Ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Thái ! Thái ơiiiiii !!"
    Buổi sáng sớm, cô bé hôm qua đứng trước cửa nhà Thái gọi om sòm. Bố mẹ Thái đã nghe đến quen tai. Hắn nghe đến điếc cả tai, chán nản mở cửa.
    " Có chuyện gì ? Cứ mỗi sáng gọi nhiều như vậy không đau họng hả ?"
    " Không đau ! Không đau ! Đi chơi đi ! Ra cánh đồng hoa hôm qua chơi đi ! Buổi sáng nắng đẹp lắm !!"
    " Ừm ... đợi chút."
    " Hả ? Đợi gì ?"
    Lúc này đằng sau Thái là thân hình bé nhỏ lấp ló, Thái kéo Hoàng lên dùng một tay xoa đầu cậu.
    " Hôm nay Hoàng cũng muốn đi chơi !"
    " Hả ? Sao cậu ta lại ở nhà cậu ?"
    " Hôm qua cậu ấy đến chơi nhà tôi, buồn ngủ nên ngủ lại luôn. Đi thôi !"
    " Ngủ ở cùng giường với cậu á ?"
    " Chả lẽ ngủ ở dưới đất ?"
    Nghe đến đây, cô nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau ngủ trên giường liền cảm thấy ghen tị với Hoàng vô cùng. Cô chẳng bao giờ được Hoàng cho vào phòng cậu ấy chứ đừng nói đến ngủ chung giường. Cô bé run người, nắm chặt hai tay thành nắm đấm to tiếng
    " Sao nó được vào phòng cậu chứ ? Mình là bạn thân cậu mà còn không được vào phòng cậu !"
    Cô bé trợn mắt lên mà quát mắng. Hoàng run lẩy bẩy ôm chặt lấy Thái, hắn cũng đứng che che khiến cô càng tức giận. Bây giờ một bàn tay xoa lên đầu cô bé, mẹ Thái nghe thấy cậu chuyện biết là bé ghen tị với Hoàng nên đành đến giải vây
    " Thôi được rồi ! Các con đừng cãi nhau nữa ! Phòng Thái là phòng con trai, cũng có vài bí mật không muốn con gái biết phải không nào !"
    " Nhưng...."
    " Ngoan ! Hoàng, đây là Yến Vy, bạn của Thái từ nhỏ xíu rồi ! Ba đứa cùng nhau chơi ngoan nhé !"
    Cuối cùng bà đẩy đẩy Thái và Hoàng lại gần Yến Vy. Thái vẫn giữ thái độ cau có lại còn ôm khư khư Hoàng bên mình, Yến Vy tức đến run người, cục tức này không thể nuốt trôi. Tuy vậy cô bé là người hiểu chuyện, nếu mà còn tức giận vô cớ chắc chắn Thái sẽ không chơi với mình nữa nên đành thôi.
    Suốt cả đường đi, Hoàng thì đi giữa hai người còn Thái chỉ chăm chăm cười đùa với Hoàng làm Yến Vy cảm thấy mình là đồ thừa thãi. Hoàng nhìn cô chơi vơi một mình cũng cảm thấy áy náy, cậu dang tay ra ý muốn nắm tay Yến Vy. Cô bất ngờ nhìn bàn tay nhỏ nhỏ, ngại ngùng nắm lấy.
    Đến cánh đồng hoa, cảnh buổi sáng đúng là đẹp nhất. Những đóa bồ công anh còn đang giữ những giọt sương của đêm qua đồng thời đón nhận ánh nắng mặt trời buổi sớm, nó như đang mỉm cười đùa vui vẻ trước gió. Hoàng vui sướng chạy thật nhanh xuống chân đồi y như Yến Vy chiều qua nhưng không có một Thái hờ hững chỉ nhắc đôi ba câu nữa, hắn bây giờ chạy ngay theo Hoàng với khuôn mặt lo lắng như sợ cậu bị ngã.
    Yến Vy không quan tâm chuyện đó cho lắm chạy xuống ngắt một bông hoa trắng trắng pha chút ánh nắng vàng nhàn nhạt, cô mỉm cười quay qua định tặng Thái nhưng ... Hoàng đang đưa hắn một bông khác nhỏ và không được đẹp như của cô, Thái vẫn đón lấy nó cười thật tươi, ánh mắt thì thật dịu dàng. Yến Vy ngẩn người. Hóa ra ... Thái cũng có ánh mắt đó. Không ! Thái vốn dĩ có ánh mắt đó, chỉ là ... ánh mắt đó là dành cho ai thôi...
    Ánh mắt dịu dàng ấy vốn dĩ không dành cho cô. Suốt những ngày tháng bên hắn cô chưa thấy nó bao giờ, chỉ toàn là những cái nhìn hờ hững, tức giận, thậm chí có cả chán ghét.
    Bây giờ cục tức lúc nãy không còn ứ đọng lại trong họng nữa mà đã phun trào. Yến Vy chạy thật nhanh đến chỗ hai ngườin Hoàng nghĩ là cô cũng muốn xem hoa nên định giơ ra nhưng hóa ra ... cô đẩy cậu một cái thật mạnh, mà sức Hoàng lại yếu ớt nên bị đẩy mạnh đến vậy liền ngã văng ra. Thái cũng bàng hoàng không thể ngờ được, khi kịp nhận ra mọi chuyện thì Hoàng đã bị ngã văng ra xa từ khi nào.
    Không cần nghĩ cũng biết Thái sẽ chạy đến chỗ Hoàng, mặc kệ con người đằng sau. Hoàng bị văng ra ngã đau đến mức rách hết đầu gối với khuỷu tay đương nhiên là sẽ khóc, cậu khóc toáng lên, nước mắt nước mũi phun hết ra. Thái không có tức giận gì với Hoàng hay cảm thấy phiền toái, hắn luống cuống lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cậu còn luôn miệng dỗ dành.
    Yến Vy bây giờ mới nhận thức ra rằng hành động của mình vừa rồi thật ngu ngốc, quá ngu ngốc ! Cô chỉ đứng đấy, lặng thinh nhìn người mình chơi thân nhất đang ra sức dỗ dành một thằng nhóc mới quen. Khi Hoàng đã dần dần nín khóc Thái mới quay sang giải quyết chuyện thứ hai. Thái tức giận quát Yến Vy
    " Cậu điên hả ? Tự nhiên đẩy người ta làm gì ?"
    " Cậu cũng thế đấy !! Cũng điên đấy ! Chỉ vì thằng nhóc chết tiệt kia mà cậu quên luôn cả tôi rồi ! Rốt cuộc thì ai mới là bạn của cậu !"
    " Thế thì tôi sẽ nói Hoàng mới là bạn tôi đấy ! Sao ? Có ý kiến ...."
    Đang trong lúc sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, tay Thái như bị ai ôm chặt, quay ra mới biết là Hoàng. Cậu nức nở lên tiếng
    " Ư... ư... Hai người đừng cãi nhau nữa ! Mẹ... mẹ Thái dặn phải chơi ngoan cơ mà !!"
    " Hoàng... tôi..."
    Chỉ cần vài lời của Hoàng mà Thái đã ngừng giận, Yến Vy nghĩ mình phải nhờ sự trợ giúp của Hoàng cô liền chạy về nhà thật nhanh. Hoàng ngước lên nhìn Thái
    " Có phải ... do mình ... mà hai người sẽ không chơi với nhau nữa ?"
    " Không phải đâu ! Hoàng ngoan, chơi với ai là quyết định của tôi !"
    " Ưm... nhưng ..."
    " Lúc nãy bị dẩy ngã có đau lắm không ?"
    " Không... Không đau một tí nào luôn !"
    Thái nhìn bé con đang run rẩy liền xoa đầu an ủi, chợt hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia một nụ hôn. Hoàng ngây ngô không hiểu gì liền lên tiếng
    " Thái ... vừa làm gì vậy ?"
    " Cái này ... cậu nhớ không được nói cho bố mẹ cậu biết !"
    " Ừm ! Ừm !"
    " Đó là hôn ! Chỉ những người thân thiết với nhau mới làm thế !"
    " Vậy là chúng mình thân rồi hả ?"
    " Ừ ... !"
    " Thích quá ! Thích quá ! Thái làm lại lần nữa đi !"
    Thái không còn cánh nào khác lại làm lại lần nữa, môi Hoàng thật mềm... Hoàng thì lần đầu được hôn thích thú vô cùng reo lên
    " Từ giờ Thái hôn mình nhiều nữa nhé !"
    " À... ừ..."
    " Hihi !"
    Sau đó Hoàng cài một bông bồ công anh lên tóc của Thái. Cậu cố nhón chân lại hôn Thái thêm cái nữa. Cả hai cùng cười cười nhìn nhau.
---------------------------------------------------------
    Trời ơi, mới bé tí tuổi đầu mà dám bày trò vớ vẩn để sờ mó bé Hoàng hả ?
    À nhân tiện nói với mọi người là từ chap sau em sẽ ít có cái phần in đậm thế này nha, để kiểu deep deep lạnh lùng girl tí. Há há há
    Nhớ vote nè~~~~~~ iuu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro