu đẩy tôi ra. "Này em bé, ở đây chúng ta không chơi trò hôn môi."

Tôi nhỏ hơn anh ấy là thật, nhưng không có nghĩa anh ấy được quyền nhìn xuống tôi là vậy. Hẳn là vì cái tôi của mình, tôi đưa răng xuống ngực anh ấy, cắn lên. Tôi nghe tiếng Lợi Lộ Tu khẽ rên lên, nhờ vậy mà tôi nghĩ mình đang làm đúng rồi.

Một tay của tôi đưa xuống dưới, tìm đến nơi bí ẩn kia. Lần mò giữa hai cánh mông, trước tiên tôi đẩy một ngón tay vào. Cửa động hút lấy ngón tay tôi, nơi này có thể chứa vừa thằng em của tôi sao? Tôi đưa ngón tay thứ hai vào, tận dụng mấy tài liệu mà trước khi vào Doanh bất kỳ thằng nhóc nào cũng đã xem qua, tôi tìm cách giãn nỡ nơi này. Nơi này hút lấy ngón tay tôi không buông. Lợi Lộ Tu, rốt cuộc anh ấy ở đây đã làm với bao nhiêu người.

Tôi không dám hỏi. Tiếp tục đưa ngón tay thứ ba vào, tôi nhấn sâu hơn nữa. Thân thể anh ấy run lên dưới tay tôi.

"Cậu có vào không thì nói?" Lợi Lộ Tu lúc này vẫn còn dữ với tôi. Tôi không thích anh ấy thế này, tôi rút ba ngón tay ra ngay lập tức.

Nước mắt anh ấy chảy rồi, anh ấy ấm ức nhìn tôi. Anh ấy hẳn là biết tôi muốn gì. "Cam Vọng Tinh, tôi xin lỗi, cho vào đi, em cho vào đi Cam Vọng Tinh..."

Nhìn thấy anh ấy gần như là nức nở, tôi có chút thoả mãn khó nói thành lời. Tôi không nhịn được mà mỉm cười, hôn lên khoé mắt anh ấy một chút. Rồi cuối cùng mới đưa cái ấy đâm thẳng vào sâu tận cùng của anh.

Lợi Lộ Tu kinh ngạc đến muốn bật tiếng. Nhưng tôi kịp thời che miệng anh ấy lại, ba ngón tay của tôi đưa vào miệng anh ấy.

"Chỉ cần anh la lên, người ta sẽ đến xem chúng ta đó." Tôi không biết tại sao mình bước lên giường lại thành ra thế này, nhưng suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này chỉ có một, tôi muốn ăn sạch Lợi Lộ Tu. 

Sau khi đả đẩy sâu đến tận bên trong, tôi bắt đầu cử động, rất nhẹ nhàng. Một tay tôi còn ngoan ngoãn vuốt ve cậu bé của anh ấy. Được kích thích ở cả hai nơi, làn da trắng xanh nhợt nhạt của anh ấy trở nên ửng hồng, khuôn mặt bình thường lạnh lùng của anh ấy không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Cứ sau mỗi cú thúc của tôi, một mặt nạ của anh ấy lại dường như thêm vỡ nát.

"Anh thật ngoan dưới tay của em, còn giờ thì đổi tư thế đi." Tôi thì thầm vào tai anh ấy, vỗ một bên cánh mông. "Đúng rồi, anh phải ngoan như thế này đấy. Vỗ mông là đổi tư thế, chưa ai dạy anh sao?"

Thời gian đối với tôi lúc này không còn quan trọng. Tôi không biết chúng tôi đã kiên trì được bao lâu. Nhưng chỉ mới tới tư thế thứ hai thôi, anh ấy đối mặt với drap giường, mông đưa lên, ngoan ngoãn đón nhật từng cú thúc của tôi, hai tay bị tôi khoá sau lưng.

Có lẽ là anh ấy đang khóc. Nhưng làm sao tôi biết được đây? Tôi chỉ biết là cậu bé của anh ấy muốn ra rồi. Không được, tôi còn chưa đến cơ mà.

"Lợi Lộ Tu, anh không thể như thế được, anh phải chờ em chứ." Tôi thủ thỉ vào tai anh ấy. Tay thì chặn ngay đỉnh, không cho cậu bé của anh ấy có cơ hội được chạm đỉnh. Tới lúc này thì tôi nghe anh ấy thút thít rồi. Có lẽ tôi nên buông tha anh ấy thôi, tôi lật người anh ấy lại, để anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nào chúng ta cùng đến.

May là tôi có mang bao, nếu không tôi sẽ thực sự bắn vào anh ấy. Lợi Lộ Tu thật tuyệt, thật ngoan, đón nhận được mọi yêu cầu của tôi.

Anh ấy tự bắn lên ngực mình, khuôn ngực gầy toàn là sản phẩm của anh ấy. Lợi Lộ Tu tức giận đuổi tôi ra khỏi người anh ấy. Tôi cũng không trách anh ấy.

Lần đầu tiên của tôi, thế mà với một người đàn ông.

Nếu có lần đầu tiên, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, và nhiều lần nữa. Công diễn một tôi không biết cách kiềm chế lắm, luôn không nhịn được mà nhìn anh ấy.

Nhưng qua công diễn hai, rõ ràng tôi đã thu liễm rất nhiều. Vì sao anh Nghiêu vẫn có thể nhìn ra?

Lợi Lộ Tu trên tâm thế luôn muốn về nhà thế mà lại được đẩy lên đầu sóng ngọn gió để hút đề tài. Mỗi lần cùng anh ấy, anh ấy đều không tránh được bực dọc.

Trừ lần đầu tiên quá tàn nhẫn, những lần sau tôi đều nhẹ nhàng hơn một chút. Đôi khi tôi còn có thể ôm anh ấy vào lòng, nghe anh ấy tâm sự một chút. Tôi không dám hỏi anh ấy nhiều về cuộc sống riêng tư, tôi không dám hỏi vì sao lại là tôi, mà không là ai khác ở đây. Anh ấy chỉ kể những thứ vụn vặt, còn tôi thì nguyện ý lắng nghe.

"Tôi phải đi tập nhảy đây." Lợi Lộ Tu luôn muốn về nhà, đánh trận với tôi xong lúc ba giờ sáng, lại liều mình đi tập nhảy. Tôi đành liều mình đi luyện thanh.

Trước khi rời đi, tất nhiên tôi tranh thủ dọn dẹp một chút. Căn phòng "bí mật" này không phải chỉ mình chúng tôi sử dụng. Đôi khi tôi vô tình đi ngang qua, sẽ thấy một vài gương mặt quen thuộc.

Có một luật ngầm, chúng tôi đều vờ như không thấy, không biết, không bàn luận. Nhưng khi tôi thấy anh em thân thiết của mình bước ra khỏi căn phòng này thì lại là chuyện khác.

Cậu ấy châm thuốc, muốn mời nhưng tôi từ chối. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ hút thuốc.

"Đừng nhìn tôi như vậy, vào đây rồi tôi mới hút. Ra khỏi nơi này tôi bỏ ngay. Quan trọng là tôi không ngờ cả cậu cũng..." Hồ Diệp Thao nhả khói, ngước mắt lên nhìn tôi. Không thể phủ nhận, cậu ấy là một chàng trai rất đẹp.

"Cậu biết luật, chúng ta không nói về việc đó." Tôi biết cậu ấy có nhiều tâm sự, không thể nói cho ai khác được. Mỗi người ở đây có thể là quá thân, hoặc là quá xa lạ, có mỗi tôi ở khoảng cách vừa đủ. Tôi vẫn đang chờ, chờ cậu ấy lấy đủ can đảm để nói ra.

"Cam Vọng Tinh, cậu biết đấy. Việc đó, việc đó của chúng ta, chỉ dừng lại ở "đó". Nhưng... nhưng anh ấy... nói yêu tôi..." Hồ Diệp Thao run rẩy, rồi cứ thế mà nức nở.

Tôi chỉ vỗ vai cậu ấy, đúng vậy, việc đó chỉ nên dừng lại ở đó. "Nhưng mà không phải cậu cũng yêu anh ấy sao?"

"Tôi không xứng. Cam Vọng Tinh, tôi không thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy được." Hồ Diệp Thao dập tắt điếu thuốc, khóc nấc lên như một đứa trẻ, tôi đành ôm cậu ấy vào lòng, không thể để người khác nghe thấy được.

Thì ra không phải mỗi tôi sợ cái ranh giới mong manh này. Lỡ bước qua rồi, làm sao trở lại đây? Hồ Diệp Thao, anh em tốt của tôi, hẳn là anh Nghiêu cũng đã nhắc nhở cậu. Nhưng cậu cũng như tôi, bỏ qua lời anh ấy nói đúng không? Hồ Diệp Thao khóc như thác đỗ, bao điều không thể bày tỏ cứ thế mà tuôn ra theo nước mắt.

Hay thật, thế mà Lợi Lộ Tu lại bước đến đây lúc này, trong lòng tôi còn ôm một người khác. Anh ấy hoàn toàn không tỏ vẻ gì là bận tâm, xem như góc khuất này đã có người, chỉ bước sang chỗ khác xem còn chỗ trống không. Còn không thf để lại cho tôi một ánh mắt nào.

Trong lòng tôi thế mà bỗng dâng lên vị đắng.


Có 3 chương thôi: Thượng, Trung, Hạ.
Viết xong bộ này rồi quay lại với Người ngốc nha. Hoặc CP gặp nhau nữa đi viết 3 chương Người ngốc luôn cũng được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro