Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Hoàng ! Hoàng ! Hoàng ơi ! Xuống ăn cơm đi con !"
    " Hoàng ơi ! Hoàng !"
    " Hoàng ! Hoàng ! Xuống ăn cơm đi con !"
    Mẹ Hoàng gọi mãi mấy câu cũng không được, bình thường là cứ gần đến bữa tối Hoàng đi xuống bếp phụ mẹ dọn cơm nhưng hôm nay lại im lìm làm căn nhà trống trải đến đáng sợ, cũng chảng còn thấy cậu tíu tít vui vẻ nhìn mẹ nấu nướng.
    Bà thấy không ổn chút nào đành lên hẳn phòng con. Phòng Hoàng từ phía cầu thang đi lên là tay phải nên khi đi hết cầu thang thì nhìn thấy được luôn cửa phòng, cốc sữa hồi chiều vẫn y nguyên, cảm tưởng như không hề được động đến. Tới lúc này mẹ Hoàng vô cùng lo lắng, gõ cửa phòng Hoàng mãi
    " Hoàng ? Hoàng ? Con có đó không Hoàng ? Hoàng ? Đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay bố về muộn nên mẹ con mình ăn trước. Mẹ làm nhiều món con thích lắm đấy nhé !"
    " Hoàng ? Hoàng ? Hoàng ơi ! Con trai của mẹ lại giận dỗi gì mẹ hả ? Hoàng !"
    " Hoàng ! Hoàng ! Hoàng ! Mở cửa ra đi con ! Hoàng !"
    Bà luôn là người tôn trọng quyền riêng tư của người khác nên khi định vào phòng con trai bà luôn gõ cửa trước mới vào nhưng thấy tình hình này là không thể kiên nhẫn mà đợi con nên bà quyết định là muốn mở của luôn thì đọt nhiên trong phòng phát ra tiếng động khe khẽ
    " Soạt ... Soạt ..."
    " Ư... ưm..."
    Nghe thấy tiếng động mẹ Hoàng nhanh chóng gõ lấy gõ để cánh cửa gọi liên hồi không ngớt
    " Hoàng ? Hoàng ? Con có nghe thấy tiếng mẹ không ? Hoàng ?"
    " Ư... mẹ ...?"
    " Hoàng ! May quá, con trai ! Mẹ gọi con mãi mà không thấy con trả lời !"
    " Con... con buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không biết !"
    " Chắc do con mệt mỏi chuyện học hành quá thôi ! Đến giờ ăn cơm rồi, mau xuống ăn cho nóng đi con !"
    " Dạ ... thôi ... con ... con không ăn đâu mẹ ..."
    " Hả ? Hoàng ! Trưa nay con không ăn, sữa cũng không chịu uống, giờ đến bữa tối cũng không. Hay con bị bệnh ở đâu hả Hoàng ?"
   " Không sao đâu mẹ ! Con không sao hết ! Chỉ là con thấy hơi mệt trong người nên không muốn ăn ! Mẹ ... mẹ cứ ăn đi mẹ...."
    " Nhưng ..."
    " Mẹ ... mẹ cứ ăn đi... mẹ không cần lo đâu !"
    " Thế ... thế mẹ cất vào tủ, lúc nào con muốn ăn thì tự hâm nóng lại nhé ?"
    " Vâng ... thế cũng được mẹ ạ ..."
    " Vậy mẹ đi nhé ... con đừng học nhiều quá, hại sức khỏe đấy !"
    " Vâng ... mẹ ..."
     Mẹ Hoàng cũng có tính hay lo nên chỉ ăn một ít và để dành cho con rất nhiều. Hoàng nằm cuộn tròn trên giường, mi mắt cứ nặng trĩu lại, bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cả. Hoàng run run giơ bàn tay lên một cách khó khăn, chút ánh sáng yếu ớt từ trăng chiếu ngoài cửa sổ phả vào trong căn phòng.
    Đột nhiên trong đầu cậu chớp nhoáng hình ảnh một người đàn ông, hắn ta có đôi mắt sắc bén cùng nụ cười thâm độc trông vô cùng tàn ác, . Đằng sau hắn là một cô bé chừng tám chín tuổi gì đó nhưng không mang gương mặt của một cô bé con ngây thơ trong trẻo mà gương mặt cô ta lại thật quái dị cùng nụ cười rộng, ánh mắt lườm lườm cậu mang một màu sắc mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy : màu tím.
    Hình ảnh đó biến mất, Hoàng mở to đôi mắt, tim đập thình thịch. Cậu vội bật dậy lấy tay sờ phía sau lưng thì thấy đẫm mồ hôi, chán cũng đã lấm tấm vài giọt. Đột nhiên lại một hình ảnh khác vụt đến, lần này là gã kia nhưng gã cười một cách điên cuồng, gã bắt đầu cởi quần ra , chợt một cảm giác đau nhói truyền đến, Hoàng chợt định thần lại.
    Lần này mồ hôi chảy ròng ròng, Hoàng quyết định sẽ đi tắm cho quên hết chuyện hôm nay. Cậu vào nhà tắm bật đèn lên thì thấy ngay thân thể mình trong gương, mặt trông xanh xao, mắt sưng húp cả lên, cổ tay cổ chân như da bọc xương. Hoàng đứng lên thử chiếc cân trong phòng tắm mà mẹ chuẩn bị cho cậu vì trước đây Hoàng bị chứng biếng ăn, bị suy dinh dưỡng, đi khám thì bác sĩ nói bổ sung chất dinh dưỡng và theo dõi cân nặng đều nên mẹ đã đặt một cái cân trong phòng cho cậu.
    Mới chỉ gần một ngày không ăn mà Hoàng đã sụt mất hai cân ( chả bù cho con này 🙂, ăn kiêng kham khổ 2 tuần cũng chưa chắc sụt đến thế ). Nhìn mình bây giờ trong gương chẳng khác nào bộ xương đi động, Hoàng lột bỏ lớp quần áo hòa mình trong làn nước ấm. Hôm nay thật là một ngày dài, mai đã là tuần mới rồi, phải động viên tinh thần của mình thôi ! Hoàng tự vỗ vỗ mặt mình như thế.
     Tắm rửa, thay quần áo xong cậu tới lại gần chiếc gương sửa soạn tóc thì đột nhiên gương mặt gã đàn ông lúc nãy lại hiện ra, gương mặt của một tên ấu dâm nhìn thằng mặt Hoàng mà tiến lại gần. Hoàng tái xanh mặt mày vơ đại cái cốc trên bồn rửa mặt ném một phát vào làm gương vỡ tan tành, mảnh vụn bắn tung tóe.
     Nghe tiếng động từ phòng con, mẹ Hoàng mới hốt hoảng chạy vào.
     " Hoàng !!"
     Nhìn con trai ngồi co ro một góc trong nhà tắm, gương vỡ tan, chiếc cốc nhựa cũng gãy. Bà xót xa nhìn con trai mình một thân gầy gò yếu ớt giờ tâm lí lại bất ổn
     " Hoàng ! Hoàng !"
     " Không !! Đừng .... đừng lại gần tôi á á á á á .... !!"
     " Hoàng ! Nghe mẹ nói ! Hoàng !"
     " Hahaha ... không ... không được... đừng đến đây ... aaa ... aaa... ư ... ư ... không ...."
     " Hoàng ! Hoàng !!! Hoàng !!!! HOÀNG !!"
     " Ư ... ư ... mẹ ... mẹ ?"
     " Ừ ! Mẹ đây con !"
     " Mẹ ơi ... ư ... ư ... hắn ... hắn ta lại đến tìm con ... không ... con đau lắm ... người con đâu ... thân thể con .... bẩn rồi ... bẩn rồi ..."
     " Không ... không đâu con trai ! Con trai của mẹ ! Con ngoan, chỉ có hai mẹ con thôi ... không có ai hết ! Giờ ... giờ đi ngủ nhé con ?"
    " Ư ... ư ..."
    " Ngoan ... mẹ dìu con lên giường..."
    Bà nhẹ nhàng vòng một tay Hoàng lên cổ mình, một tay của bà đỡ lấy lừng cậu từ từ đứng lên. Khi cậu con trai của bà đã yên vị trên giường, bà mới ôm con chúc ngủ ngon
    " Con trai ngủ ngon nhé ! Quên hết những chuyện buồn và hãy mơ những giấc mơ đẹp !"
    " Vâng ..."
    Bà đắp lại chăn, tắt đèn cho cậu
    " À ... mẹ ơi ..."
    " Gì vậy con ?"
    " Con ... con yêu mẹ ..."
    " Mẹ cũng thế ... ! Yêu con !"
    Nở một nụ cười thật dịu dàng với con, bà đóng cửa rồi đột nhiên khuỵu gối xuống. Cảm xúc dồn nén từ nãy tới giờ ùa ra, bà gào lên, nước mắt ròng ròng. Rõ ràng đã bao năm rồi mà, sao chuyện này vẫn chưa buông tha cho con trai bà vậy ? Nó chưa đủ khổ sao ?
    Mặc dù cánh cửa là cách âm nhưng Hoàng vẫn có thể biết tân trạng mẹ đang như thế nào, một giọt nước từ mắt cậu chảy xuống thấm vào gối.
     " Mẹ ... con yêu mẹ ... "
---------------------------------------------------------
    Hihiii đúng lịch luôn đó nhaaaa. Dạo này trời lạnh rồi đó, các độc giả iu quý nhớ giữ ấm đầy đủ đó. À ! Cũng sắp thi hk 1 rồi, học bài đầy đủ không bố mẹ tịch thu máy là không ai đọc truyện của em, buồn lắm á á á á .
   Iu mọi người siêu siêu nhiềuuuuuuuu ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro