Phòng bếp hạnh phúc đến phòng ngủ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Thực và Thái Chiếu lần này vì tham gia quảng bá cho phim Nghịch tập nên liền tham gia talkshow "Phòng bếp thịt viên của mứt quả phu phu'", là một talkshow cũng khá có tiếng trên mạng.

_ Cái tên vừa đọc xong liền muốn tắt thở.
Tất nhiên, phát biểu ra câu này chỉ có thể là thanh niên nghiện mạng Trần Thu Thực.

_ Đúng là dài thật. Nhưng nghe nói rất có tiếng nha.
Lần này chính là nhiếp ảnh gia Thái Chiếu.

_ Nghe nói lần này là hoạt động quảng bá riêng của em với anh.

_ À.

"Thật tốt"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Xin chào, tôi là Trần Thu Thực, diễn viên của series mạng "Nghịch tập", vai bác sĩ Khương Tiểu Soái.

_ Xin chào, tôi là Thái Chiếu, vai Quách Thành Vũ.

_ Chào mừng hai bạn đến show Căn bếp thịt viên của mứt quả phu phu.

Sau màn chào hỏi, MC bắt đầu phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên chính là: Hai người là gì trong lòng nhau? Thu Thực cùng Thái Chiếu cực kì ăn ý trả lời, là người vô cùng vô cùng quan trọng, vô cùng vô cùng đặc biệt.

Thái Chiếu hôm nay làm bếp trưởng, mang đến chương trình món canh mà Thu Thực cực kỳ thích. Tiểu gia hỏa kia đừng trông bộ dạng thịt thà đầy đủ của cậu mà lầm, cậu ta chính là một người rất kén ăn. Có một lần đoàn làm phim mang về toàn các món có rau thìa là, nói là ăn cho mát nhưng mà Thu Thực không ăn được. Cậu ăn một vài đũa rồi thôi, bảo hôm nay mình không muốn ăn nữa. Thái Chiếu nhìn một cái liền nhận ra cậu ăn không được. Ngày thường Thu Thực không giống Đại Vũ, lấy ăn làm niềm vui nhưng cậu ấy ăn rất mạnh. Đúng vậy, người ta dù gì cũng là thanh niên trai tráng lại thường xuyên nháo đông nháo tây, phải ăn chứ. Ăn xong, bọn họ được tự do hoạt động. Thanh Vũ cùng nhau dạo trung tâm mua sắm, Thái Chiếu thì lại dẫn Thu Thực vào ... chợ. Anh mua một đống nguyên liệu, lại chai mặt vào xin làm nhờ ở bếp của khách sạn, món canh nấu ra vừa vặn có cả thịt lẫn củ, nước dùng lại rất vừa khiến Thu Thực đem biến thành món khoái khẩu. Nhưng mà sau ngày hôm đó, bọn họ lại bận đến đầu tắt mặt tối. Thu Thực muốn ăn, Thái Chiếu muốn nấu nhưng lịch trình của bọn họ lại dày đặc, thế nên lực bất tòng tâm.

_ Nghe thật hấp dẫn.

_ Đúng vậy, món này là sở trường của Thái Chiếu.
Thu Thực đứng một bên, nhớ lại trong đêm mùa hè ấy, có một người vì cậu mà xuống bếp. Lại vì cậu mà nhọc công nấu ra một món ăn công phu. Sau đó lại sợ cậu bị nóng, trước khi cho cậu ăn còn thổi kỹ. Trong tim Thu Thực không tránh khỏi một vỗ ngọt ngào và xúc động.

Vừa vặn lúc đó, MC nói là muốn kiểm tra diễn xuất của cậu, bảo cậu khóc. Thu Thực là sinh viên ngành diễn xuất, cho dù là bình thường không có chuyện gì thì vẫn có thể khóc, đó chính là kĩ thuật. Lần này, cậu thực sự rưng rưng nước mắt, nhưng không phải nhờ vào kĩ thuật,mà nhờ vào tình cảm sẵn có khi hồi tưởng lại món canh của Thái Chiếu. MC nhìn cậu, không khỏi trầm trồ đúng là sinh viên khoa diễn xuất của đại học danh giá, nói khóc liền khóc. Nhưng mà Thái Chiếu phía sau cảm nhận được rõ ràng có gì không bình thường, kín đáo vuốt nhẹ lưng cậu.

Cái bàn chương trình chuẩn bị quá thấp. Thái Chiếu cao như cột điện phải khom một thời gian dài nên mỏi lưng. MC lên tiếng "điều động" Thu Thực qua giúp. Thu Thực vừa cầm con dao lên liền nghe Thái Chiếu trầm giọng nhắc "Cẩn thận", hai chữ bình thường nhưng từ miệng nam nhân này nói ra lại cực kỳ ôn nhu, thể hiện rõ sự quan tâm, săn sóc. Nhìn một lúc, chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện gì, Thái Chiếu mới bắt đầu trả lời phỏng vấn. Phỏng vấn chủ yếu xoay quanh chuyện diễn xuất, quan hệ với các bạn diễn khác và vân vân. Dù biết là tán hươu tán vượn, Thu Thực vẫn căng lỗ tai lên nghe. MC đột nhiên hỏi Thái Chiếu, cậu có một tình cảm khắc cốt ghi tâm chứ? Thái Chiếu chỉ cười, một lúc sau mới đơn giản nói "Có". Lời này đối với Thu Thực như là sét đánh ngang tai. Cậu không cẩn thận, con dao trên tay xém chút nữa cắt phải tay. Ngay lúc đó, Thái Chiếu ở ngay sau lưng cậu, ôn nhu nói anh làm cho còn vòng tay qua giữ lấy tay cậu. Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng lực đạo ở cánh tay thì không như vậy. Thu Thực giật mình, chú ý con dao.

_ Hai người thật sự làm tôi mù mắt mà.
MC ôm tim nói.

_Thật ra chúng tôi rất thích như vậy.
Thái Chiếu sau khi nói còn chạy lại phía sau Thu Thực ôm một cái.

MC mất máu không chịu được nữa, đành đổi qua phần chơi nói thật, Thái Chiếu đặt tay lên cái máy nói thật, Thu Thực thì đặt tay lên tay Thái Chiếu.

Khi MC hỏi Thu Thực và Khương Tiểu Soái ai đáng yêu hơn, Thái Chiếu không cần suy nghĩ mà đáp Thu Thực ngay. Điều này khiến Thu Thực cực kỳ vui vẻ. Sau đó, MC hủ nam lại hỏi Thái Chiếu trong quá trình quay phim có từng thích Thu Thực hay chưa, anh cũng không ngầng ngại trả lời "có". Lại hỏi, đó là tình cảm Quách Thành Vũ dành cho Khương Tiểu Soái hay của hai người dành cho nhau, Thái Chiếu chỉ cười bảo "cả hai". Trái tim trong lồng ngực Thu Thực nhảy Tango. Thật sự là câu trả lời này nghe vào tai, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào.

Đến phần của Thu Thực, cậu sợ bị giật nên không dám để tay vào, Thái Chiếu dỗ dành cậu, nói anh cùng em. MC rất ư là hủ, hỏi một câu vào nay trọng điểm:

_ Nếu bạn thích đàn ông, Thái Chiếu có phải là mẫu người lý tuonhwr của bạn?

Thu Thực lúc đó thật sự muốn nói, bây giờ cậu đã thích Thái Chiếu rồi nhưng rốt cuộc lời ra khỏi lại cực kỳ đơn giản, chỉ một từ "phải".

Người đàn ông ấm áp như vậy, tim cậu đã sớm rung động.

Chỉ cần cậu mệt mỏi, liền có người nhắc cậu nghỉ ngơi.
Chỉ cần cậu muốn ngủ, liền có ai đó luôn tình nguyện cho cậu tựa vào.
Chỉ cần cậu muốn uống nước hay ăn vặt, đưa tay ra chỉ chỉ, liền có người mang đến tận nơi.
Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu nói" em muốn", anh đều chưa từng từ chối.

Chăm sóc dịu dàng đến mức, Phùng Kiến Vũ còn phát ghen tị.

Nếu nói cậu không thích anh ấy, bản thân cậu cũng không tin chín mình.

_Được rồi, có thể ăn rồi.
Thái Chiếu múc canh ra, thổi kỹ miếng cà rốt rồi mới đưa tới cho Thu Thực.
Trước khi ăn cậu còn làm trò mèo, bảo mình là thỏ trắng nhỏ, Thái Chiếu cũng cực kì sủng sịnh, cười bảo em đúng là thỏ trắng nhỏ.

Chén canh nóng nhưng Thái Chiếu vẫn cầm thực vững, để canh nóng không sóng sánh đổ lên người Thu Thực, cũng không cho cậu chạm vào.

Khung cảnh hai người tạo ra quá hài hòa, mặc kệ cả hai đều là nam, khung cảnh vẫn thật thuận mắt.

(-.-)(+.+)(-.-)(+.+)(-.-)(+.+)(-.-)(+.+)(-.-)

_ Thu Thực, lúc đó em ngây ngẩn cái gì?
Thái Chiếu không nghĩ ra được, đang yên đang lành, Thu Thực tự nhiên ngẩn ngơ vì cái gì?

Thu Thực im lặng không (dám) nói, không thể nói cậu đang ghen, như vậy rất xấu hổ.

_Không trả lời anh? Hình như em được anh chiều hư rồi, phải dạy dỗ lại mới được.

Vừa vào đến cửa phòng, Thái Chiếu ấn Thu Thực vào cửa, ngấu nghiến đôi môi cậu.

Tay trái Thái Chiếu lần vào aó Thu Thực, xoa dọc hai bên sườn cậu, sau đó bắt lấy đầu ngực bên trái của cậu. Tay phải thì đã sớm cách một lớp quần, giày vò hạ bộ cương cứng của cậu. Thu Thực sớm đã quewn với những đụng chạm thân mật của Thái Chiếu nên không hề thấy ngại, mà còn ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

_Uhm... Chiếu mạnh hơn nữa...Uhm em sắp đến...
Thu Thực không kìm chế được nỉ non.

Gần ngay lúc Thu Thực chuẩn bị đến cao trào, Thái Chiếu buông tay.

_Chiếu, làm sao vậy?

Thái Chiếu không nói, bế bổng Thu Thực đến bên giường rồi bạo lực thả cậu xuống. Nhanh chóng thoát toàn bộ quần áo của cậu, từ đầu giường lấy ra một cái dương cụ, qua loa nới lỏng cho cậu rồi cắm vào, bật mức cao nhất. Sau đó anh quay lưng đi, trước khi đi còn đem remote nhét vào tay Thu Thực.

Thái Chiếu mở cửa liên thông sang phòng bên cạnh, bất cứ là nơi nào anh dừng chân lại hơi lâu, anh liền làm một cái phòng rửa ảnh riêng.

Trong phòng toàn là ảnh của Thu Thực, điều này làm tâm trạng của Thái Chiếu được xoa dịu.

Ngồi xuống bình tĩnh xâu chuỗi mọi thứ lại, Thái Chiếu ngờ ngợ..."Thu Thực ghen sao?".

Thật ra Thái Chiếu cũng không phải tức giận gì lắm nhưng khi anh thấy Thu Thực không bảo vệ tốt thân thể của mình còn không chịu trả lời câu hỏi của anh, anh mới nóng lên.

Bây giờ yên tĩnh bình tâm cùng ý nhĩ Thu Thực vì anh ghen tuông, khiến Thái Chiếu vui vẻ hơn nhiều. Anh mở cửa đi ra phòng ngoài.

_ Thực Thực...
Giọng nói của Thái Chiếu có đến 10 phần ôn nhu.

_Anh...
Tiếng của Thu Thực nhỏ đến nỗi, nếu không phải trong phòng yên tĩnh Thái Chiếu cũng không nghe ra.

_ Sao vậy?
Thái Chiếu bước đến bên giường mới phát hiện ra Thu Thực vừa chảy nước mắt vừa run lẩy bẩy.

_Em làm sao vậy?
Tim Thái Chiếu bị dọa sợ đến mức mém nhảy ra ngoài.

_Em ...Anh lấy nó ra.
Thu Thực run run chỉ cái dương cụ.

Thái Chiếu lật đật rút thứ kia ra. Thu Thực vẫn không ngừng run rẩy làm trái tim anh quặn đau.

_Em có remote mà, sao không tắt?

_ Thái Chiếu.
Thu Thực nghẹn ngào gọi một tiếng, sau đó bổ nhào vào lòng Thái Chiếu.

_Thái Chiếu, em...em...
Thu Thực nấc nghẹn, nói không thành lời.

_Cứ từ từ nói. Anh ở đây.
Thái Chiếu vuốt ve tấm lưng trần của cậu, bắt đầu tự trách bản thân minh hồ đồ dọa sợ em ấy.

_Em ...em...hình như em không được nữa rồi.

_Em bình tĩnh lại nói.Anh không hiểu.
Thái Chiếu cũng bị Thu Thực làm cho rối theo.

_Em nghĩ là em bị bất lực.
Hai tiếng cuối Thu Thực nói nhỏ như muỗi, hai má cậu cũng ửng đỏ lên.

Thái Chiếu cố nén cười, xoa đầu cậu dịu dàng nói:
_Thực Thực, làm sao có chuyện đó được.

_Em nãy giờ vẫn chưa ra.
Câu này nói ra, Thu Thực cảm thấy mình sau này hẳn không còn chút mặt mũi nào.

_Anh giúp em.

Vừa dứt lời, Thái Chiếu liền cúi đầu hôn hai cánh môi Thu Thực, lại bị cậu đẩy ra chỉ chỉ quần áo của anh. Thái Chiếu hiểu ý, nhanh chóng đem quần áo mình tạo thành một đống nhỏ cạnh quần áo của Thu Thực.

Sau đó, anh tiếp tục cùng cậu môi lưỡi triền miên. Một tay ôm thắt lưng cậu, một tay xoa xoa Tiểu Thực. Không bao lâu sau, Thu Thực rên lớn một tiếng rồi ra trong tay Thái Chiếu.

_Em vẫn bình thường mà thỏ trắng nhỏ.
Thái Chiếu vừa gặm mút đầu nhũ cậu, vừa nói vọng lên.

_Em ... em nghĩ là em chỉ ra nếu đối phương là anh thôi.
Thu Thực hôm nay trong mắt Thái Chiếu cực kỳ đáng yêu, cực kỳ thành thật.

_Anh rất thích.
Lưỡi của Thái Chiếu rê một đường dài trên bụng Thu Thực, sau đó dừng lại trước "động khẩu" của cậu.

Thu Thực cực kỳ chủ động hếch hếch mông lên thúc giục Thái Chiếu. Anh lại không nhanh không chậm liếm nơi đó, sau khi cảm nhận được nhịp đọ co rút thay đổi, Thái Chiếu đưa mới tiến vào.

_Chiếu à, thoải mái quá.
Thái Chiếu đưa tay xoa hai bên Tiểu Thực, tay còn lại vuốt hai bên đùi non của cậu, làm Thu Thực rềnh rỉ không ngừng.

_Chiếu, thêm, không đủ.
Thu Thực vừa hổn hển đưa đẩy eo vừa lên tiếng yêu cầu.

_Muốn sao? Vậy em tự đến.
Nhìn thấy màn sương che đi đôi mắt trong veo của Thu Thực, biểu tình mà chỉ mình anh thấy được, Thái Chiếu nổi lên ý xấu trêu chọc cậu.

Thu Thực cũng không nể nan gì, đẩy Thái Chiếu nằm ngửa ra, tự mình ngồi lên phân thân của anh. Nơi tư mật của cậu đã được mở rộng, bởi vậy không hề cảm thấy đau đớn chỉ cảm thấy thực sướng.

Thu Thực bắt đầu động. Thái Chiếu dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ nắm nhìn cậu. Gương mặt sáng sủa, đáng yêu; thân thể trắng trẻo nõn nà khiến người ta không thể kiềm lòng.

Thu Thực đặt hai tay lên ngực Thái Chiếu, eo không ngừng lên xuống, miệng còn kêu la không rõ nghĩa. Một lúc sau, cậu mới hơi dừng lại nói với anh:
_Chiếu, em mệt rồi.

Thái Chiếu nghe thấy liền ngồi thẳng dậy, lấy hai tay Thu Thực vòng qua cổ mình còn hai tay thì giữ chắc eo cậu, hông thúc lên mạnh mẽ. Tốc độ không hề nhanh nhưng một một cú thúc đều cực kỳ mạnh mẽ, chạm đến chỗ cần chạm.

_Chiếu, chính là chỗ đó, mạnh lên đi.
Thu Thực phía trên sớm đã mất hết lý trí, kêu la không ngừng.

Sau một lúc, Thái Chiếu vắt chân Thu Thực lên vai mình khi hai người vẫn duy trì tư thế cũ.

_Chiếu, tư thế này kì quá.
Thu Thực vặn vẹo, không chịu hợp tác. Thái Chiếu kẹp chặt Thu Thực, hơi xoay hông tìm kiếm một góc thích hợp rồi lại bắt đầu đâm.

Hai đùi vì quá mỏi mà co rút, dẫn đến vách trong huyệt nhỏ cũng thắt lại, lần này đến Thái Chiếu sướng điên lên, văng tục:

_CMN, Thu Thực, em kẹp chết anh rồi.

Thu Thực sớm thoải mái đến mức không mở nổi xương hàm, chỉ có thể ngả trên vai Thái Chiếu thở dốc.

_Chiếu, em sắp ra.

Nói xong, không đợi người kia phản ứng, trực tiếp bắn lần hai. Vách tràng co rút còn dữ dội hơn, khiến Thái Chiếu sau khi đâm hai cái liền gầm lên, bắn vào bên trong cậu.

_Thái Chiếu, má nó, anh phải chịu trách nhiệm với em và con.

Nói xong câu này, Thu Thực bất tỉnh.

Thái Chiếu ôm cậu đi tẩy rửa, miệng còn cong lên vì lời đe dọa của cậu.

Thật ra, vài ngày trước, Thu Thực đã từng kể cho anh rằng cậu ấy mơ thấy mình mang thai, sau đó bị anh vứt bỏ. Thái Chiếu biết chuyện này rất không thật nhưng nếu thực sự hai người bằng một phép màu nào đó mà có con với nhau, anh tất nhiên là không rời bỏ cậu.

_Thu Thực, anh yêu em.

_ Em cung vậy.
Thu Thực mơ màng nói. Thái Chiếu bỗng cảm thấy thật tốt, trong lúc mơ màng như vậy, em ấy vẫn yêu mình.

(+.)(-.-)(+.+)(-.-)(+.+)(-.-)(+.+)(-.-)(+.+)(-.-)
_ Thực Thực, chào buổi sáng.

Thu Thực lăn đến cạnh Thái Chiếu muốn ôm anh ngưng bị cản lại. Cậu khó chịu mở mắt.

_Nói anh biết lý do em thất thần thì cho em ôm.
Thái Chiếu biết rõ, Thu Thực sáng sớm và tối khuya là thành thực nhất. Đáng lý là tối qua phải hỏi rồi nhưng bậng chuyện "quan trọng" nên quên mất.

_Em ghen.
Quả nhiên là thành thật mà.

_Anh nói anh từng yêu đến chết tâm, em đã rất buồn.
Thu Thực dụi dụi mắt, nhìn thẳng vào Thái Chiếu.

Thái Chiếu ôn nhu cười đưa tay vuốt tóc cậu, nói:
_Anh không nói là anh đã từng. Anh chỉ nói anh yêu đến chết đi sống lại. Thỏ trắng nhỏ, em không biết, người duy nhất khiến anh yêu đến chết tâm là em.

Nói xong, vươn tay ôm cậu vào lồng ngực vững chắc. Thu Thực cũng thực thoải mái cựa cựa trong đó, cảm thấy câu này của anh khiến cậu qua hạnh phúc.

_Thái Chiếu, em yêu anh.

_Anh biết. Anh cũng yêu em.

Dưới nắng ấm mùa hè, hai đôi môi giao nhau triền miên, cùng viết lên bản tango ngày nắng năm đó.

Oneshot hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro